CHƯƠNG 2: Tên Rắc Rối Nhà Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi. Cả thân hình của cậu nặng trĩu.

Ah.... "Đau... " cậu khẽ kêu lên khi lỡ tay động vào vết thương trên mu bàn tay... ầy dà cả chân cậu cũng bị thương rồi. (au: T_T tôi xót)

Nỗi đau từ vết thương nhắc cậu nhớ lại chuyện gì xảy ra. Cậu thắc mắc không biết ai là người cứu mình. Thật ngốc, chắc ai đó tốt bụng nhìn vậy thì cứu như cậu cứu bé gái kia thôi.

Tỉnh dậy trên một chiếc giường tròn lớn, từ màu tường đến rèm cửa rồi cách bố trí đồ đạc trong phòng cũng khác. A.... Đến giờ cậu mới đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải phòng mình. Căn phòng này bao trùm là màu tối, đến cả rèm cửa cũng là màu tối, rộng rãi thoải mái... 

Tỉnh táo... giờ đây cậu cần tỉnh táo. Nhanh nhất là lao vào phòng tắm rửa mặt rồi cậu bước ra ban công... thật đẹp.Cảnh vật bên ngoài càng không phải phòng mình. Khung cảnh bên ngoài rất đẹp, nó gây cho cậu một ảnh hưởng lớn... căn nhà này như một thế giới mini có đủ mội thứ: nhà kính, sân golf.... Lấy mu bàn tay day day hai bên thái dương cậu nhớ nhớ lại một chút

CẠCH...

Tiếng bước chân đàn ông đang di chuyển gần đến chỗ cậu. Người cứu cậu, mang cậu về nhà..nhưng nói gì thì nói ít nhất cậu cũng phải cảm ơn người với lại cậu phải mau chóng rời khỏi đây. Chắc giờ này chắc thím Trương sẽ lo lắm rồi.

Quay mặt ra phía ngoài ban công, cố gắng đưa tay lên che mặt, nín thở...

Tiếng kéo rèm rồi đến tiếng bước chân ngày càng rõ rồi dừng lại.

"Dậy rồi sao?" một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cậu, cậu giật mình với âm thanh lạnh lẽo đến thế.

"A... tôi thật.." cậu chưa nói xong câu đã bị anh đưa hai tay vòng qua người đỡ lấy thân cậu, mặt sát mặt

"Không cần.."

Bàn tay to của anh dúi đầu cậu vào lòng mình

"Em là đồ ngốc" âm thanh của người này lạnh thế sao-cậu nghĩ. Tuy nhỏ nhưng đủ làm cậu cảm thấy đáng nể...

"Xin lỗi... Anh là ai..." cậu đưa hai tay đẩy anh ra nhưng thật sự sức của cậu đâu đủ nhích được anh.

"Làm ơn, anh buông tôi ra đi..." cậu đang van nài, thực lòng cậu không hề quen biết gì anh ta. Với cậu anh ta là người vô cùng xa lạ, cậu hoảng sợ...

"Anh... xin anh mau buông tôi ra..." Thiên Tỷ lấy hết sức đẩy anh nhưng lại bị anh kéo vào lồng ngực mình. Từ giây phút này cậu chính thức bị anh làm cho hoảng sợ rồi.

Anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên. Sợ anh đến thế sao, thật là... ngốc

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, lau hết nước cho cậu

Khuôn mặt.. nhìn từ ngóc cạnh nào cũng hoàn mỹ, đôi mắt sắc bén đang nhìn cậu. Ánh mắt cậu vô thức nhìn thẳng vào con mắt sắc bén kia của anh nhất thời giật mình, quay mặt đi. Anh buông cậu ra

"Em có muốn làm Vương thiếu phu nhân ở đây không?!"

"Anh nói gì ?" cậu quay mặt lại nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực..."Ở đây... của anh á..."

"Em hiểu vấn đề rồi đấy"

"Dù anh đã cứu tôi nhưng không vì thế mà tôi phải trở thành công cụ của anh." cậu kiên quyết nói

Anh lại cười, nụ cười tà mị...

"Dù không cứu em thì em cũng phải thành vợ tôi thôi..."

"Anh..." câu nói chưa thốt hết đã phải ngậm lại khi khuôn mặt anh ngay trước mắt cậu. Cái miệng nhỏ xinh đang bị anh chặn lại, trong khoang miệng lười cậu đang bị anh khóa lại dây dưa tham lam lấy hết mật ngọt từ miệng cậu... Cậu giãy dụa, kháng cự, cố đẩy anh ra nhưng thật cậu ngốc này không rằng cậu càng như vậy anh càng lấn tới. (au: *che mặt*). Cậu không thở được nắm áo anh kéo mạnh khuôn mặt nhăn lại. Anh cũng biết cậu không còn hơi nữa luyến tiếc buông cậu ra.

"Em nên học cách thở đi..." giọng anh đầy châm chọc. Cậu gục vào lồng ngực anh cố lấy lại hơi thở của mình. Nụ hôn đầu của cậu... tên Vương Tuấn Khải đáng ghét.....

Bất lực cậu đành cúi đầu xuống "Xin lỗi anh nhưng... tôi phải về nhà, người nhà tôi thực sự đang lo lắng..."

"Nếu em có thể.." anh khoanh tay dựa lưng vào thành ban công, khuôn mặt như đang khiêu khích cậu...

"Đa tạ anh đã thả tôi ra" nói xong cậu liền một mạch mở cửa phòng lao ra ngoài..

Vương Tuấn Khải, khuôn mặt gian tà...

"Em sẽ trở lại ngay thôi"

_________________________________

Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét, cậu vừa đi vừa tức tối... Tôi ghét anh, tôi hận anh...... 

Đây là cách anh ta chào cậu buổi sáng sao "Quá đáng..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KHOẢNG 15 PHÚT SAU

.

.

.

.

.

.

Cậu lao vào phòng.. nơi anh đang đứng đó...

"Vương Tuấn Khải..." cậu lao nhanh vào phòng

"Ta đã nói nếu em có thể mà!" giọng anh đầy khiêu khích

Cậu ra đến ngoài cổng thì nhận ra rằng nhà anh ta tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, thêm nữa nếu không có lệnh của Vương Tuấn Khải thì hơn 20 vệ sĩ đứng xung quanh sẽ không để ai ra ngoài hay vào một cách tự do. Nhìn ra ngoài cậu biết dù cậu có ra được bên ngoài cũng sẽ không biết đi đâu được. Đành quay về nhờ Vương Tuấn Khải...

Còn phần anh, từ nơi anh đứng anh có thể dễ dàng quan sát được hành vi của cậu. Thật làm anh nghĩ đến cảnh một chú mèo con đáng yêu của mình bị giam cầm vậy.

"Làm ơn đưa tôi về nhà tôi đi... Vương.."

"Cha mẹ em sẽ đồng ý giao em cho tôi thôi. Vậy nên em cứ ngoan ngoãn ở đó đi. Tôi sẽ về nhà em nói cho cha mẹ em biết." anh quay lại, mặt đối mặt với cậu. Theo phản xạ mà anh gieo cho cậu khi nãy làm cậu giật lùi về phía sau. Điều này càng làm cho anh thêm thích thú.

Quay bước bước đi. Anh đi tới cánh cửa bỗng dừng lại, quay lại nói 

"Từ nãy tới giờ em cũng chưa ăn gì. Mau xuống dưới nhà đi, quản lý Trần sẽ đưa em đi ăn và hướng dẫn ngôi nhà này cho em. Ừm...." anh trầm ngâm nhìn cậu rồi mỉm cười. Đóng sầm cánh cửa sau lưng lại tiến về phía cậu. Cậu thì lùi dần lùi dần cho đến khi va chân vào cạnh giường ngã phịch xuống.

Vương Tuấn Khải cúi thấp người xuống, thấp dần rồi thấp dần, đến khi cả người anh đều nằm trọn trên người cậu, khuôn mặt cách mặt cậu vài phân. Cậu lấy một tay che mặt, tay còn lại cố sức đẩy anh ra nhưng không hề gì, anh vẫn như bức tượng đang nằm đè lên người cậu.

"Anh...anh mau ngồi dậy đi.."

Anh mỉm cười càng cúi thấp người xuống nữa, gần đến nỗi hai chóp mũi chạm vào nhau. Cậu mở mắt, nhận thấy gương mặt anh gần cậu đến mức hơi thở của anh cậu cũng cảm nhận được. Gương mặt cậu bất lực đỏ rần lên, điều này càng kích thích con người anh. Anh đưa tay gạt bỏ bàn tay của cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Lại nữa... anh lại hôn cậu nữa làm cậu khó xử nữa rồi. Dây dưa một lúc anh mới buông cậu ra, thì thầm vào tai cậu

"Em... dù có biết tất cả mọi ngóc ngách  trong căn nhà này thì cũng không thoát được đâu. Đừng tốn công vô ích nữa..." nói rồi anh đứng dậy chỉnh sửa quần áo bước ra khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa đóng lại, bước chân anh xa dần để cậu một mình trong phòng suy nghĩ một lúc. Sau đó cậu đứng dậy tiến tới cánh cửa, bước ra đi xuống tầng dưới 

"Tên đáng ghét nhà anh..." cậu lầm bầm...

____________________

TÈN TÈN...... TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA TA THẾ NÀO .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro