Chap16: Bí Mật Động Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là, cậu ta sẽ như 1 người giúp việc. Làm việc không công. Và phải hầu hạ vợ của con , không được cãi lời. Còn chấp nhận hay không thì tùy con. Con còn không chấp nhận, ta sẽ đi khỏi cái nhà này".

Cái bà phu nhân này vô lý ghê cơ. Vừa bảo là tùy con xong 1 phắt quay 1000 độ bảo không đồng ý thì ta sẽ rời khỏi đây.

"Con đồng ý".

"Tôi.. tôi...cũng đồng ý". Thiên Tỉ nhanh chóng gật đầu bởi cái nhìn của Tuấn Khải.

Mọi việc hôm ấy nói chung là cũng xảy ra ổn thoả. Chỉ có điều là Thiên Tỉ trước nhiều việc nay còn nhiều hơn gấp bội.

Thấm thoát cũng trôi qua 6 tháng. Cái bụng bầu của cô ta đã vượt chướng mặt. Chẳng mấy chốc mà cô ta cũng sẽ sinh. Thiên Tỉ trong 6 tháng qua, sống cuộc sống cơ cực khổ đau. Cậu bị đối đãi  không khác gì 1 xúc vật .. à mà không còn tệ hơn cả xúc vật nữa.

Bị đối xử tệ bạc, bị chà đạp cả tinh thần lẫn thể xác. Bị đánh đập khi làm sai việc. Rốt cuộc cậu ở đây là vì cái gì.

Trong suốt thời gian qua, những lần cậu bị thương bị đánh. Tuấn Khải hằng đêm vẫn lén lút vào phòng cậu để lau và tra thuốc vào những vết thương đó. Đừng tưởng cậu nhắm mắt là không biết gì. Thật ra chưa ngủ đâu và cậu biết rõ là đằng khác.

Bấy lâu nay, cậu vẫn nhắn tin qua lại với Tuấn Khải với nick danh Dịch Dương Thiên Tỉ đã gặp trong buổi sinh nhật ngày hôm đó. Vui thì cũng nhiều nhưng trong lòng lại nuối tiếc 1 điều gì đó. Với nick danh giả mạo cậu cũng nhận ra rằng hắn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ kia nhiều như thế nào.

Tưởng rằng Tuấn Khải chăm sóc cho cậu là vì tình cảm thật nhưng có 1 đêm cậu vừa nằm nhắm mắt vừa nghe anh than thở với cậu:

"Tôi chăm sóc cậu, cũng chỉ vì tôi thấy cậu giống người con trai kia. Ngày đó tôi giữ cậu lại, cũng chỉ vì tôi nhớ khuôn mặt của người con trai đó".

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ lợi dụng cậu mà thôi".

Nhớ cái đêm đó nước mắt của cậu lại chảy ra dòng dòng. Có mấy lần chị hầu trong nhà hỏi han. Cậu chỉ vui vẻ trả lời là xem phim cảm động nên khóc.

Dối lòng...

Thật sự thì cậu đang dối lòng. Khóc vì 1 người đàn ông không yêu mình là đáng hay sao???

Trở về với hiện tại

Cậu thẫn thờ ngớ người ra. Cậu đang nghĩ gì vậy. Suốt 6 tháng làm không công qua. Trên người thì chằng chịt vết thương. Cậu không hiểu mình chịu đựng vì cái gì nữa.

Nhưng mà có một điều không thể ngờ là mỗi khi nhìn thấy anh. Lòng cậu thắt lại và tim đập liên hồi. Nó đập thình thịch không ngừng nghỉ, cậu cảm thấy rất khó chịu khi phải đối diện với hắn.

Cậu chả biết bản thân cậu bị làm sao nữa..

Rồi 1 ngày nọ, cậu đang làm việc nhà và đang quét dọn gần phòng anh. Cậu định gõ cửa để đi vào nhưng thấy cửa hé lên thôi.

Cậu sững sờ khi những câu cậu nghe thấy đều là 1 tin sốc:

"Kế hoạch rất thành công. Chỉ còn chờ ngày tôi hạ sinh và thay thế cái gối này bằng 1 đứa bé trai khác thì số tài sản kia sẽ là của tôi. Lúc đó tôi 8 anh 2".

Rầm...

Cậu làm rơi chiếc chổi lau nha. Cô giật mình vội tắt điện thoại chạy ra quát tháo:

"Mày.. sao mày dám nghe lén. Mày nghe thấy gì chưa".

Cậu chỉ cười nhếch mép rồi nói: " Dối trá. Bấy lâu nay tôi bị cô gài bẫy làm mọi người tin cô là tôi làm cô động thai nhiều lần, làm cô suýt xảy thai nhiều lần, tôi sống trong cảnh bị mọi người ghét bỏ"

Đúng. Những lần đó anh cũng rất giận. Anh đã thẳng tay mà giáng cho cậu 3 cái tát coi như cảnh cáo. Chỉ là 3 cái tát thôi mà. Đáng gì đâu.

" Tôi sẽ đi nói chuyện với mọi người. Cô chờ đấy".

Cậu bỏ đi xuống cầu thang. Cô chạy lại kéo cậu nhưng không được. Bực tức, cô cầm lấy bình hoa mà đập thẳng vào đầu cậu. Cậu ngã xuống. Cô chạy vào lấy mấy túi máu giả dự trữ làm dính lên phần đó của cô và lấy thủy tinh của bình hoa tự cào lên tay mình và giả vờ ngất tại trận...

Hết chap16

Tình hình là tớ rút ngắn truyện lại nên sắp end nha. Không cho lôi thôi lếch thếch nữa nha. Sau ra truyện mới. Nhớ ủng hộ tớ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh