Chap 5: Suy Nghĩ Và Bày Tỏ ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*  *  *

Thiên tỉ ngồi ngốc một mình trong lớp học. Đã năm ngày rồi cậu không gặp anh. Cảm giác như phải từ bỏ đi một thói quen khiến cậu khó chịu vô cùng. Không có anh, cậu làm gì cũng không thể vui vẻ, lúc ăn trưa không có anh sẽ không còn cảm thấy ngon nữa, buổi chiều làm bài tập trong thư viện, giải được một bài toán khó, phấn khởi ngẩng đầu lên muốn khoe với anh, nhưng, ở chiếc ghế đối diện, không còn có anh ngồi đó, nở nụ cười ấm áp cùng với hai chiếc răng khểnh đáng yêu ra với cậu, trái tim lại như rớt xuống "bịch" một cái, con đường ngày ngày cậu vẫn đi học, không có anh đi cùng, cậu cảm thấy thật là trống vắng, tiếng chim hót không còn hay như mọi hôm, hàng cây đứng bên đường không còn xanh tươi như trước, giọt nắng vàng tươi vương trên áo nay cũng chỉ mang một màu vàng héo hon, nhợt nhạt.

Anh đang ở đâu vậy? Anh đã đi đâu?

Trong năm ngày, anh không hề đến trường, cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại, cậu nhắn tin cũng không thấy hồi âm, cậu đến nhà cũng không gặp được anh, Tiểu Lộc nói, anh bảo anh cần phải đi một vài ngày để suy nghĩ cho thấu đáo một vài chuyện, rốt cục là anh muốn suy nghĩ chuyện gì? Không thể chia sẻ cùng cậu hay sao? Cậu đã từng nghĩ, cậu đã bước được vào thế giới của anh, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, trong lúc anh khó khăn nhất, anh vẫn thà gánh chịu một mình còn hơn là chia sẻ với cậu. Thế giới của anh, vẫn chưa từng tồn tại một người như cậu?

Vương Tuấn Khải! Anh đâu rồi?

Tại sao lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu như vậy?!

Trái tim cậu đập từng nhịp khó khăn, cậu cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy lạc lõng.

Phải! Là cậu đang nhớ anh! Nhớ anh đến sắp phát điên lên rồi!

Đặt bàn tay lên phía ngực trái, túm chặt để ngăn cho cảm giác khó chịu lan tới từng tế bào trong cơ thể, đôi môi cậu mấp máy gọi tên...

_ Tiểu Khải... Tiểu Khải!!

Nhưng tiếng gọi nhanh chóng bị sự im lặng và trống vắng nuốt chửng. Không có tiếng của anh trả lời... Đúng! Anh không có ở đây, không thể trả lời cậu được. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Thiên Tỉ cúi người, úp mặt xuống bàn, giấu đầu vào trong hai cánh tay, bờ vai khẽ run run, trong cổ họng vẫn không nén được những âm thanh nức nở...

Thì ra, cậu đã thích anh nhiều như vậy!!!

*  *  *

Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào ngôi mộ, khẽ thầm thì những điều anh đang nghĩ trong lòng. Đây là thói quen của anh, những lúc anh băn khoăn hay phân vân điều gì anh đều tìm đến với mẹ...

_ Mẹ! Con đã quen một cậu nhóc!

_ Là người lần trước đã đến đây với con ấy, mẹ cũng thấy mà phải không?!

_ Mẹ thấy em ấy như thế nào? Rất xinh đẹp, rất dễ thương, rất khả ái có đúng không ạ?!

_ Con gặp em ấy trong một buổi chiều muộn, hai đứa đụng nhau ngay trước cổng trường, lúc ấy con rất bực, chỉ muốn tống cho em ấy một đấm, thế mà đến khi nhìn thấy em ấy rồi thì lại đứng ngây ra như một thằng ngốc... Ngay khi ấy, con còn tưởng em ấy là một thiên thần... rất ngốc đúng không ạ?! Nhưng quả thật, ấn tượng ban đầu luôn là ấn tượng sâu sắc nhất! Con nghĩ, ngay từ lúc ấy em ấy đã bước vào tim con, dọn ra một chỗ thật thoải mái rồi ngồi lì trong đó chẳng chịu đi đâu nữa!

_ Em ấy có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, còn có cả đồng điếu nữa. Khi em ấy cười, đôi mắt ấy sẽ cong cong, lấp lánh, còn đồng điếu thì nở rộ trông rực rỡ vô cùng! Con thích nụ cười ấy...

_ Thiên Tỉ rất thông minh, rất tốt bụng, lại còn đảm đang. Cơm trưa em ấy làm cho con rất ngon, mùi vị rất giống với cơm trưa ngày trước mẹ làm cho con ấy! Con rất thích ăn cơm trưa do em ấy làm...

_ Thiên Tỉ là người ấm áp nhất trong tất cả những người mà con đã từng gặp. Lúc con buồn, lúc con vui, lúc con cô đơn hay lúc con tức giận, em ấy đều ở bên cạnh con, chia sẻ với con. Em ấy giống như một thiên sứ, đến bên con để con biết rằng con không đơn độc...

_ Con thích em ấy!!!

_ Con đã tự cho mình và em ấy một khoảng thời gian để con có thể suy nghĩ thấu đáo về tình cảm của hai đứa. Năm ngày không dài cũng không quá ngắn, đủ để cho con cảm nhận được hết cảm giác trống vắng khi không có em ấy ở bên. Em ấy không đơn giản chỉ là cơn cảm nắng nhanh đến rồi vội đi. Em ấy giống như là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim đang rất lạnh của con mẹ ạ! con nghĩ, con không thể thích ai được nhiều hơn như thế!

_ Mẹ! Con thích em ấy, con muốn được ở bên em ấy, mẹ có ủng hộ con không?!

Vương tuấn khải ôm ngang lấy ngôi mộ, khẽ dụi dụi, giọng điệu còn mang theo phần tinh nghịch, nũng nịu như trước đây anh vẫn hay làm với mẹ.

Cơn gió mát lành nhè nhẹ thổi qua mái tóc khiến anh có cảm giác như mẹ đang ôm lấy anh vào lòng, xoa xoa mái đầu như những ngày anh còn bé. Đâu đó trong thinh không như vọng về giọng nói ấm áp ngọt ngào của mẹ.

_ Nam nhi! Thời hoa mộng đừng để trôi qua uổng phí. Có thể nắm giữ thì nắm giữ, có thể theo đuổi thì theo đuổi, có thể cố gắng liền tận sức cố gắng. Có thể yêu thì hãy hết lòng hết dạ mà yêu!!

Anh nhắm lại đôi mắt, khe khẽ mỉm cười. Anh biết, chỉ cần là điều anh mong muốn, mẹ anh sẽ ủng hộ hết lòng!!!

Đứng thẳng người dậy, đặt lên ngôi mộ bó hoa ly trắng mà mẹ anh rất thích. Nở một nụ cười thật rạng rỡ, đáy mắt ngập tràn yêu thương.

_ Mẹ! Con yêu mẹ!

Anh nói rồi quay gót bước đi. Đúng! Anh phải đi thôi, về với Thiên Tỉ của anh thôi, đó chính là nơi trái tim anh thuộc về. Còn chần chừ thêm nữa anh sẽ chết vì nhớ cậu mất!!!

*  *  *

Thiên Tỉ ngồi tựa lưng vào gốc cây đại thụ, nơi mà anh và cậu vẫn ngồi ăn trưa với nhau mỗi ngày.

Cậu thầm thích anh trong hơn một hơn một học kì, quen anh trong ba tháng. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cho anh có thể ở trong tim cậu chiếm một vị trí thật lớn.

Mất đi một thứ chưa từng là của mình và mất đi một thứ đã từng là của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu không biết, nếu một ngày nào đó tiểu khải trở lại là Vương Tuấn Khải của trước kia - lạnh nhạt, không quen biết cậu, không còn là con người ấm áp ngày ngày đi học với cậu, cùng cậu ăn trưa, cậu sẽ sống làm sao?!

Trước khi quen biết anh, chỉ cần mỗi ngày được đứng từ xa ngắm nhìn anh đối với cậu đã là quá đủ. Nhưng bây giờ, cậu đã quen với nụ cười ấm áp của anh, quen được anh quan tâm chăm sóc, quen với việc có anh ở bên. Đột ngột không còn anh ở bên cạnh nữa, thử hỏi, cậu làm sao để trở lại như trước?

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

_ Này! Dạo này không thấy Vương Tuấn Khải đi chung với thằng nhóc họ Dịch kia nữa nhỉ!

Thiên Tỉ không phải là người thích nghe trộm chuyện của người khác. Nhưng nghe thấy người kia nhắc đến tên mình thì lại tò mò muốn nghe một chút.

_ Xời! Cái thằng nhóc vừa tầm thường vừa xấu xí đó là cái gì mà Vương Tuấn Khải phải đi cùng với cậu ta? Theo như tôi thấy, ấy là Vương Tuấn Khải trong một phút hồ đồ mà đã dính nhầm một cục nợ. Bây giờ đã chán ghét đến tận cổ rồi nên mới tìm cách tránh mặt cậu ta đấy.

_ Hahaha! Tôi cũng thấy như vậy đấy! Vương Tuấn Khải là ai mà lại đi quen với cái thằng nhóc kia chứ?! Làm sao anh ấy có thể hạ thấp bản thân mình như thế được?

_ Phải rồi, người như Vương Tuấn Khải, hot girl Dương Lệ của trường mình còn chưa cho vào mắt thì thằng nhóc kia làm gì có cửa mà được anh để ý chứ. Khoảng thời gian ở cạnh cậu ta chắc chắn là vì muốn đổi khẩu vị một chút đi...

_ Phải đó, phải đó, hahaha!!!

Thiên tỉ mím môi, nắm chặt góc áo nghe trọn từng câu từng chữ hai người kia nói với nhau. Chờ lúc hai người họ đi rồi cậu mới đổ gục xuống, trong lòng hoang mang đến tột độ.

"Không đúng! Điều họ nói là không đúng! Tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho cậu là chân thật! Từ trong ánh mắt anh, cậu có thể nhìn thấy được tình cảm của anh khi anh nhìn cậu!"

"Vương tuấn khải không phải là người giống như họ nói!"

Nhưng!

"Quả thật, cậu và Vương Tuấn Khải có quá nhiều khác biệt! Anh là mặt trời - cậu là mặt trăng! Anh thuộc về hào quang rực rỡ, cậu lại là người thích sống trong tĩnh lặng bình yên".

"Chính cậu còn không thể hình dung về tình cảm của hai người thì đối với anh, cậu là gì? Là em, là bạn, hay chỉ là một người ngày ngày làm cho anh món ăn mà anh thích?"

"Nếu như anh thật sự coi trọng cậu thì tại sao lại đột nhiên biến mất mà không hề nói với cậu một lời như vậy? Tại sao lại trốn tránh cậu như vậy?"

Aaaaaaaaa! Cậu không muốn nghĩ nữa! Đau đầu quá! Cảm giác rối loạn khiến cậu muốn nổ tung! Cậu đứng dậy rồi chạy đi một mạch.

Cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi bản thân thấy mệt, chân dường như không còn sức thì mới đứng lại, hai tay chống xuống gối thở dốc. Lúc ngẩng mặt lên thì mới giật mình... Nơi này là gần nhà của tiểu khải!!!

Cậu đứng nhìn căn biệt thự rộng lớn phía trước, tự hỏi, không biết anh có đang ở trong nhà hay không?! Có thì sao, mà không có thì sao? Câu trả lời chỉ cách cậu một cánh cổng mà xa như không thể chạm tới.

Thiên tỉ hít một hơi thật mạnh. Nếu đã không muốn gặp thì có theo đuổi cũng vô ích! Cậu sẽ chờ cho đến lúc anh sẵn sàng gặp cậu... Nghĩ rồi cậu quay lưng bước đi. Nhưng quả thật, đời vốn chẳng bao giờ đơn giản như ta nghĩ. Cậu vừa đi đến chỗ ngã rẽ thì đã đụng ngay phải một đám người... Cậu vội vàng xin lỗi rối rít.

_ Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! Thành thật rất xin lỗi!

_ Ai da! Đây chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao? Nhóc con bé bỏng của Vương Tuấn Khải đây mà!

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai chua chát như vậy Thiên Tỉ liền ngẩng đầu nhìn.

Nhóm người mà cậu đụng phải có một người con gái, cùng với mấy tên con trai theo sau. Mặt mũi tên nào cũng bặm trợn, trông rất ra vẻ dân chơi. Cô gái xinh đẹp nhưng trang điểm quá đậm, có phần cong cớn, ngang ngược. Hơn nữa, cô ta không phải là hot girl Dương Lệ - người đã công khai theo đuổi Vương Tuấn Khải hơn một năm trời mà anh chưa từng để ý tới đó hay sao?

_ Xin lỗi, tôi đã nói là tôi không cố ý. Phiền cô tránh ra, tôi có việc phải đi _ Thiên Tỉ lạnh nhạt lên tiếng định bỏ đi.

_ Chờ đã! _ Dương Lệ cất lời, đám con trai kia liền giữ tay thiên tỉ lại không cho cậu đi.

_ Cô muốn gì?

_ Muốn gì à? Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng! Mày muốn gì mà cứ suốt ngày lẽo đẽo bám theo bám theo Vương Tuấn Khải như vậy? Lúc trước anh ta còn để ý tới mày thì thôi đi, bây giờ người ta đã ngán mày đến tận cổ rồi, đã muốn tránh mày như tránh tà rồi, mày còn mặt dày đến tận nhà mà đeo bám người ta? Mày là loại người không biết xấu hổ đến thế cơ à?

_ Xin lỗi, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh tôi là vì anh ấy thích như vậy, tôi chưa từng đeo bám anh ấy. Cô nói tôi không biết xấu hổ sao không chịu nhìn lại chính mình? Theo đuổi Vương Tuấn Khải lâu như vậy mà chưa từng được anh để mắt tới. Chẳng phải cô cũng đang ở đây hay sao? Không phải là cũng muốn dai dẳng đến cùng, chờ Vương Tuấn Khải thí cho cô một cái nhìn khinh bỉ? _ Thiên Tỉ bị người ta lăng mạ đã có phần tức giận, cũng đáp trả lại khiến đối phương chẳng có đường lui.

_ Khốn kiếp _ Dương Lệ thẹn quá hóa giận liền giáng thẳng cho cậu một bạt tai. Thiên Tỉ bị đánh bất ngờ không kịp tránh, lĩnh trọn cái tát của cô ta khiến cho má trái sưng đỏ, khóe môi rỉ ra chút máu.

_ Được lắm, để tao xem trên mặt mày có thêm vài cái sẹo nữa thì Vương Tuấn Khải có còn ngó tới mày nữa hay không. Chúng mày! Mau giữ thằng khốn này lại cho tao!

_ Cô, cô muốn làm cái gì?

_ Làm gì à? Rạch cho mày vài nhát để xem sau này mày còn vênh váo được với ai.

_ Cô? Buông tôi ra! _ Thiên Tỉ dùng sức dãy dụa nhưng vẫn không thể thoát được khỏi hai cánh tay đang ghim chặt lấy người cậu.

Lưỡi dao của Dương Lệ đã kề sát gương mặt, lúc cô ta vừa định nhấp xuống thì có một giọng nói vô cùng tức giận vang lên.

_ Các người, con mẹ nó đang làm cái quái gì vậy?

Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói này, trái tim như hẫng đi một nhịp. Vương Tuấn Khải! Anh trở lại rồi sao?

Vương Tuấn Khải trở về liền vội đến trường tìm Thiên Tỉ nhưng không gặp được cậu, anh đến nhà cậu cũng không thấy. Băn khoăn không biết cậu đã đi đâu?! Thiên Tỉ của anh, ngoài nhà và trường học ra thì còn có thể đi đâu được nữa? (Mố?! Của cậu á hả? Ngưng ảo tưởng đi nha cưng! Người ta là của bố mẹ người ta!!! :v :))) . Vậy là anh đành trở về nhà. Thế mà, khi anh vừa đi đến chỗ khúc rẽ đã thấy Thiên Tỉ của anh bị một đám người giữ lấy, anh liền không kịp suy nghĩ, vội lao ra kéo lấy Thiên Tỉ về phía mình còn tiện tay giáng cho tên đứng cạnh một đòn chí mạng khiến hắn lảo đảo mà nằm vật ra đường.

Dương Lệ nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì không khỏi giật mình nhưng vẫn còn mạnh miệng.

_ Tuấn Khải đấy à?! Người ta chỉ là thấy cái đuôi này quá phiền phức, muốn thay anh cắt đi thôi mà!

_ Cô dựa vào cái gì mà dám đụng đến Thiên Tỉ? Nói cho các người biết, nếu còn dám đụng đến Thiên Tỉ thêm một lần nào nữa thì đừng trách Vương Tuấn Khải này ra tay độc ác! Cút!

_ Vương Tuấn Khải! Anh...

_ CÚT!!

Dương Lệ cùng với đám đàn em không phải là không biết đến Vương đại ca một khi đã tức giận thì sẽ khủng khiếp đến cỡ nào, rõ là không cam lòng nhưng vẫn phải thức thời chạy biến.

Chờ cho đám người kia đi hết Vương Tuấn Khải mới nâng gương mặt của Thiên Tỉ lên lo lắng hỏi.

_ Thiên Tỉ! Nói anh nghe bọn chúng có làm gì em không? Em không sao chứ?!

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đã trở về, khẩu khí vẫn như xưa, bao nhiêu lo lắng buồn bực trong những ngày qua đột nhiên hóa sạch thành giận dữ, cậu ngẩng đầu lên, mở mắt trừng anh một cái rồi gạt mạnh tay anh ra, quay lưng đi thẳng.

Vương Tuấn Khải ngây ra một hồi nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ, anh không hiểu gì hết, nhưng trái tim anh không cho phép anh để cậu đi. Anh liền vội chạy đến kéo cậu lại đối diện với mình.

Lúc Thiên Tỉ nhìn anh thì hai mắt đã đỏ hoe. Trái tim Vương Tuấn Khải thắt lại... Thiên Tỉ khóc! Thiên Tỉ của anh làm sao vậy?!!!

_ Anh cứu em làm gì chứ? Chẳng phải anh chán ghét em sao, tránh mặt em sao? Anh đã ghét em như vậy thì đối tốt với em làm gì? Đừng cho em hy vọng nữa có được không? Vì em thích anh, rất thích anh, anh đối tốt với em như vậy em lại càng không thể quên anh. Em rất đau, tim rất đau, anh nếu đã muốn tránh em như vậy thì làm ơn tránh xa em luôn đi!!!

Cơn tức giận cùng uất ức cuốn trôi đi lí trí, Thiên tỉ trong vô thức nói ra hết tình cảm của mình mà chẳng hề hay biết.

Ngược lại, tên đáng ghét kia thì lại nghe được không sót một câu, trong lòng đang mừng như điên vì tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Anh vội lau đi nước mắt của cậu, mỉm cười ôn nhu mà nói rằng.

_ Thiên Tỉ ngốc! Em đáng yêu như vậy làm sao anh có thể ghét em được chứ? Anh cũng thích em! Rất thích em nhóc con ạ!!!

_ Anh không cần phải thương hại cho em. Em không cần anh thương hại!

_ Anh không có mà! Thiên tỉ! Tin anh, anh thích em, là thật lòng, tuyệt đối!!

_ Anh thích em thì tại sao lại muốn tránh mặt em?

_ Anh xin lỗi! Anh tránh em vì trong lòng anh còn có một số khúc mắc anh chưa giải được. Nhưng bây giờ, khúc mắc đó không còn quan trọng nữa. Đối với anh bây giờ, tất cả chính là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!

Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, anh biết, Thiên Tỉ luôn vô pháp từ chối anh. Những quan tâm dịu dàng từ anh, cậu sẽ vô tư nhận lấy cùng đáp trả...

Và đúng là như vậy! Thiên Tỉ đang nâng tay lên, vòng qua lưng anh, tạo thành một cái ôm đúng nghĩa của hai người!

Qua một lúc lâu sau anh mới nghe thấy tiếng Thiên tỉ nhẹ nhàng hỏi...

_ Em đã thích anh từ rất lâu, rất lâu! Còn anh? Anh thích em từ lúc nào?!

Vương tuấn khải cười, cụng trán hai đứa vào nhau rồi âu yếm nói.

_ Anh thích em...từ cái nhìn đầu tiên nhóc ạ!!!

END!!!

________________________

Hoàn rồi!! Là tác phẩm đầu tay, còn có nhiều sai sót mong mọi người nhiệt tình góp ý để tôi cố gắng hơn nữa nhé! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc, đã bình chọn cho truyện của tôi trong thời gian qua❤ yêu mọi người nhiều lắm 😊

Bây giờ thì nói xem! Có muốn có thêm một phiên ngoại cho câu chuyện của hai cậu không nào? Nếu muốn thì cmt cho tôi cái ý tưởng đi! Tôi sẽ chọn một cái để viết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro