Chap 4: Có Lẽ Anh Đã Thích Em Phân Vân Và Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
*  *  *

Cuộc sống của Thiên Tỉ kể từ ngày ấy có rất nhiều thay đổi, có vẻ mệt hơn trước đấy nhưng cậu thích những thay đổi này. Tỉ như sáng sớm sẽ dậy sớm làm hai phần cơm trưa, vừa làm vừa hát hò vui vẻ rồi lại bị mẹ chọc ghẹo cho đến đỏ mặt phải chạy ra khỏi nhà. Buổi trưa sẽ cùng anh ăn trưa dưới tàng cây xanh mát, cậu sẽ vừa ăn vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời còn anh thì sẽ chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu, thỉnh thoảng cậu sẽ kể một vài chuyện vui, rồi anh và cậu sẽ cùng cười đến là vui vẻ. Buổi chiều đến, anh và cậu cùng nhau làm bài tập trong thư viện, anh sẽ chỉ cho cậu những bài toán khó còn cậu thì thừa lúc rảnh rỗi lại đi quấy rầy anh, không cho anh tập trung làm bài (Xấu tính!), nhưng cũng chẳng sao đâu, vì anh là nam thần có IQ cao mà! Chắc chắn anh sẽ không mắng cậu đâu!!!

Hằng ngày anh vẫn đúng giờ đưa đón cậu đi học, thu hút biết bao ánh mắt tò mò của người khác. Ban đầu thì cậu cũng hơi ngại một chút, nhưng sau rồi cũng quen, đến bây giờ thì thú thật, cậu còn hơi thinh thích ấy! Nghĩ mà xem, đã có ai có được ánh nhìn trìu mến, sự quan tâm dịu dàng cùng với nụ cười sủng nịnh của Vương Tuấn Khải như cậu chưa?! Mọi người chắc chắn là đã ghen tị muốn chết rồi ý chứ!! Có đôi khi cũng có người không nén nổi tò mò mà đến tìm cậu, muốn hỏi rõ xem quan hệ giữa hai người là gì nhưng cậu chỉ mỉm cười cho có lệ chứ không nói. Không phải là cậu cố tình làm ra vẻ mờ ám, mà là, quan hệ giữa hai người, chính cậu cũng không rõ nó là loại quan hệ gì nữa. Thế là, hỏi cậu thì không tác dụng còn hỏi Vương đại ca thì... ai mà dám chứ!!! Cậu cũng biết, người không vừa mắt với cậu cũng nhiều, nhưng Thiên Tỉ của chúng ta chẳng thừa hơi mà quan tâm đến điều đó. Có anh bảo kê, cậu còn sợ gì nữa?!

À! Còn có một thay đổi rất lớn nữa, chính là, cậu bạn Vương Nguyên trước đây thường lải nhải không ngừng về chuyện này chuyện kia thì bây giờ lại chuyển sang lèm bèm không ngừng về chuyện Thiên Tỉ của chúng ta trọng sắc khinh bạn. Nào là "Thiên Tỉ! Cậu có bồ quên anh em" nào là "Thiên Tỉ! Cậu là cái đồ mê trai bỏ bạn" nào là "Đối với nam nhi mà nói, anh em như tay chân, giai nhân như quần áo".... Thiên Tỉ khi nghe Vương Nguyên lèm bèm thì chỉ biết cười trừ làm ngơ nhưng nội tâm thì đã điên cuồng gào thét "Nguyên ngốc, cậu có biết hay không chứ thật sự là nam nhi thà cụt tay cụt chân chứ còn lâu mới chịu ở truồng mà lượn ra đường á á á á á!!!!!"

*  *  *

Hiện tại, Thiên Tỉ đang buồn chán mà nằm dài ở ban công ngắm sao. Bởi vì, ba mẹ lại đưa Nam Nam đi du lịch rồi!!! Tại sao chứ??? Tại sao mà mọi người lại cứ thích đi chơi vào cái khoảng thời gian mà cậu bận học hành vất vả nhất chứ?

Ba mẹ xấu! Nam Nam xấu! T^T

Một mình cậu ở nhà chán sắp chết rồi!!!

Còn đang bận thở ngắn than dài thì điện thoại di động chợt rung lên, cậu chán nản quay đầu lại nhìn rồi bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ... Là Tiểu Khải gọi!

Thiên Tỉ cười ngốc một hồi rồi mới rụt rè bắt máy.

_ Ừm...em nghe!

_ Thiên Tỉ!

_ Dạ?!

_ Tiểu Thiên!

_ Có chuyện gì vậy anh? _ Cảm giác giọng điệu Vương Tuấn Khải có phần kì lạ, Thiên Tỉ lo lắng hỏi.

_ Tỉ!

_ Tiểu Khải!

_...

_ Anh có chuyện gì, có thể nói với em được không?! Anh như vậy, em sẽ rất lo lắng.

_ Ừm.... Không có gì hết! Tự nhiên anh muốn nghe giọng của em nên gọi chơi thôi. Đừng lo lắng! Ngày mai là chủ nhật, anh muốn đưa em đến một nơi, em có bận gì không?

_ Không có!

_ Vậy ngày mai anh sẽ đến đón em, nhé!

_ Vâng!

_ Được rồi! Ngoan, ngủ sớm một chút đi, thức khuya không có tốt.

_ Dạ! Bây giờ em sẽ đi ngủ ngay! Tạm biệt anh!

_ Em ngủ ngon! Tạm biệt!

Thiên Tỉ mỉm cười tắt máy, nghe lời anh vươn vai đứng dậy định đi vào trong thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào gốc cây ngay dưới nhà mình. Kia không phải là Tiểu Khải hay sao?! Thế là cậu liền chạy một mạch xuống nhà.

Không hiểu vì sao cậu cảm thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt, còn đang suy nghĩ là tại sao thì liền nhìn thấy anh, bóng lưng cô độc dựa vào thân cây, điện thoại đã tắt nhưng cứ bần thần cầm mãi mà chưa buông xuống. Bây giờ thì cậu đã chắc chắn là anh đang buồn... Không kịp suy nghĩ gì hết cậu đã vội chạy xuống dưới. Trong suy nghĩ của cậu lúc này chỉ có anh, muốn được chạy đến với anh, muốn làm anh hết buồn, muốn anh lại vui vẻ mà nở nụ cười khoe răng khểnh ra với cậu. Nhìn thấy anh như thế, chính cậu cũng cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, khó chịu đến không thở nổi.

Vương Tuấn Khải hôm nay tâm trạng đúng là có chút tồi tệ. Mấy tên đàn em hôm trước bắt nạt tiểu lộc bị anh dạy dỗ vẫn luôn không phục. Nay thấy anh đã ít đụng đến chuyện bang hội thì liền cấu kết với mấy tên nữa muốn tạo phản. Anh biết được liền đập cho bọn chúng một trận thừa sống thiếu chết nhưng cũng không tránh khỏi bị trúng vài đòn. Rước cái thân đau nhức trở về nhà thì lại thấy ba mình đang tình tứ với tình nhân của ông ấy. Anh bỗng cảm thấy thế giới này thật tồi tệ. Ngày mai chính là ngày giỗ của mẹ anh mà ông ấy ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà - căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm của gia đình anh. Anh cũng biết, mẹ anh mất đã lâu, ba anh có quyền đi tìm hạnh phúc mới, nhưng, có thể hay không, suy nghĩ cho anh một chút. Muốn anh ngay lập tức chấp nhận người phụ nữ kia? Anh không làm được. Đau lòng cùng thất vọng, anh lại ra khỏi nhà, đang lúc chán nản nhất thì hình ảnh của Thiên Tỉ cùng với nụ cười ấm áp như ánh dương lại hiện ra. Anh bỗng tha thiết muốn nhìn thấy cậu. Thế là anh lại chạy một mạch đến nhà cậu. Nhưng đến nơi, anh lại không biết phải làm gì, anh lấy lí do gì để gặp cậu? Giữa anh và cậu, là loại quan hệ gì? Bạn bè, anh em, hay là một thứ gì khác? Chính anh cũng không thể hình dung. Nhìn lên nơi ban công còn sáng đèn, anh biết, cậu chưa ngủ. Thôi thì, gọi điện đi, nghe cậu nói một chút. Nghe một chút chắc là không sao chứ?

*  *  *

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, anh không còn lí do nào để kéo dài cuộc gọi này thêm nữa cho dù anh không muốn. Nhìn chiếc điện thoại đã tắt trên tay, chính anh cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì. Trong lòng có chút thoải mái vì biết rằng vẫn còn có Thiên Tỉ luôn quan tâm đến anh, nhưng cũng có chút tiếc nuối khi không thể nói với cậu nhiều hơn một chút. Lặng lẽ nhìn lên nơi ban công kia một hồi rồi anh cũng quyết định quay đi. Cho dù anh không muốn, cho dù chính anh cũng không biết phải đi về đâu đêm nay nhưng cứ đứng mãi như vậy cũng không hay. Khi anh vừa quay lưng đi thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói.

_ Tiểu Khải!

Anh giật mình quay lại thì đã thấy Thiên Tỉ đứng dưới hiên nhà đối diện với anh.

Thiên Tỉ vội vàng chạy đến bên Vương Tuấn Khải nhẹ giọng trách cứ.

_ Sao anh đến rồi mà không gọi em xuống? Sao lại đứng một mình dưới này như vậy?

_ Ừm... anh chỉ là tiện đi ngang qua thôi, không có gì hết, em mau lên ngủ đi, ở dưới này có sương xuống sẽ không tốt _ Vương Tuấn Khải chột dạ ậm ừ lấy đại một cái cớ rồi vội vàng muốn đẩy Thiên Tỉ trở về.

_ Khải! Anh lại đánh nhau! _ Nhìn thấy mấy vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ bực mình trách cứ _ Chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ không đánh nhau nữa hay sao? Anh thất hứa! _ Giọng điệu của Thiên Tỉ đã có phần ủy khuất.

_ Anh không có! _ Thấy Thiên Tỉ tức giận như vậy Vương Tuấn Khải vội thanh minh.

_ Anh bị thương đây này! Còn chối nữa!

_ Là tại cái lũ đàn em muốn tạo phản. Anh chỉ cho chúng một bài học thôi.

_ Vậy sao lại bị thương?

_ Anh... cái này cũng không thể tránh khỏi mà.

_ Anh mau theo em vào trong nhà một tí đi!

_ Vào... vào nhà làm cái gì chứ?

_ Bảo anh vào thì anh vào đi, nói nhiều làm cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải rụt cổ đành theo Thiên Tỉ vào nhà. Tiểu học đệ thường ngày ngoan ngoãn, dịu dàng, dễ bảo nhưng cứ đụng đến chuyện anh đánh nhau thì sẽ liền trở lên hung dữ, thành một con mèo xù lông chính hiệu.

Bước vào trong nhà, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ, tâm trạng không tốt cũng nhanh chóng được lấp đầy. Đây là lần đầu tiên anh vào nhà Thiên Tỉ. Căn nhà không lớn nhưng luôn phảng phất không khí gia đình đầm ấm. Chính giữa phòng khách là bức ảnh gia đình, trên môi ai cũng mang một nụ cười hạnh phúc. Anh lại nhớ đến trước kia, trong ngôi nhà của anh cũng treo những tấm ảnh như vậy...

_ Anh ngồi đây đi, em đi lấy đồ sát trùng vết thương cho anh.

_ Anh không sao đâu mà!

_ Ngồi xuống!!!!!!

*  *  *

Thiên tỉ quay đi, 5 phút sau đã trở lại với hộp bông gạc trên tay, còn khuyến mãi thêm một cốc cacao nóng thơm ngọt cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm cacao, thần tình thoải mái ngồi thẳng lưng để Thiên Tỉ xem vết thương cho mình.

Thiên Tỉ dịu dàng chấm thuốc lên vết thương của anh. Mỗi lần bôi xong, cậu lại khẽ thổi nhè nhẹ như một thói quen. Vương Tuấn Khải ngồi yên cho Thiên Tỉ bôi thuốc, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng tinh xảo của cậu. Càng ngắm, anh lại càng cảm thấy gương mặt này xinh đẹp biết bao. Tự dưng, anh thấy tim mình như sắp búng ra khỏi lồng ngực.

Vương Tuấn Khải có một vết thương ở ngay khóe miệng, Thiên Tỉ khẽ nghiêng người sang một bên, thổi nhè nhẹ vào đó. Từng làn hơi ấm phả ra từ đôi môi hồng đào xinh xắn khiến mặt Vương Tuấn Khải nóng rần, máu như sôi cả lên. Anh bỗng có suy nghĩ muốn được biết đôi môi ấy có vị gì!!!

Đoang!!!!

Lí trí đang đi chơi đột ngột quay trở lại khiến Vương Tuấn Khải kịp dừng lại mớ suy nghĩ của mình. ''Nghĩ gì kì vậy! Biến thái quá! Em ấy mà biết nhất định sẽ tuyệt giao với mày! _ nội tâm Vương tuấn khải điên cuồng gào thét''

Xử lí xong mấy vết thương, Thiên Tỉ nhẹ giọng nói.

_ Bây giờ cũng muộn rồi, đi lại ngoài đường giờ này rất nguy hiểm. Hay là anh ngủ lại đây tối nay đi _ Ban nãy Thiên Tỉ có gọi điện cho tiểu Lộc, cũng biết được tình hình gia đình anh hiện giờ. Có lẽ là anh buồn về chuyện này. Thôi thì, đằng nào hiện giờ nhà cậu cũng không có ai, giữ anh ở lại cậu sẽ yên tâm hơn là để anh trở về trong tâm trạng như vậy.

_ Như vậy có làm phiền mọi người không em?

_ Không có! Ba mẹ em đưa Nam Nam đi du lịch rồi. Ở nhà chỉ có mình em thôi. Anh ở lại đi! Nhé! _ Thiên Tỉ làm nũng với anh

_ Vậy tối nay nhờ em vậy _ Vương Tuấn Khải đúng là đang không muốn về nhà nên khi được Thiên Tỉ giữ lại thì liền không ngần ngại mà đồng ý.

Bây giờ, hai người đã yên vị nằm trên giường của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải vì đã mệt mỏi một ngày liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thiên Tỉ nằm bên này thì lại không được như thế. Cậu đã thích anh rất lâu, cho dù bây giờ cậu và anh đã thân thiết hơn nhiều thì nằm cạnh anh gần như vậy cũng không tránh khỏi căng thẳng trong lòng.

Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu, nhìn, bàn tay khẽ vươn, khi sắp chạm vào anh thì liền ngừng lại. Tỉ mỉ khắc họa.

Đây là lông mày của anh, đây là lông mi anh, chỗ này là mũi anh, còn chỗ này là miệng anh, làn da cũng rất đẹp, đường nét tinh tế như một bức tượng, không thừa không thiếu một phân. Người này, sao lại có thể đẹp đến như vậy nhỉ. Thật muốn nhớ kĩ người này. Thực sự, cho dù nhìn nữa, nhìn mãi cũng không thấy chán. Mân mê ngắm nghía một hồi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, mi mắt Thiên Tỉ nặng dần, cậu khẽ nhắm mắt, an tĩnh nằm cạnh anh đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải thức dậy trước Thiên Tỉ. Quay sang phía bên cạnh, tiểu học đệ khả ái vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say. Anh khẽ mỉm cười, nghĩ lại về khoảng thời gian qua, từ lúc anh đụng phải cậu trước cổng trường, gặp lại cậu trong thư viện rồi hai người làm quen, dần trở lên thân thiết... Thiên Tỉ là người ấm áp nhất từ trước đến nay mà anh đã từng gặp. Ở bên cạnh cậu anh luôn cảm thấy an tâm và rất đỗi bình yên. Đêm qua anh đã có một giấc ngủ dài không mộng mị. Đã rất lâu rồi anh không có được cảm giác này kể từ khi mẹ anh đi... Anh hiểu, trong lòng anh, Thiên Tỉ không còn là bạn, là em như trước nữa.

*  *  *

Hai người đang ngồi trên một chiếc xe đạp, Vương Tuấn Khải vẫn như trước là người đạp xe, nhưng hôm nay lại im lặng chẳng nói cười. Thiên Tỉ ở phía sau cũng im lặng không nói, cậu hiểu, anh đang cần được yên tĩnh. Con đường dài đưa cậu và anh lên đỉnh một ngọn đồi. Dựng chiếc xe đạp ở một phía xa xa, anh dắt cậu đến trước một ngôi mộ nhỏ nằm an yên dưới gốc một cây đại thụ lâu năm. Hai người đứng lặng thinh một hồi lâu rồi Vương Tuấn Khải mới nhẹ giọng lên tiếng.

_ Thiên Tỉ! Đây là mẹ của anh. Hôm nay là ngày giỗ của bà!

Thiên Tỉ từ lúc được anh đưa lên đây đã lờ mờ đoán ra. Cậu không nói gì hết, chỉ siết chặt thêm bàn tay, mong Vương Tuấn Khải hiểu rằng, cậu luôn ở đây, bên cạnh anh, cậu sẽ luôn bên anh, xoa dịu những nỗi đau trong lòng anh, khiến anh an tâm mà mở lòng mình, cậu sẽ luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả những điều mà anh luôn giấu kín.

Vương Tuấn Khải đổ gục trước ngôi mộ, bàn tay run run khẽ chạm lên từng dòng chữ. Thiên Tỉ từ phía sau khẽ vòng tay qua người anh rồi từ từ ôm lấy, đem cả cơ thể anh và cơ thể cậu dán chặt vào nhau, cậu muốn đem hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. Một giọt nước mặn đắng rơi xuống từ đôi mi Vương Tuấn Khải, kéo theo nhiều giọt nữa. Thiên Tỉ siết chặt anh hơn. Lần đầu tiên từ sau khi mẹ anh mất, anh đã khóc, khóc một trận thỏa thuê cho trôi hết bao nhung nhớ, bao hờn giận trong lòng. Trong vòng tay của Thiên Tỉ và trước ngôi mộ của mẹ mình.

Sau khi khóc một trận thật đã, anh mỉm cười bâng quơ, cảm thấy bầu trời như đã trong xanh hơn, nắng vàng tươi ngọt ngào và ấm áp. Anh hiểu Thiên Tỉ chính là liều thuốc an thần tốt nhất của mình, chỉ cần có cậu  anh sẽ cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần có cậu anh sẽ cảm thấy an tâm, chỉ cần có cậu anh sẽ không cô độc. Một cảm giác nảy nở từ trong tim, có lẽ anh đã thích cậu rồi!

Một tuần sau đó, Vương Tuấn Khải càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình. Anh muốn được ở bên cậu, muốn cậu là của riêng anh, những lúc anh và cậu ở bên nhau, cảm xúc của anh càng trở lên mạnh mẽ. Và, anh muốn cho thiên tỉ biết về tình cảm của mình. Nhưng, Vương Tuấn Khải không phải là mẫu người bồng bột. Anh luôn cân nhắc thật kỹ trước mọi hành động của mình. Trong lòng anh đặt ra vô vàn câu hỏi.

_ Liệu rằng Thiên Tỉ có thích anh không, có dành cho anh thứ tình cảm giống anh dành cho cậu hay không?

_ Liệu rằng khi biết được tình cảm của anh Thiên Tỉ có chán ghét, có xa lánh anh không? Anh không muốn mất cậu...

_ Cho dù Thiên Tỉ có thích anh thật đi nữa thì liệu cậu có đủ can đảm vượt qua mọi thứ để đến bên anh hay không?

Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Vương tuấn khải nghĩ, anh nên cho anh cũng như cho cậu một khoảng thời gian để lựa chọn ra một quyết định đúng đắn. Anh cầm điện thoại lên, nhắn cho cậu một tin nhắn.

"Thiên Tỉ, từ ngày mai anh có chút việc bận, em tự đi học nhé. Cũng không cần làm cơm trưa cho anh đâu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro