#3: ĐƠN PHƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đã từ lâu, cậu sánh bước cùng anh với tư cách "Bạn thân ". Đôi lần cậu muốn nói ra tình cảm của mình. Nhưng rồi cậu sợ, sợ anh xa lánh, hơn nữa anh cũng có người yêu - Di Di - Tô Hiểu Di. Ba người cậu, anh - Vương Tuấn Khải và cô là bạn thân từ nhỏ. Nhưng có một số việc không thể đoán trước được, khi đi chung họ đi trước, còn cậu với họ khoảng cách ngày một xa nhưng rồi họ có để ý? Câu trả lời là không, bởi vì họ chỉ quan tâm đối phương còn cậu dường như đã vô hình.
     Đôi lần, trời đổ mưa, anh cầm dù đi tìm người tình bé nhỏ của mình trong khi chiếc dù đó là của cậu. Đôi khi, Di Di nổi giận, cậu lại phải làm người giản hoà cho anh xong rồi anh vẫn cứ hướng về cô và bỏ mặc cậu. Đôi lúc, cô chỉ ho vài cái anh đã cuống cuồng đi mua thuốc. Mặc cho lúc đó, cậu cũng đã đổ bệnh, cơ thể nóng hổi, đôi mắt đỏ ngầu.
     Vừa hôm qua thôi, người tình bé nhỏ đá anh đi để theo tên công tử nào đó. Anh chỉ biết đến bên mượn vai cậu mà khóc. Cậu lại ngu ngốc mà tưởng anh cảm kích sự chân thành của cậu.
     Anh và cậu chính thức bên nhau. Nhưng rồi ai ngờ, hồ ly tinh Di Di quay lại. Cô khóc lóc, cô bảo cô sai, cô vẫn còn thương Tuấn Khải. Anh không lời chia tay mà về bên cô. Cậu chỉ biết tủi thân cho mình, tự trách mình ngu muội. Rồi ngựa quen đường cũ, anh lại bị đá. Nhưng hôm nay, cậu không còn cho anh mượn vai nữa. Có lẽ, cậu cũng đã mệt mỏi rồi! Tối đó, anh đến nhà cậu. 
"Thiên Tỉ, anh xin lỗi, em về bên anh đi."
"Anh vào nhà đi." Người anh xanh xao, chẳng còn nhìn ra nam thần thuở nào.
"Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi...hức....hức" Anh ôm cậu khóc lóc như một đứa con nít.
"Em vẫn còn yêu anh lắm, nhưng có lẽ em không còn đủ tin tưởng để ở cạnh anh nữa. Em xin lỗi." Hai hàng lệ dài chảy xuống. Cậu ôm chặt anh.
"Cho anh thêm cơ hội, có được không, Tiểu Thiên?"
"Cho em suy nghĩ, anh về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro