Chap15: Hợp Đồng Hết Hạn - Dịch Dương Thiên Tỉ Rời Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm ấy. Tố Tố mua đồ về nhà làm lẩu , ý là muốn mời tất cả mọi người cùng gián tiếp tham gia vào kế hoạch của cô .

Đúng như những gì kế hoạch định ra từ đầu. Đến giờ ăn, cả nhà xum họp quây quần bên nhau.

Đến lúc  trịnh trọng nhất. Cô mời bà Hàn tức là mẹ chồng của cô ngồi xuống. Bà ta cũng cười nói vui vẻ mà mời lại cô. Đến lúc này, cô mới tung ra đòn quyết định:

"Mẹ, con không ngồi được.. ưm.. hôm qua con với Tuấn.. Khải". Vẻ mặt xấu hổ cùng với giọng điệu ngại ngùng . Cô diễn rất sâu và tạo nên 1 màn kịch ăn ý.

"Hôm qua". Bà hơi khó hiểu xong cô tiếp lời:" Đêm hôm qua chồng con hơi  say và.. ấy ấy ý. Nên hôm nay con xin phép được đứng hầu mọi người". Cô nói nhỏ.

"Mà mẹ.. bác sĩ bảo. Con có khả năng có thai lại rất cao. Con có giấy chứng nhận nữa".

Nghe đến đây, tự dưng không khí đang vui vẻ tràn ngập thì tự dưng bà ta đứng dậy . Đập rầm 1 cái.

"Tạm thời bữa ăn hôm nay phiền mọi người giải tán. Đừng hỏi lí do vì tôi sẽ không trả lời".

Mọi người xung quay bất ngờ. Xong cũng vì con cháu với cấp dưới nên không ai hé miệng một lời mà ngoan ngoãn đứng dậy.

22h

Không khí yên tĩnh bao quát cả 1 căn phòng ăn.

Cả nhà họp mặt đầy đủ. Riêng bà Hàn mặt nghiêm túc nhất. Tuấn Khải thì lờ mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hừm . Bữa ăn hôm nay bị hủy bỏ đột ngột lí do là vì ta có 1 chuyện quan trọng muốn thông báo". Bà Hàn lên tiếng .

"Việc gì vậy mẹ". Tuấn Khải hỏi với vẻ thắc mắc.

Tố Tố xen vào:

"Mẹ.. con ngại. Đừng nói để sau được không ạ"

"Tin vui thì phải báo cho cả nhà chứ".

Đúng như những gì cô diễn ra. Bà Hàn đã thông báo rằng cô sẽ có thai . Ai nấy đều vui mừng riêng Tuấn Khải khó chịu:

"Có thai là sao  . Chuyện này là thế nào".

"Hôm qua anh chả làm em suốt đêm đấy à". Tố Tố ngại ngùng

"Sao tôi không nhớ gì cả".

Đúng rồi. Nhớ sao được, bị bỏ thuốc mê thì nhớ cái gì.

"Hic.. mẹ ơi. Chồng con..". Cô ta chả vờ khóc lóc. Bà Hàn quát:

"Đây là tin vui của cả nhà. Tuấn Khải lẽ ra con phải vui mừng...

Bà Hàn đang nói thì Tuấn Khải chen ngang:

"Nhưng còn chuyện vô sinh thì sao".

Lập tức bà Hàn đưa tờ giấy xét nghiệm cho Tuấn Khải. Khả năng có thai chiếm 92%.

Tuấn Khải như không tin vào mắt mình  . Phần vì lỡ anh đã yêu người khác. Phần thì cũng đã chờ đứa con này rất lâu rồi.

"Con tin". Nói rồi, anh quay qua nắm tay của cô nhìn trìu mến.

"Từ giờ ăn uống phải tốt. Nhất định đứa con này phải khỏe mạnh. Anh rất mong nó ra đời".

Cô nhìn anh rồi gật đầu  . Trong lòng đang cười thầm vì kế hoạch đã thành công .

"Vậy là lời bà thầy bói đúng. Có cậu osin kia ở đây. Con dâu ta mới có thai". Bà ta cười lớn, Tuấn Khải tròn mẳ nhìn:

"Mẹ bảo gì".

Bà Hàn quay qua kể lại toàn bộ sự việc cho anh  . Lí do vì sao cậu đến đây và ở đây. Tuấn Khải quá sốc khi mẹ mình lại mê toán dị đoan như vậy và tại sao lại mang cả cậu về đây. Thật không thể tin nổi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ".

"Bà cho gọi tôi". Cậu giật mình thưa.

"Đây là hợp đồng của cậu. Theo như hợp đồng, con dâu tôi đã có thai cũng đồng nghĩa với việc cậu được xóa nợ và mau biến ra khỏi nhà tôi".

"Dạ.. bà bảo sao". Cậu nói như không tin vào mắt mình.

"Mau ra khỏi nhà tôi".

Hợp đồng hết hạn , cậu được xóa nợ mà cớ sao lại vậy. Cậu không muốn đi khỏi đây. Cậu muốn ở lại..

"Đi đi. Còn đứng đấy làm gì nữa. Bẩn nhà bẩn cửa của tôi. Thứ osin gì mà quê mùa, bẩn thỉu, nghèo đói".

Cậu thật sự không muốn đi. Mặc dù ở đây rất khổ cực . Rốt cuộc vì cái gì mà cậu muốn ở lại chỗ này.. chẳng nhẽ là vì ai đó chăng.. là vì  Vương Tuấn Khải sao..

"Tôi..".

"Đi". Bà ta quát." Ta muốn tống khứ cái thứ rác rưởi như cậu ra khỏi nhà ta từ lâu rồi. Bẩn thỉu".

"Mẹ ". Tuấn Khải lên tiếng. Anh không biết vì sao anh lại vậy. Chỉ là anh cảm thấy quá bực mình về mẹ mà không biết nguyên do từ đâu.

"Đồ đạc của cậu đã được đưa ra ngoài rồi. Bảo vệ , mau lôi cậu ta đi".

2 người đàn ông lực lưỡng vào kéo tay cậu. Cậu có kháng cự nhưng không nổi. Trước khi kéo ra khỏi cửa phòng ăn. Cậu có nhìn Tuấn Khải ánh mắt như nuối tiêca thương đau.

"Khoan ".

Tuấn Khải gắt lên:

"Để cậu ta lại. Nếu cậu ta đi con sẽ dọn ra ở ngoài ".

"Cái gì. Con có biết để nó ơt đây rất nguy hiểm không. Con dâu đã có thai. Thì nó lập tức phải rời đây nghe".

"Mẹ chọn đi. Một là con đi ".

"Hai là con sẽ ở lại đồng nghĩa với việc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ở lại".

Anh không biết vì sao mình lại đi níu kéo một thằng nhóc osin nữa. Nhưng thiếu cậu ta ở đây. Anh như mất cả thế giới vậy. Anh cũng không thể hiểu...

Về phía bà Hàn. Bà ta đắn đo suy nghĩ vì con trai bà đưa ra quyết định rất khó lựa chọn  . Thôi thì cần sự chăm sóc của một người cha để mẹ đứa bé khỏe mạnh. Bà quyết định chọn phương án số 2.

"Mẹ chọn phương án 2 . Nhưng có 1 điều kiện".

"Đó là..."

Hết chap15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh