#2: BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BÌNH YÊN
     Đã qua 3 năm kể từ ngày đó, ngày anh nói lời chia tay cậu và theo một chàng trai khác. Từ lúc rời Bắc Kinh, cậu đã thôi cái thói quen theo dõi anh mỗi ngày, đã không còn vì anh mà thay đổi con người mình.
     Năm đó, cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Cậu lúc đầu trầm tính, cao lãnh gần như chẳng tiếp xúc với ai, trừ anh - Vương Tuấn Khải. Anh là mẫu người lí tưởng mà bao người mơ ước, dáng người thanh cao, đôi mắt long lanh, môi đỏ mọng. Có lần, cậu vô tình biết được anh thích mẫu con gái năng động, hoạt bát, nhiệt tình. Từ hôm đó, cậu thay đổi cố gắng hết mức để hoàn thiện bản thân.
     Hôm nay, cậu hẹn anh cùng về nhà.
"Tiểu....Tiểu Khải, em có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì em nói đi? "
"Em... em thương anh. Em đã thay đổi nhiều thứ để giống mẫu người anh thích. Anh có thể cho em một cơ hội? "
"Ờ..... anh xin lỗi "
"Không.... không sao, em không có gượng ép anh, em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Mình đi nha anh... " Nước mắt cứ thế lăn dài.
     Rồi bất ngờ, anh ôm cậu:
"Anh thích một Thiên Tỉ là chính mình "
"Hức.... hức tên đáng ghét "
"Được rồi, được rồi anh cũng yêu em, Tiểu Tỉ "
     Từ hôm đấy, cậu và anh ngày ngày ở cạnh nhau, xây dựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cũng nhau hẹn ước bên nhau cả đời.
     Vậy mà hôm đó, anh nhẫn tâm bỏ cậu giữa mùa đông nơi đoạn đường tĩnh lặng. Năm đó, tuyết rơi sớm, buốt càng thêm buốt. Cậu biết có gì đó vụng vỡ, tận trong tim. Hôm sau, cậu ra nước ngoài..... nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu đau thương, thù hận.
     Hôm nay, cậu trở về. Đi qua từng nơi, từng con đường, từng góc phố. Nhưng dường như anh đã bốc hơi khỏi nơi này, như thể anh chưa từng tồn tại. Nơi cuối cùng cậu đến là ngọn đồi ngoại thành, nơi có gốc cây chứng kiến gần hết câu chuyện của cậu và anh.
     Ở đằng xa, có dáng người ở cạnh một..... ngôi mộ. Là Vương Nguyên-người làm anh rời bỏ cậu.
"Xin chào. Cậu "hạnh phúc " chứ? Vương Nguyên. " Cậu chào Vương Nguyên.
"Tiểu Khải muốn đưa cho cậu thứ này. Anh ấy bị bệnh tim, diễn biến nhanh nên không thể ở cạnh cậu lâu hơn, nên mới nhờ tôi giúp anh ấy! "
Tay cậu run run, cầm lấy mẫu giấy. Bây giờ, cậu mới biết bia mộ còn mới kia khắc tên anh - Vương Tuấn Khải. Mắt cậu cay cay, chân khuỵu xuống, nước mắt lăn dài.
"Thiên Tỉ, anh tồi lắm đúng không? Đáng lẽ, anh nên từ chối từ đầu để tránh tổn thương em. Nhưng anh làm không được, vì trước mặt em anh chẳng thể kiềm lòng................... ".
     Bức thư ấy dài lắm, càng đọc cậu càng rơi nước mắt. Trong mắt cậu bây giờ, đau khổ bao trùm.
     Khuya đó, người ta tìm thấy xác cậu treo cổ ở nhà. Tuy không được bên nhau trên trần gian. Thế thì chúng ta hẹn nhau ở âm ti. Chỉ cần bên nhau, họ đã cảm thấy bình yên!
_____
Cho ta chút ý kiến! 💗🍀🍀💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro