Chap22: Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đau đớn trở về công ty trong bộ dạng thất thểu. Anh chả buồn động chạm đến công việc nữa. Cả người cứ rũ rù rụ lại đến mệt mỏi.

Renggg...

Điện thoại trên bàn làm việc của anh kêu lên, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay vơ lấy cái điện thoại rồi rụp một cái không thèm nghe.

Tiếng điện thoại kêu lần nữa. Anh bực mình nhấc máy quát :

"Im hết cho tôi". Anh gắt gỏng, ánh mắt giận giữ trợn lên.

Phía bên kia, thư ký của anh run sợ trả lời :" Giám đốc... Có chuyện rồi. Công ty sắp không xong rồi".

"Cái gì". Anh đứng phắt dậy, mắt mở to người run run như không tin đó là sự thật. Lí do gì, tại sao công ty lại sắp không xong, anh không hiểu, anh cần biết sự thật.

"Cô đang ở đâu". Anh hỏi gấp

"Tôi đang ở phòng hội đồng thưa giám đốc, giám đốc hãy đến nhanh đi ạ".

Rầm.. Anh quăng chiếc điện thoại xuống sàn. Vò đầu rồi đá mạnh vào bàn làm việc , xong tức tốc chạy vụt đi.

Tại phòng hội đồng. Từ các vị cổ đông chức cao đến thư ký đều đã tập trung ở đấy. Ai cũng với khuân mặt lo lắng bồn chồn và khó hiểu .

Tuấn Khải ngang nhiên đẩy cử bước vào. Trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt bất ngờ khi thấy người đó trong công ty
. Người đó đang làm gì ở đây. Chẳng phải anh đã chia nửa cổ phần cho cậu ta rồi sao. Tại sao vậy???

Tuấn Khải bước đến. Mở giọng khàn khàn :" Em đang làm gì vậy. Tôi cho em hết rồi. Em còn muốn quấy rối thêm chuyện gì nữa".

Thiên Tỉ với tập tài liệu đang đưa mắt xem đứng mắt dậy hếch mắt nhìn anh:" Tôi đâu có làm gì. Nhưng, thứ anh cho chưa đủ. Tôi cần thêm. Tôi muốn công ty anh thuộc quyền sở hữu của tôi. Và anh phải đi khỏi chỗ này".

"Em..."Tuấn Khải đổi giọng:" Cậu.. Cậu quá đáng vừa thôi. Quân tử nhất ngôn mà giờ cậu lại hành động như thế. Cậu quá đáng lắm Thiên Tỉ".

"Dừng. Thiên Tỉ là ai. Tôi là Dương Dương"

"Dương Dương hay Thiên Tỉ thì vẫn là một thôi. Tôi thấy em khác xưa rồi. Em trở thành 1 con quỷ ác độc từ bao giờ vậy".

Cậu cười lớn. Cái tiếng cười sao mà chua xót. Cậu đặt tay chỉ vào vai anh gõ theo từng tiếng cậu nói ra :" Nếu_ nói_tôi_là_1_con_quỷ _dữ. Thì_chính_anh_đã_biến_tôi_thành_thứ _đó_đấy. Cậu chủ kính mến".

Anh sững sờ và đờ người ra. Cậu cười khảy rồi quay ra tuyên bố.

"Chào các vị . Tôi là Dương Dương nhà make up nổi tiếng. Vào ngày hôm qua Vương Tuấn Khải đây đã chia cho tôi 1 nửa cổ phần. Tôi đã bán một nửa số đó. Số còn lại tôi sẽ trả lại cho các vị sau. Còn công ty này. Từ ngày mai sẽ không thuộc quyền quản lý của Vương Tuấn Khải nữa. Mà là thuộc quyền quản lí của người có tên là Thiên Tỉ. Tôi xin phép".

Cậu để lại đống tài liệu và những tấm ảnh của anh ở đấy. Mọi người vơ nhau xem giấy giao cổ phần giấy bán công ty và xấp ảnh nóng của anh. Thật kinh tởm.

Mọi người trong công ty đều lên án anh và căm thù anh. Chỉ vì anh mà họ đã mất khoản tiền và bao nhiêu công sức gầy dựng công ty này.

Còn anh thì sao. Anh đang thắc mắc về lời nói của cậu:" Cậu chủ kính mến". Hình như anh nghe ở đâu rồi mà sao anh không hề nhớ ra. Rõ ràng là 1 thứ quen thuộc hồi đó.

À, phải rồi. Chẳng phải là cậu osin nhà anh tên Thiên Tỉ đó sao??. Nhưng sao cậu ta vừa nói. Chẳng nhẽ hai người là một.

Mà là một thì càng không phải. Làm sao cậu ta từ 1 osin lại thành đạt như bây giờ được. Và nếu giả sử có được như bây giờ thì tại sao cậu lại hãm hại anh.

Anh thật sự không nhớ chuyện về nhiều năm trước. Anh đau đầu và không muốn suy nghĩ gì cả.

Anh trở về phòng chủ tịch. Thu xếp đồ và rời khỏi công ty.

Báo chí hóng tin cũng rất nhanh. Nhà anh đã bị vây kín. Anh không còn tâm trí nào cả. Anh đang rất rối. Công ty bị mất. Anh chẳng còn bao nhiêu tiền trong ngân hàng nữa. Còn mẹ anh, chắc bây giờ vẫn đang mua sắm và chưa hay tin gì.

Anh lên chiếc xe trắng của anh rồi phóng ra biển. Trên xe anh lặng im xem báo đưa tin trên điện thoại. Thật sự không những mất công ty mà danh dự của anh còn bị vùi dập nữa. Những tấm ảnh nóng được không khai lan rộng. Những cô bồ cũ của anh thì buông lời chê miệt anh.

Anh tự hỏi. Anh đã làm gì để phải chịu những quả báo đáng sợ này.

Anh muốn có câu trả lời...

Anh nên làm gì...??

Phải rồi...??

Anh nhất định phải bắt bằng được cậu ta!!!

Anh phải hỏi cho ra lẽ!!!

Tuy còn yêu nhưng anh không thể yêu mù quáng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh