CHƯƠNG 3: VỀ VƯƠNG GIA THẬT SAO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống nhà đã thấy bác quản lý đứng đó đợi. Thấy cậu, ông cúi gập người cung kính chào
"Chào cậu, cậu Thiên Tỷ."
"Dạ! Chào bác..." cậu bối rối đáp lại.
"Thiếu gia đã nhắc tôi khi nào cậu xuống thì phải đưa cậu đi ăn. Mời cậu theo tôi. Sau khi cậu ăn xong tôi sẽ dẫn cậu đi vòng quanh căn biệt thự này."
"Thật cảm ơn bác"
Ông lại cúi người "Không. Đó là công việc của tôi, thưa cậu."

______________________ BÊN NHÀ DỊCH GIA ____________________

"Thật vậy sao... Ôi như vậy tốt quá rồi.." giọng của một người đàn ông vang lên. Sau đó thêm một giọng nói của phụ nữ nói tiếp

"Nhưng, Vương Thiếu gia.... Con trai tôi chưa được chỉ dạy nhiều. Tôi sợ khi nó sang bên nhà của Thiếu Gia..."

"Không cần lo chuyện đó. Cậu ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được.!" giọng nói đầy uy quyền vang lên. Anh chỉ cần cậu ở bên mình, anh không cần cậu phải làm việc hay dọn dẹp. Những việc không phải việc mà cậu phải làm.

"Hơn nữa... nếu hai nhà chúng ta là thông gia..." giọng nói của anh vang lên "...thì có lẽ hai công ty cũng cần hợp tác..."

"vậy tốt quá..."

Người phụ nữ đứng dậy " Ít nhất hãy mang đưa con trai tôi về nhà cha mẹ nó một lần trước chứ..."

"Không cần."

Người đi theo đang đứng nghe nãy giờ ở sau anh cúi người xuống

"Thưa bà, bây giờ xin phiền bà mang hành lí của cậu chủ xuống đây. Quần áo thì không cần, chỉ cần những vật dụng mà cậu chủ cần thiết thôi. Chúng tôi còn nhiều việc bận cần giải quyết, thưa bà." anh ta cung kính đáp.

"Vậy tôi lên lấy..." người phụ nữ đứng dậy lật đật chạy lên. Nhìn người vợ đi lên lầu xong, ông ta quay lại hỏi

"Ta có thể gọi con là con rể chứ..."

"hừm.." anh cười nửa miệng rồi ngẩng đầu nói "Tất nhiên."

___________________________________________

"Bác Trần..." cậu đi vào trong nhà kính, cậu không nghĩ người như anh cũng biết chăm sóc hoa..

"Dạ, cậu chủ." ông cung kính trả lời cậu.

"Anh ta là người như thế nào..."

"Ý cậu nói là Vương Thiếu gia." cậu khẽ gật đầu

"Con thấy anh ấy..." cậu im lặng không nói. Bác Trần ngẩng đầu lên nhìn cậu "Cậu nghĩ Thiếu gia luôn bắt nạt cậu."

Cậu trợn mắt nhìn bác "Con... con..." cậu quay đầu đi chỗ khác, đưa tay nghịch bông hoa hồng xanh... " không, anh ta tuy lạnh lùng nhưng... nhưng anh ta..."

"Cậu nhầm rồi... Từ bé cậu chủ đã vậy. Mẹ cậu chủ mất từ lúc cậu còn chưa biết gọi. Cha cậu ấy cũng vì vậy mà phớt lờ, không quan tâm đến cậu. Khi cậu ấy 15 tuổi cha cậu ấy gửi cậu đi sang Pháp theo học, sau 5 năm học bên nước ngoài cậu chủ về nước và tự mình gây dựng nên tất cả. Tôi ở với cậu chủ từ lúc nhỏ đến khi cậu ấy trưởng thành. Cậu luôn một mình, cô đơn, vì vậy cậu ít khi nói chuyện với người ngoài... đến cả nụ cười của cậu ấy từ lâu tôi cũng không nhìn thấy." bác dừng lại lấy ngón tay gầy guộc khẽ quệt nhẹ qua khóe mắt đã hơi đỏ...

Thiên Tỷ ngồi nghe không chút bỏ sót, anh ta cô độc suốt bao nhiêu năm như vậy sao. Không nói chuyện, không cười sao....

"Từ lúc cậu chủ mang cậu về nhà, cậu chủ luôn thấy hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm tôi cũng thấy được nụ cười của cậu ấy, đôi mắt cậu chủ nhìn cậu khác hoàn toàn với trước kia. Có lẽ người thay đổi cậu ấy chính là cậu, cậu đấy cậu Thiên Tỷ à... Xin cậu, bằng tất cả những gì tôi có thể làm... xin cậu đừng rời bỏ Thiếu gia, đừng để cậu chủ phải cô đơn một lần nữa...."

"Bác quản gia..." Thiên Tỷ đứng dậy lôi ra chiếc khăn tay đưa cho bác.. "Con.. con..."

"Bác đang làm gì ở đây thế bác quản gia!" giọng nói trầm lắng quen thuộc vang lên phía sau bác quản gia. Bác giật mình vội quay người , cung kính nói

"Chào cậu chủ, cậu đã về rồi sao. Để tôi đi lấy nước cho cậu."

"Không cần, bác mau đi làm việc của mình đi."

Bác cúi đầu hai cái chào Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải, sau đó bác bước nhanh ra khỏi nhà kính để hai người ở lại với nhau.

.

.

Đợi bác đi khỏi, anh nhấc Thiên Tỷ lên, đặt cậu ngồi vào lòng mình ân cần nói...

"Em, Thiên Tỷ từ giờ em sẽ là vợ tôi."

"Cha mẹ .... họ đồng ý sao" cậu vẫn ngồi im đùi anh thì thầm nói..

"Hiểu chuyện rồi sao..."... cậu chỉ im lặng, cúi người dựa vào lồng ngực anh. Anh thực không biết bác Trần đã nói gì với cậu mà làm cho cậu thay đổi như vậy. Cũng tốt, anh không quan tâm chỉ cần cậu chịu nghe lời làm vợ là được...

Anh gập người, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu..

"Đi ăn cơm" rồi anh bế bổng cậu lên mang vào nhà. Cậu giật mình dạy dụa...

"Mau đặt em xuống. Em sẽ tự đi... Tuấn khải.. Mau thả ra.."

"Ngồi im đi..." nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt. Cậu lí nhí nói

"Mọi người đang nhìn kìa.. thật ngại quá... "cậu đưa hai tay che khuôn mặt đang đỏ lên. Cậu đang làm anh muốn trêu chọc hơn...

Mọi người đứng hai bên đường vào cung kính cúi đầu trước hai người. Đợi hai đi quá rồi đánh mắt nhau cười thầm. Từ lâu họ đã không thấy cậu chủ vui như vậy. Họ biết nhà này lại sắp có thêm một thành viên mới, là một Thiếu Phu Nhân xinh đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro