Chap21: Chia Nửa Cổ Phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rengggg....gggggg

["Alo! Tôi nghe"]

...

[ ảnh rồi thưa cậu , full HD đậm sắc nét luôn nhé]

["Ok, gửi liền cho tôi"]

..................

Cafe Cat...

"Em cho hẹn tôi tới đây có việc gì vậy. Có phải em đã chấp nhận tình cảm của tôi không".

Thiên Tỉ hẹn anh ra đây để bàn và trao đổi một số chuyện tại quán cafe cat. Tuấn Khải như mừng rỡ , lòng vui rộn ràng mà bắt chuyện.

"Không". Cậu lắc đầu rồi liếc mắt nhìn anh. Cái ánh mắt sắc bén lông mi đen, dài rủ xuống trông thật tuyệt sắc giai nhân.

"Vậy có chuyện gì vậy". Anh hỏi cậu.

Cậu lôi trong cặp tài liệu ra một xấp ảnh và 1 cái USB. Nhẹ nhàng cắm nó vào trong khe máy tính cậu cười mỉm:

"Anh xem đi".

"Ư... A.... Aaaaaa... Aaaa... Anh du... Dừng lại.... Á... Nữa..... Aaaaaa"

RẦMM...

Tuấn Khải hai tay đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt căm phẫn lóe lên tra hỏi cậu :

"Em dám hại tôi. Từ đâu mà em có đoạn clip này ".

Tiếng nói quát tháo của anh vang vọng ra cả bên ngoài phòng vip cafe khiến chủ quán phải đích thân vào tận nơi hỏi han rồi đi ra.

"Anh bình tĩnh , cứ ngồi xuống đã".

"Tôi yêu em , vậy mà hôm đó em lại làm như vậy. Tôi có thể cho em tất cả. Chỉ xin em hãy bố thí cho tôi chút tình cảm của em. Chỉ xin em hãy đón nhận cái tình yêu, tuy nhỏ nhoi đối với em nhưng nó là tất cả của tôi giành cho em. Vậy mà... ". Tuấn Khải đau lòng xúc động. Anh yêu cậu thật lòng. Muốn cậu là của riêng anh mãi mãi. Vậy mà cậu lại làm như vậy

"Anh nói gì vậy. Tôi không phải con người dễ dãi. Cũng không phải thứ có sẵn tình cảm để đi bố thí cho người khác. Tiền không mua được hạnh phúc. Những thứ hiện tại anh đang có thì tôi còn có gấp ngàn lần mọi thứ của anh". Thiên Tỉ cũng không chịu ủy khuất trước những lời nói như vậy mà nói lí lại. Cậu không phải Thiên Tỉ của ngày xưa dễ dàng ăn hiếp. Cậu là Dương Dương của bây giờ. Mạnh mẽ và đầy quyền lực. Vương Tuấn Khải nhất định sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm anh ta đã làm với cậu.

Trở lại việc chính...

Thiên Tỉ đặt lại xấp ảnh và USB, cậu nhếch miệng nói :" Tôi nói anh nghe, nếu không muốn clip và xếp ảnh này bị phếch tán ra bên ngoài thì hãy ngoan ngoãn chuyển cho tôi một nửa cổ phần và đưa tôi chức phó giám đốc ( tức sau Tuấn Khải). Nếu không thì đừng trách hình ảnh và thanh danh của anh , sự nghiệp của anh sẽ bị tán gia bại sản dưới những thứ dơ bẩn này. Anh hiểu chứ". Cậu cười nhếch mép rồi mở cửa đi

Anh ngồi thụp xuống , thẫn thờ nhìn cậu rồi vò đầu suy nghĩ :" Tôi đã làm gì khiến em hận đến vậy , xin ai đó hãy cho tôi một câu trả lời".

Anh ôm đầu ngồi khóc thầm trong quán cafe tay vò nát những tấm ảnh giường chiếu. Tim đau quặn thắt lòng không nguôi.

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh