#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tuấn Khải không ở lại nhà riêng mà đi về nhà cũ. Ba anh vừa thấy anh về đã kêu lại.

"Con đã suy nghĩ về chuyện mẹ nói với con chưa?"

"Con nói rồi! Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ"

"Được rồi! Con đã nói như vậy thì kể từ ngày mai, Thiên Tỉ sẽ trở thành người ở Vương Đại này.."

"Sao ba lại làm vậy? vậy thì con sẽ chuyển qua nhà riêng ở"

"Nếu con không chấp nhận chuyện này, phiền con thu dọn hành lí mà đi luôn đi."

"Tại sao vì thằng nhóc đó mà bắt con làm gì vậy?"

Ông không nói gì, bỏ đi lên lầu, để lại mình anh với bộ mặt tức giận chán ghét.

---------

Sáng hôm sau tầm 9h, Thiên Tỉ mới để chuẩn bị lặng lẽ về nhà để đi làm , cậu tưởng Vương Nguyên còn ngủ nên không đánh thức... ai ngờ đã thấy y vừa từ phòng tắm ra, mái tóc còn hơi ướt ướt, thân thể y chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, làm cậu giật mình mà đi lùi lại, Vương Nguyên thấy cậu nên nói:

" em chuẩn bị xong rồi thì đợi anh nhé... anh đưa em về"

"A... không cần đâu, nhà em cũng không xa

"Gì chứ? Ở yên đó đấy nhé"

Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu.

______

Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ đến cổng thì dừng lại:
"Em thay đồ rồi anh chở em ra tiệm cafe luôn"

"không cần đâu mà"

"Nhanh!!"

Cậu đóng cửa xe, cười với y rồi đi vào.

Thiên Tỉ vừa vào đã thấy đồ đạc của mình tự nhiên đóng gói và để ở ngoài, cậu liền tìm tới bà chủ căn hộ để biết lý do.

"Thật thì ta không muốn cháu đi tí nào! Nhưng con biết rồi đó ông Vương đã ra tay thì ai có thể chống đối, còn nữa bà nói nếu con đến tìm ta thì hãy nói con nhanh mà đến đó ngay."

Thiên Tỉ buồn rầu, kéo bali đi xuống, Vương Nguyên ngồi trong xe thấy vậy liền mở cửa mà hỏi lý do.

"Hay em qua nhà anh ở đi! Anh ở một mình cũng buồn lắm"

"Không!! Với lại một khi bác Vương đã ra tay thì không còn con đường nào đi đâu anh à"

"Anh sẽ đến thăm em thường xuyên!"

"Hả? Sao anh lại đến đó được"

"Em không biết đó thôi, thật ra anh là em họ của Tuấn Khải. Mấy năm trước anh có gặp 2 người nhưng nhìn thấy 2 người thân với nhau quá nên anh cũng ngại làm quen. Có lần anh hỏi Tuấn khải về em thì bị chửi cho một tăng, còn nói em là của anh ấy, và kêu anh không được lại gần... thế nên anh cũng ít khi qua lại"

"Chuyện.... chuyện này em chưa hề biết"

Vương Nguyên cười rồi mở cửa cho cậu lên xe. Đưa cậu đến thẳng nhà Vương Tuấn Khải.

Đến nơi, cậu bước xuống xe, còn y vẫn tay với cậu rồi đi mất.

Thiên Tỉ lấy can đảm để đi vào...

Gì chứ? Trước khi anh trở lại, cậu cũng hay đến lắm mà, sao giờ lại cảm thấy ngại như thế chứ! Còn nữa.. lúc tối anh đã nói.... trời ơi còn mặt mũi nào mà nhìn nữa chứ......

Thiên Tỉ bấm chuông khoảng 2128 lần thì mới có người chạy lật đật ra mở. Cậu hơi nhăn mặt mà phàn nàn

"Dì Đan à........! Ở ngoài đây rất nóng đó ạaa"

Dì Đan cười rồi cầm đồ cho cậu, dắt cậu vào trong

"Gia đình ai cũng có việc hết rồi, cháu lên phòng thay đồ tắm rửa rồi khi nào họ về ta kêu cháu xuống nhé" bà dắt cậu lên phòng rồi đi xuống.

Phòng Thiên Tỉ đối diện phòng của Tuấn Khải. Nếu không may hai người mở cửa ra thì sẽ nhìn thẳng vào nhau, chắc cậu không sống nổi quá. Nổi buồn hôm trước lại cứ thế mà kéo đến, cái gì mà mãi không có trong tim anh chứ. Anh ghét cậu đến như vậy sao?

Cậu buồn bã tự nhìn vào gương mà trách móc mình.

"Cốc cốc"

Thiên Tỉ lếch ra mở cửa, cậu cứ tưởng là dì Đan, ai ngờ đâu là Mẹ Vương. Khuôn mặt đang ủ rủ, buồn rầu liền trở nên tươi tắn, tay vuốt vuốt tóc

"Cô àaaa~ con nhớ cô lắm, cô vào đi ạ"

Mẹ Vương cười rồi đi vào trong. Thiên Tỉ nũng na nũng nịu cứ đu đu lấy cô như con nít

"Sao cô lại làm vậy với connnn"

Một tay nắm lấy tay cậu, một tay cô vuốt mái tóc của cậu " ta chỉ muốn tốt cho Thiên Tỉ bé bỏng này thôi" hơi nhăn mặt cô nói tiếp "nhìn thấy con đi làm khổ như vậy ta không can tâm"

Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cười đôn hậu "con biết" rồi cậu quay người ra sau "nhưng thật sự con ở đây sẽ làm phiền đến cô"

Cô nhíu mày .
Cậu có cái suy nghĩ gì vậy chứ, họ thương cậu không hết mà lại cảm thấy cậu phiền, gia đình này từ trước đã xem cậu là người trong nhà.

"Cái đứa ngốc này! Nói vậy là con đã đồng ý ở lại đây rồi phải không?"

Cậu gật đầu "con sẽ giúp dì Đan làm mấy việc trong nhà và ngoài vườn"

Mẹ Vương lắc đầu không hài lòng "không không, con chỉ cần ở đây và không làm gì hết."

Thiên Tỉ hơi chán mà chu chu môi, mẹ Vương thấy vậy liền nắm tay cậu "được rồi được rồi, con muốn làm gì thì làm"

Cậu vừa lòng, lập tức ôm chầm lấy Mẹ Vương "dạaa"

Sau đó cô cùng Thiên Tỉ xuống nhà để ăn trưa, trong bàn ăn chỉ có 2 người , đó là mẹ Vương và Thiên Tỉ, còn có dì Đan đang đứng chùi rửa bếp.

"Còn và Tuấn khải có chuyện gì xảy ra sao?"

Thiên Tỉ bị câu hỏi đó còn một chút nữa là phun ngay mớ cơm trong miệng, cậu lắc đầu lia lịa rồi nhai tiếp.

"Có chuyện gì cứ nói với ta"

Cậu gật đầu rồi gấp thức ăn bỏ vào chén cho cô.
Hai người đang vui vẻ thì tiếng xe hơi làm cho động tác của mẹ Vương dừng lại, cô hơi vui mà nói với Thiên Tỉ

"Tuấn Khải nó về rồi đó con"

'Phụtttttt' ôi còn gì là thức ăn của dì Đan nữa hả Thiênnnn

Một mớ hổn độn.... thức ăn đều bị cậu phun vào hết, mẹ Vương thấy vậy liền hỏi

"Có chuyện gì vậy con?" Vừa nói cô vừa lấy khăn giấy cho cậu.

"Dạ, con xin lỗi"

"Dì Đan bà dọn giùm tôi nhé"

Ngoài cửa là Tuấn Khải bước vào~ khuôn mặt bảnh trai làm Thiên Tỉ suýt ngã ngữa, nhưng không... cậu chỉ cuối đầu mà nhìn lén anh.

"cậu là ai?"

Vì Thiên Tỉ đang cúi mặt nên Tuấn Khải không nhận ra là chuyện bình thường. Cậu từ từ ngước mặt lên. Thấy bộ dạng đó anh liền nhận ra, liếc cậu một cái rồi bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnnnxgjjc