Chap12: Hàn Tiểu Hy- Nội Gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo.. số điện thoại này có phải của Dịch Dương Thiên Tỉ không?".

"Cho hỏi. Anh là ai , sao biết tên tôi".

"Tôi là người ở cùng với cậu từ vừa nãy..  tôi... títtt...tttttt".

Cùng lúc đó :

"Ôi, tên cậu chủ biến thái gọi mình". Thiên Tỉ cầm điện thoại , đứng ở trong bếp mà bồn chồn không ngừng. Vương Tuấn Khải đã biết số cậu , chắc chắn rồi sẽ còn gọi nữa , gọi mãi , gọi đến khi nào nát máy thì thôi.

Giờ việc đầu tiên cậu phải làm là gì , cậu lại dùng cảm ứng , mà khổ nỗi cũng không biết chặn số . Số cậu xuống dốc không phanh rồi.

Tinggg..tinggg

Đấy đấy , vừa nói xong mà tào tháo đã đuổi đến đít. Tin nhắn này chắc chắn là của hắn , nhỡ mà biết được sự thật thì chắc chắn cậu sẽ bị phanh thây thành trăm mảnh.. không không , nghìn mảnh.

"Tôi muốn gặp cậu. Nói chuyện chút đi".

Thiên Tỉ vội vã nhắn lại :

"Xin loi , dung gap va dung lam phien toi nua , toi khong thich dau , anh ngung di".

(Xin lỗi, đừng gặp và đừng làm phiền tôi nữa , tôi không thích đâu , anh ngừng đi).

Tinggg..

"Không cần, tìm ra cậu cũng dễ thôi".

Thiên Tỉ send lại :" Khong , dung co ma tu y the. Anh vo duyen vua. Huhu lam on ".

(Không , đừng có mà tự ý thế. Anh vô duyên vừa. Huhu làm ơn)

Sau tin nhắn Thiên Tỉ gửi. Vương Tuấn Khải không còn nhắn lại. Thay vào đó , Thiên Tỉ toát mồ hôi hột mặc dù đang đứng trước quạt à không. Nhà cao cửa rộng thế này xung quanh toàn là điều hòa, quạt ở đâu ra.

Nhưng mà chết cậu thật rồi. Nếu như hắn biết thì cậu phải làm sao.

Từ chuyện bé mà xé ra chuyện to thì cũng không vui chút nào. Thật sự thì cậu quá là đau đầu.

Mà tạm thời bỏ qua chuyện của Thiên Tỉ . Tố Tố , vợ hắn . Đang tỏ thái độ sinh nghi với hắn từ sau cái đêm hôm sinh nhật. Thì chẳng qua là , tính tình Vương Tuấn Khải có chút thay đổi , rõ ràng là trở nên vui vẻ hơn. Hay mất tích khi cô trở dậy vào buổi sáng . Mà lúc đó mới có 5h sáng, thử hỏi hắn có thể đi đâu được. Gọi điện nhắn tin thì không nhấc máy, cơm cũng không thèm ăn. Ngặt nỗi, mỗi tối lên giường ngủ là ôm cái điện thoại cười tủm tỉm.

Có lần cô lấy được điện thoại của hắn rồi. Nhưng không mở được . Có tận 2 mật khẩu. Một xác nhận vân tay , hai là nhận diện khuân mặt.

Chắc chắn là Vương Tuấn Khải đã có vợ bé ở bên ngoài. Cô nhất định sẽ vạch trần sự thật rồi giết luôn con vợ bé. Không vì khối tài sản kếch xù kia thì cô cũng không làm vậy. Diệt phải diệt tận gốc, tránh có người khác vào chiếm hết khối tài sản đó.

Nhưng mà phải bằng cách nào đây...

Có rồi. Thuê nội gián...

Buổi tối hôm đó :

" Giới thiệu với cả nhà, đây là em gái con . Nó sẽ lên đây sống một thời gian để tiện cho việc học".

"Ồ, con bé này thật là xinh xắn và sắc xảo". Bà Hàn lên tiếng.

Vương Tuấn Khải ngồi kế đó cũng không một chút quan tâm khiến cô càng thêm sinh nghi và tức giận.

"Anh lên phòng. Thiên Tỉ , cậu mau theo tôi. Tôi nhờ chút việc".

Hắn đứng dậy rồi ra lệnh cho Thiên Tỉ đi theo. Vợ hắn cũng chỉ biết đứng đó mà cắn móng tay , trong đầu không ngừng suy nghĩ .

______________________________

RẦM...

"Osin ".

"Dạ"

"Cậu nói xem, rốt cuộc cậu có giống cái người đó không vậy. Cảm giác khi tôi đứng gần cậu cũng thật giống".

"Hơ.. giống... giống ai ạ".

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi.

"Trang điểm cho tôi xem".

Hả? Trang điểm. Chết rồi , lần này thì thoát cho đâu được. Sự thật sẽ bị lộ mất thôi.

"Không cần phải lo. Tôi chỉ kiểm nghiệm  1 chút thôi".

Hết chap12.

Thông báo là ta quên tên vợ VTK rồi. Nếu như trong truyện ta mà có nhắc đến tên nvat ng vợ này rồi thì ai bt nhắc giùm ta với nhé  .
Tạm thời lấy tên kì kì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh