Extra: Sự Tích Về Lời Hứa Của Vương Tuấn Khải Với Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời hứa không đánh nhau của cậu Khải ở chap 4 ấy! Mọi người còn nhớ không?!)

Dòng hồi tưởng của Vương Tuấn Khải!

Trở lại khoảng thời gian Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn là "huynh đệ bình thường"!!!!!

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác!!! Nam thần Vương Tuấn Khải đang cưỡi trên con thiết mã thân yêu (ngựa sắt aka xe đạpppppp!) đến nhà Thiên Tỉ.

Tâm tình anh đang phơi phới!

Bởi vì sao?

Bởi vì anh vừa mới đánh thắng cả một hội đầu gấu trường bên!

Sảng khoái a~

Cái lũ không biết trời cao đất dày, dám thách đấu với anh! Anh đập cho tan tác! Để xem sau lần này bọn ấy có còn dám hống hách nữa hay không!

Mặc dù miệng có hơi sưng một chút, má có hơi bầm một chút, nhưng không sao!!! Nam nhi mà! Mỗi một vết sẹo trên người là một tấm huân chương! Thỉnh thoảng phải làm vài trận, giãn gân cốt thế nó mới ngầu!!!

Dừng xe trước cổng nhà Thiên tỉ, Vương Tuấn Khải hất mái tóc ra vẻ lãng tử nhìn Thiên Tỉ đang bước ra từ sau cánh cửa mái vòm.

Chà chà! Áo sơ mi trắng! Quần yếm!

Ôi mẹ ơi! Làm sao mà lại moe như vậy?!

Moe quá! Moe chết đi được!!!' @.@ (Vương tuấn khải! Ngươi là cái đồ háo sắc!)

_ Hey! Thiên Tỉ! _ Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ, cười nhăn nhở.

Ngược lại, Thiên Tỉ chỉ chậm rãi bước ra, đứng đối diện Vương Tuấn Khải rồi nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Vương Tuấn Khải bị nhìn như vậy thì có chút chột dạ. Thiên Tỉ chưa bao giờ nhìn anh như vậy hết!!!

_ Gì hì! Thiên...Thiên Tỉ! Em..em sao vậy? Đừng nhìn anh như vậy mà! Anh sợ a~~~(cũng biết sợ cơ à? tôi tưởng ko biết trời cao đất dày là giề =_=)

Thiên Tỉ ngó lơ Vương Tuấn Khải, trực tiếp ngồi lên yên xe phía sau.

Phía trước, Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu! Không hiểu gì hết!!

Anh đành đạp xe đi, đi trong yên lặng...

Phía sau im lặng đến đáng sợ!

Mồ hôi Vương Tuấn Khải chảy ròng ròng!

Anh còn đang suy nghĩ không biết nên mở lời với Thiên Tỉ như thế nào thì bỗng nhiên cậu lại vươn tay ra, từ phía sau, ôm lấy eo anh, mặt cậu áp vào lưng anh... Vương Tuấn Khải cứng đờ người, gương mặt bỗng chốc nóng ran. Qua rất lâu, rất lâu sau anh mới nghe thấy Thiên Tỉ khẽ thì thầm, vừa như muốn để anh nghe, vừa như không muốn...

_ Tiểu Khải! Anh...có thể hay không...đừng đánh nhau nữa?! Hứa với em...không đánh nhau nữa...có được không?

_ Sao?

_ Mỗi khi anh đi đánh nhau với người khác em sẽ rất lo lắng...nhìn thấy những vết thương trên người anh em sẽ rất đau lòng! _ Thiên Tỉ thì thầm, vòng tay ôm eo anh thêm chặt, khẽ khịt khịt mũi như đang nghẹn ngào.

_ Anh không có sao đâu mà! _ Vương Tuấn Khải đặt một bàn tay lên bàn tay Thiên Tỉ ở trước bụng mình _ thỉnh thoảng cũng phải đánh vài trận mới không sợ bị xuống phong độ chớ!

_ Em không biết, không biết, không biết! Anh đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa mà! Thiên Tỉ ôm chặt anh hơn nữa, mái đầu lắc lắc, dụi dụi vào lưng anh như một con mèo nhỏ!

Trái tim Vương Tuấn Khải mềm nhũn! Anh phanh xe lại, bước xuống, quay mặt lại đối diện với Thiên Tỉ, đặt hai tay lên vai cậu, mỉm cười.

_ Được rồi! Thiên Tỉ ngốc! Anh không đánh nữa, được chưaaaaaa?!!!

_ Hứa!! _ Thiên Tỉ ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn anh.

_ Rồi! Anh hứa!!!❤

Nhận được lời hứa tuyệt đối của anh, Thiên Tỉ hài lòng nở nụ cười rực rỡ!

Vương Tuấn Khải nhìn theo nụ cười kia đến ngơ ngẩn!

Em có biết hay không?!

Khi anh nhìn thấy em nở nụ cười rạng rỡ

Anh đã ngỡ có cả mùa hạ trong tay!

***

***

***

Cắt đứt dòng hồi tưởng!

Quay về thực tại!

Vương đại nam thần đang rầu rĩ ngắm mình trong gương!

Mắt bầm như gấu trúc. Miệng rách. Môi chảy máu!!!

Nguyên nhân?

Anh đánh nhau!

Với cái lũ du côn trường bên ngày trước!

Nhưng hoàn toàn không phải là do anh gây sự, là tại bọn chúng quá ngang tàng, anh mà không ra mặt chúng sẽ càng được nước lấn tới!

Mọi việc xong xuôi rồi!

Cơ mà dấu vết thì khó lòng xóa sạch.

Mà một sự thật không thể thay đổi là: Chiều nay, 4h, anh phải đi đón Thiên Tỉ từ trường về!

Thế nên là! Làm sao? Làm sao để che mấy cái vết này đi đây?

Vương Tuấn Khải đứng trước gương điên cuồng chải chải vuốt vuốt, che che phủ phủ. Nhận lại là ánh nhìn kì thị của lão ba, Tiểu Lộc nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, lão quản gia thì hai mắt trợn ngược, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_ Trời đất ơi! Thiếu gia yêu đương nhiều quá phát bệnh luôn rồi!

_ Hừ! Các người nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy trai đẹp soi gương bao giờ hay sao mà cứ nhìn mãi thế? _ anh quát.

Mọi người nghe vậy thì liền rụt cổ quay đi. Trước khi đi Tiểu Lộc còn quay lại bồi một câu khiến Vương Tuấn Khải tức chết:

_ Khải Ca! Trai đẹp soi gương em từng thấy qua rồi. Nhưng, soi gương kiểu kinh dị như anh thì em đúng là mới thấy lần đầu! _ Tiểu Lộc nói xong co giò chạy mất.(Tiểu Lộc....giỏi, rất giỏi...nói quá là đúng a :v)

_ Lộc khốn kiếp! Nhóc cứ chờ đấy, chờ đấy rồi anh sẽ cho nhóc biết tay! _ Vương Tuấn Khải gào lên, gương mặt đỏ lòm như quả gấc.

Tiếp tục phủ phủ, che che, vuốt vuốt, chải chải~~~

Và rồi, cho dù cực lòng không mong muốn thì đồng hồ cũng đã điểm đến con số 4h đúng. Vương Tuấn Khải đứng trước cổng trường chờ Thiên Tỉ đi ra.

Thiên Tỉ từ trong trường bước ra, rất nhanh đi đến chỗ của anh. Nhìn nhìn chàng trai trước mặt, hôm nay trông anh khác với ngày thường?!

_ Tiểu Khải! Sao tự nhiên hôm nay anh lại đeo khẩu trang vậy?

_ À? Hà hà...anh...anh đeo cho đỡ bụi ấy mà! Dạo này không khí ô nhiễm ghê quá!

_ Trời không nắng mà anh đeo kính râm làm gì?

_ Hở?... À...em không thấy bịt khẩu trang mà đeo kính râm trông rất là ngầu hay sao? Rất là có phong cách Ninja đấy!

_ Tóc của anh hôm nay làm sao thế?!

_ Tóc? Tóc...à...đây là kiểu tóc mới của anh đấy! Đẹp không? Tóc này hiện đang là mốt đó nha! _ Vương Tuấn Khải toát mồ hôi trả lời từng câu hỏi của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nheo nheo mắt nhìn con người trước mặt, bỗng nhiên cậu vòng tay qua cổ anh, nũng nịu nói.

_ Tiểu Khải! Suốt 4 tiếng đồng hồ không có được gặp anh, em nhớ anh!

Vương Tuấn Khải ngây người, Thiên Tỉ chưa bao giờ chủ động với anh như vậy!

Nhưng mà, đến lúc anh tỉnh ra thì khẩu trang, kính râm của anh đã đi đâu mất. Mái tóc cật lực chải chuốt suốt nửa giờ cũng được vén sang hai bên...

_ Vương !Tuấn !Khải! _ thiên tỉ gằn giọng.

_ Ách! Bảo bối! Anh sai rồi, anh sai rồi! Em đừng giận, đừng giận! Bảo bối! Anh biết lỗi rồi! Lần sau anh không dám nữa! _ Vương Tuấn Khải rối rít xin lỗi Thiên Tỉ. Gì chứ Thiên Tỉ mà giận lên thì anh chỉ có sống không bằng chết! (biết điều ghê nhỉ ="=)

_ Lên xe! _ Thiên Tỉ ra lệnh.

_ Dạ! _ Vương Tuấn Khải run run.

_ Á á á á á........ _ mọi người không ai hiểu vì sao, chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn đến nhói lòng của đại nam thần siêu cấp đẹp trai, siêu cấp cun ngầu Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải gục mặt lên tay lái xe đạp, bờ vai run run, tay phải giữ chặt lấy eo! Véo mạnh như vậy bầm eo anh mất Thiên Tỉ ơi!

_ Thiên Tỉ! Anh hứa, từ nay về sau anh sẽ không vậy nữa mà! Em tha anh đi! Buông tay ra đi mà! Đau quá!!!

_ Anh mà cũng biết đau?

_ Hic! Anh chừa rồi! Chừa rồi! Bảo bối! Anh không dám nữa!

_'Hừ! Tạm thời tha cho anh...

... Và! Con đường thực hiện lời hứa đầy khó khăn và vất vả của đại nam thần siêu cấp đẹp trai, siêu cấp cun ngầu Vương tuấn khải chính thức bắt đầu...

*

"Tôi nói nghe này! Vương đại ca thét một tiếng khiến trăm người khiếp sợ thì đã là cái gì? Chẳng phải cũng bại trong tay của tiểu Thiên Tỉ dễ thương khả ái đó hay sao?

Bởi vậy thiên cổ nói không có sai!

Anh hùng, khó qua ải mỹ nhân!

Hahaha!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro