#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái độ của Tuấn khải quá khinh Thiên Tỉ rồi. Để lại cậu ngồi nhìn theo bóng lưng đó rủa thầm. Mẹ Vương thấy vậy liền tức giận.

"Để từ từ ta cho nó 1 bài học"

Cậu bây giờ cũng hết hứng ăn, đứng dậy rồi đi lên phòng không nói gì. Cái khoảnh khắc lúc anh nhìn cậu nó ngắn ngủi lắm, cậu chỉ mong nó được tua lại  một lần nữa. Từ ngày anh trở về cậu chưa bao giờ nhận được ánh mắt dịu dàng từ anh thay vào đó luôn luôn là ánh mắt khinh bỉ cậu.

Thiên Tỉ tự nói với lòng mình là sẽ không khóc nữa, phải cố gắng làm cho anh quay trở lại như cũ. Từ nay cậu phải thật khác.

-----
Chiều hôm đó trong nhà giờ chỉ còn Thiên Tỉ và dì Đan, tất cả mọi người trong nhà đều ra ngoài. Cậu hơi buồn vì ngay cả Vương Nguyên mà cũng không thèm gọi cho cậu một cuộc, còn cái tên bạn thân gì gì đó, sáng giờ không thấy ngta tới quán mà cũng không thèm nhắn lấy 1 tin.

dì Đan đang rửa mấy cái chén trong bếp, còn Thiên Tỉ thì ngồi xem TV ở phòng khách. Nghe có tiếng xe nên dÌ Đan ra mở cửa. cậu đang ngồi vừa ăn snack vừa xem TV, đột nhiên thấy Tuấn khải cùng một cô gái ngoài cửa bước vào cậu liền bất động, tay đang định bóc bánh cũng hơi đơ. Tuấn Khải không nhìn cậu mà cùng cô gái tay trong tay bước lên lầu.

Cậu lấy lại hồn rồi nhìn vào màn hình TV mà chu môi.

Dắt về nhà làm gì chứ? Tức chết được

Cậu thấy Dì Đan hơi bận rộn nên tắt TV rồi tới phụ.

"Có cần con phụ gì không?" Cậu tới chống tay vào bếp

"Uh, nếu được con mang 2 ly nước cam này lên phòng cậu Vương giúp ta nhé" bà nói rồi cầm hai bịch rác trên tay đi ra ngoài cửa.

Cậu nghe lời, liền mang hai ly nước lên phòng.
Thiên Tỉ định gõ cửa thì thấy cánh cửa không khóa, trước mắt cậu bây giờ là một cô gái đang tự cởi đồ cho mình, còn nam nhân kia thì đang nằm dưới chờ.

Cậu cảm thấy đau xót trong lòng liền buông lỏng tay làm cho 2 ly nước trong dĩa rớt xuống gây tiếng động.  cô gái ấy  giật mình liền dừng cởi đồ, Tuấn Khải tức giận đi ra xem là ai. vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi đó cố gắng nhặt hết những mãnh vỡ ấy

Tại sao trong lòng anh lại cảm thấy hơi nhói.
Cậu nhặt mà không để ý bàn tay kia của cậu đã bị đâm chảy đầy máu.

"Đừng nhặt nữa" anh quát lớn

Cậu bị giọng nói ấy làm cho giật mình, nhưng cậu thấy có lỗi vì đã làm hỏng chuyện của hai người nên cứ ngồi đó mà nhặt.

Anh liền  kéo tay cậu lên với một lực hơi mạnh. Cô gái trong phòng Tuấn Khải bây giờ không biết làm gì nên đứng dậy đi ngang qua 2 người với vẻ mặt tức giận.

Tuấn Khải kéo cậu vào phòng mình rồi tìm hộp cứu thương băng bó cho cậu. Thấy cậu khóc anh khó chịu mà hỏi

"tôi làm gì cậu à?"

Cậu khóc không phải vì cậu đau mà vì cảnh tượng lúc nãy. Cậu im lặng không nói gì

"Xong rồi!"

cậu không nói gì, từ từ bước ra cửa thì bị anh níu lại,

"A"

Cậu hơi giật mình vì anh níu lại. Mặt cậu lúc này đỏ dần.

"Cậu đừng bận tâm về tôi nữa. Nếu cứ như vậy thì cậu sẽ đau mãi đấy"

"Nhưngg...." cậu liền dừng lại.

Câu nói này của anh làm cậu lại một lần nữa đau đớn.

"Em đã chờ anh  5 năm để đợi anh quay về sẽ nói cho anh biết.... "
Đột nhiên không gian yên tỉnh quá làm cậu sắp ngạt thở

Cậu nói tiếp

"em.. nhớ anh"

Tuấn Khải nhếch miệng rồi đứng dạy bỏ ra phòng. Lời muốn nói, cậu đã nói. Nhưng sự đáp lại của anh làm cậu thất vọng.

--------
1 tháng sau....

Từ ngày đó, Khải và Thiên ít khi gặp nhau, anh thường ra ngoài từ sớm, khi cậu thức dậy thì không còn bóng dáng của anh đâu nữa.

Thiên Tỉ cũng nhờ Chí Hoành xin phép nghĩ việc từ mấy tuần trước.

Còn Vương Nguyên... y lặn đi đâu luôn rồi, cả một tháng nay không thấy mặt mũi đâu. Thiên Tỉ chỉ thầm mắng y vì sao lại bỏ đứa em "bé bỏng" này chứ.

Cho đến ngày hôm nay......

"reng reng"

Thiên Tỉ chòm tới bắt máy

" quẩy"

"Anh sắp có bắt ngờ cho em đây"

"anh lặn...... 'tút tút' " chưa nói hết đã bị Nguyên tắt máy làm cậu bực chết.

Bất ngờ chứ... xờ

Thiên Tỉ xem lịch thì chợt nhận ra chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật Tuấn Khải. Còn cái tên Nguyên kia, lặn 1 tháng nay để làm gì mà không thèm gặp cậu. Tại vì trước kia y thường xuyên mang đồ ăn khuya đến cho cậu, nên bây giờ cậu thấy hơi thiếu là đúng rồi.

Ba mẹ Vương đều đi công tác xa từ hôm qua. Ngôi nhà to tướng này giờ chỉ còn Tuấn Khải, Thiên Tỉ và dì Đan. Nhưng anh đi sớm về khuya nên cậu và anh cũng hiếm khi gặp nhau, nếu có gặp thì anh cũng là người nhẫn tâm xẹt qua. Từ hôm anh dắt tình nhân về đến giờ anh không còn dẫn ai về nữa.

Không biết sao  hôm nay anh về sớm hơn thường ngày, cả người toàn là mùi rượu, tại vì thường ngày anh thường về rất trễ nên không hề biết anh có uống rượu hay không.

Tuấn Khải từ ngoài cửa đi vào, buổi tối thì chỉ có cậu và anh, nên cậu phải ra đỡ anh vào.

Đỡ anh lên phòng, người cậu mõi rã rời, nhưng cậu cũng cố đi xuống lầu để nấu cháo cho anh.

Đêm đó qua rất mau, Thiên Tỉ mệt quá nên đã ngủ quên tại phòng anh. Anh thức dậy thấy cậu nằm gục trên giường mình thì bế cậu lên giường rồi đấp chăn cho cậu.

"Đồ ngốc này"

Tuấn Khải phun một câu rồi đứng dậy thay đồ để ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lnnnxgjjc