#1: SAI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay, ngày anh sẽ sánh vai cùng một cô gái khác. Sẽ chẳng đặc biệt nếu như cô và cậu là bạn thân, sẽ chẳng đặc biệt nếu cậu là người se duyên cho họ, và hơn tất cả cậu ...yêu anh - Vương Tuấn Khải.
~ 2 năm trước ~
Cậu học dưới anh một khoá, cậu biết anh khi gia nhập vào hội học sinh. Thời gian đầu, anh giúp đỡ cậu rất nhiều, từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Hai người khắng khích, cùng nhau làm gần như mọi việc. Dần dần, cậu phát hiện với anh cậu có rất nhiều cảm giác, chẳng hạn rung động. Nhưng cậu gạt qua và nghĩ nó chỉ là tình anh em.
Vài hôm nay, cậu thấy anh cứ lạ lạ
"Này anh sao thế? " cậu hỏi.
"Anh vừa chia tay Hân Hân "
Trong mắt anh bây giờ toàn nỗi đau, đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy "Anh đừng buồn nữa, em làm mai cho anh cô bạn thân của em, Từ Nhật. Giờ đi ăn đi, em khao "
" Ừ, anh cảm ơn, hôm nay anh khao xem như tạ ơn em "
" Vậy mình đi, để em gọi Tiểu Nhật đi cùng " cậu ngây thơ nói mà chẳng biết sau này cậu sẽ hối hận.
Sau đó, Tiểu Nhật và Tiểu Khải làm quen, tìm hiểu như ý muốn của cậu.
Giờ cơm trưa, cậu xuống căn-tin hơi trễ. Vừa xuống cậu đã vội tìm một bóng hình quen thuộc nhưng cậu chỉ bắt gặp Tiểu Khải đang ngồi ăn cùng Từ Nhật, rất thân mật và vui vẻ. Lặng lẽ lấy cơm, cậu ngồi đối diện 2 người họ.
"Bọn tớ đang yêu nhau đấy, Thiên Tỉ. Có đúng không, Tiểu Khải? "
"Ừm, bé yêu "
Trong tim cậu, có gì đó vụn vỡ, nghe sâu thẳm và thương tâm.
"Chúc mừng, chúc mừng " Cậu không hiểu được sao cậu lại không có cảm giác vui thế này.
Từ hôm đó, Thiên Tỉ cố gắng tránh né 2 người họ vì cậu thấy khó chịu khi nhìn họ ở cạnh nhau!
~ Hiện tại ~
Cậu đã biết vì sao mình lại như vậy. Vì cậu yêu anh!
15 phút nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi nơi đây. Vì cậu không có sức chịu đựng để nhìn họ cạnh nhau, vì cậu không thể mỉm cười chúc phúc cho họ. Thế nên, cậu chọn ra đi. Còn họ, họ sẽ thuộc về nhau.... mãi mãi.
"Xin mời các hành khách của chuyến bay Luân Đôn lúc 9pm đến khu vực check-in "
Cái gì đến thì đến, cậu đến lúc phải đi rồi! Tạm biệt anh, tạm biệt Từ Nhật, chúc 2 người hạnh phúc. Cậu thong thả bước đi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ em là đồ tồi " Giọng nói này là của anh
"Sao anh lại ở đây? "
"Em đi đâu đấy? Đã xin phép anh chưa? "
"Em...."
"Em tồi lắm đấy, im lặng chịu đựng gần 2 năm, em cướp tim anh rồi nhẫn tâm bỏ đi à? "
"Còn Từ Nhật? Còn đám cưới? "
"Tất cả là giả, là anh mặt dày muốn em tỏ tình trước. Về với anh được không? "
Hức hức "Tên khốn nhà anh, không nói sớm. " Hức hức. Anh ôm chầm lấy cậu. Rồi, anh quỳ xuống, cầm hộp nhẫn trên tay "Dịch Dương Thiên Tỉ, em có đồng ý gả cho anh? "
Xung quanh mọi người hò reo "Đồng ý đi, đồng ý đi."
"Em.... em đồng ý"
"Hôn đi, hôn đi!"
Anh trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy giữa màn reo hò của mọi người.
Vậy là má Vương đã có con dâu Dịch!!!
__________
Cho ta nhận xét đê! 🍀💗💗🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro