Chap11:Danh Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, chắc không thể nào đâu. Người này chỉ có phần hơi giống chứ hoàn toàn không thể nào mà giống hết với osin nhà hắn được.

Hắn nhìn kĩ rồi suy ngẫm một hồi. Nhất định là không thể giống.

Người này đích thực mới là người bạn đời đi suốt quãng đường này với hắn. Chứ không phải ai khác...

Đang mải ngắm nhìn khuân mặt thanh tú kia, bất giác cậu mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, tiếp đến mới nhìn đến Vương Tuấn Khải mà hoảng hốt, liền ngồi bật dậy :

"Cậu... ".Chưa kịp nói hết câu, hắn đã chặn họng cậu lại rồi mỉm cưới với ánh mắt ôn nhu trìu mến.

"Nói đi, em tên gì".

Em. Ai, hắn đang nói ai, em nào, em nào ở đây trời. Mà ai là em. Mà em là ai, sao cậu không hiểu gì hết trơn hết chọi vậy.

"Sao vậy, không thích trả lời tôi hả? " .

"Ơ.. tôi.. tôi".

"Làm sao cứ ấp úng vậy". Dịch sát mặt vô cậu, hắn hỏi chuyện.

Trời đất quỷ thần ơi, cậu thề là cậu không biết cái gì đang diễn ra hết á. Hay là cậu đang còn mơ, đúng rồi chỉ đang mơ thì cậu mới được cái tên cậu chủ kia đối xử tốt mà thôi.

"Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Kinh khủng quá ". Đưa tay tát liên tiếp vào khuân mặt mình rồi mở mắt ra, cái gì đang diễn ra ở thời điểm truớc nó vẫn cứ ở đây là làm sao.

"Đẹp mà bị bệnh".

Hắn nói cậu đẹp á, đẹp mà bị bệnh. Trời, hắn không nhận ra cái tên osin nhà hắn sao, chắc chắn là hắn có vấn đề rồi.

"Thôi, em có thể cho tôi.... Biế.... t ".

"KHÔNG.. DẸP RA ". Đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ngã, cậu vụt khỏi giường chạy biến mất.

Vương Tuấn Khải bị đẩy ngã, đâm ra một lúc sau mới chạy xuống tầng được. Vừa xuống dưới chân cầu thang, hắn liền thấy Thiên Tỉ nằm lăn bò quàng ra đất.

"Osin, cậu có thấy ai vừa chạy qua đây không".

"A.. Có á, có một cậu thanh niên đẹp trai lắm, vừa đẩy tôi ngã xong chạy đi mất rồi".

"Hướng nào".

"Phải trái trên dưới, tự sắp xếp".

"Có phải cậu muốn chết không". Dơ cú đấm ra dọa, Vương Tuấn Khải trợn mắt.

"Không không, tôi đi làm việc à".

"Còn quên không xin số điện thoại nữa.. Hừm".

Bỏ đi lên lầu, Thiên Tỉ một mình lẽo đẽo chui ra khỏi nhà bếp, mắt hướng lên trên rồi khẽ thở dài.

"May kinh khủng khiếp".

Trên lầu...

Vương Tuấn Khải nằm soải trên giường, hai mắt nhắm lại, thỉnh thoảng lật người sang trái rồi đến sang phải :

"Rốt cuộc, người đấy là ai".

"Là ai. Là ai".

"Rốt cuộc là ai ".

"A.. Bực cả mình". Ném toàn bộ chăn gối xuống đất , Vương Tuấn Khải gào thét đủ kiểu.

Xong rồi cũng tự mình cúi xuống mà nhặt gối lên thì :

"Danh thiếp của ai đây".

"Dịch Dương Thiên Tỉ".

"Không đâu,  chắc chỉ là tên trùng hợp thôi. Cơ mà... Đây là số điện thoại của em ấy nhỉ ".

Cười khểnh một cái,  Vương Tuấn Khải rút máy ra bấm số gọi.

Tít... tt

"Alo,  danh thiếp này có phải của... "

Hết chap11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh