Chap23 : Hé Lộ Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                     ......

Anh chốn chạy báo chí trên chiếc xe ô đen , cùng lúc anh bắt gặp cậu đi vào 1 con hẻm khá tối. Anh dừng xe lại và bước xuống. Với ý định sẽ bắt cóc cậu.

"Thiên Tỉ , tôi nhất định không cho qua chuyện này ". Anh nói nhẩm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng có chút thù hận.

Rảo bước nhanh theo sau cậu , anh xuất hiện bất ngờ , cậu giật mình. Anh nhanh tay đập vào sau gáy cậu làm cậu bất tỉnh rồi bế lên xe.

Chiếc xe chạy thẳng vút... Đến một căn nhà hoang ...

20:00h

Trời đã tối, cậu lơ mơ tỉnh dậy, tay sờ vào gáy đau nhức. Mắt đảo xung quanh sợ hãi rồi ngơ ngẩn không biết mình đang ở đâu.

À, cậu nhớ rồi. Có 1 kẻ áo đen nhưng mà lúc đó tối quá cậu nhìn không ra. Người đó là ai, cậu đâu gây thù chuốc oán với ai ngoài hắn đâu. Gáy cậu đau nhức, thân thể mệt nhòa như không thể động đậy, giống như ai đó cho cậu uống cái gì đó vậy.

Cộp cộp...

Tiếng bước chân vọng vào từ ngoài cửa.

Tạch..

Ánh đèn điện được bật lên trong căn phòng cũ nát màu trắng. Cậu nhíu mày lại :

"Anh..".

"Phải, là tôi. Vương Tuấn Khải đây".

Cậu toan đứng dậy bỏ chạy ra ngoài nhưng vừa cử động đã không thể nhấc nổi thân dậy. Người cậu nặng và mệt quá. Rốt cuộc cậu đã uống cái khỉ gì vậy ??

"Không phải cố gắng cử động làm gì ". Cậu sững người quay lại nói :" Anh đã làm gì tôi, thả tôi ra".

"Tôi chả làm gì em, tôi chỉ cho em uống một chút thuốc cho đỡ quậy trong khi hai ta nói chuyện ".

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh ". Cậu bực mình quay mặt , ánh mắt nhìn anh liền hướng vô ngoài cửa sổ.

"Có đấy. Đừng nói không ". Anh cười , một nụ cười sao mà chua xót đến lạ.

Anh bước đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường. Cậu nhíu mày khó chịu , cau có sợ hãi.

"Anh định làm gì tôi". Cậu nhìn anh. Gằn giọng. Anh chỉ cười mỉm lắc đầu nhẹ.

"Tôi sẽ không làm gì em, chỉ cần em nói cho tôi biết , em là ai ".

"Tôi ư, tôi là Dương Dương. Nói đúng hơn thì tôi đã từng là osin của anh, và cũng là Thiên Tỉ". Cậu vô tư kể, vì đến lúc này cậu đã là kẻ sắp chiến thắng, sắp trả thù được anh.

Bỗng chốc, đôi mắt anh xám lại , cơ mặt anh đơ đi, một loạt hình ảnh ký ức hồi xưa tái hiện về trong đầu anh. Dương Dương là osin của anh , cũng là người anh yêu trong lần sinh nhật anh, là cậu con trai vô tư dễ thương ngốc nghếch , hay đôi co với anh. Là người anh đã lấy đi mất cái gọi là trong trắng trong nhiều đêm , là người anh chăm sóc. Cũng là người anh ruồng bỏ, đánh đập.

Anh... Anh... Anh không biết phải nói gì. Anh cảm thấy có lỗi với cậu.

Anh đưa tay run run nắm lấy bàn tay cậu . hốc mắt đỏ hoe dưng dưng rồi rơi lệ, hai giọt nước mắt lăm xuống theo đường trên mặt.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm vậy. Thiên Tỉ, thứ lỗi cho anh .. Anh cảm thấy hối hận lắm ".

"Dơ bẩn quá". Cậu nhếch miệng cười mỉm.

"Tránh xa tôi ra. Đừng dùng cái giọt nước mắt bẩn thỉu ấy mà tôi sẽ thương hại tha thứ cho anh. Mọi việc anh làm với tôi. , nó đã trở thành mối hận, mối thù, cho dù tôi có kiếp sau, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh thê thảm 1 lần nữa . Vương Tuấn Khải ".

"Thiên Tỉ " anh nắm chặt tay cậu :" Xin em. Tha thứ cho anh. Khi xưa là anh mu muội ngu xuẩn nên đã đánh em, chửi em và bênh vực cô gái kia. Em bị thương anh lại mù quáng cho rằng em hại cô ta , anh biết được sự thật rồi. Anh rất đau Thiên Tỉ à ".

"Ngậm miệng lại , tôi nói cho anh hay. Người anh yêu lúc đó là Dịch Dương Thiên Tỉ,chứ không phải cậu osin ngày đó".

.....

"Và , Vương Tuấn Khải lúc đầu tôi gặp cũng chết rồi. Chứ không phải là 1 con quỷ dữ như anh". Cậu gào lên rồi hạ giọng xuống. Mồ hôi chảy nhễ nhãi trên cơ thể cậu. Hơi thở gấp gáp ....

Thời gian càng trôi lâu. Cơ thể cậu càng mệt mỏi hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Anh mắt lờ mờ đi nhiều hơn.

"Anh.. Anh cho tôi uống gì hả . Nói.. Mau " Cậu mệt nhừ nói ngắt.

"Thật ra, anh cho em uống xuân dược với 1 chút làm giảm sức đi trong cơ thể. Anh xin lỗi , bây giờ thuốc ngấm rồi. Anh không định như thế đâu, anh chỉ phòng trừ em bỏ chạy anh và kháng cự anh thôi".

"Và , ngoài mục đích bắt cóc em đến đây. Anh còn muốn đc cùng em như xưa. Trả lời về sự thật đó chỉ là 1 chuyện. Cái chính là anh và em, ta cùng trên chiếc giườngnày. Anh cũng uống xuân dược rồi...."

"Hà... A....". Anh thở ra 1 cách thõa mãn.

...

Mặt Tuấn Khải bỗng chốc thay đổi. Khuân mặt như đang thèm khát cái gì đó điên cuồng, ánh mắt mờ đục dâm đãng nhìn cậu , đôi mắt anh đảo từ trên môi cậu xuống dưới thân xác 1 lượt.

Mím chặt môi, anh cởi bớt cúc áo của anh ra, 1 cái.. 2 cái. . . rồi 5 cái. Chiếc áo sơmi trắng muốt đã thấm mồ hôi nay được cởi bỏ , lộ ra phần bụng 6 múi cùng làn da hơi ngăm. Đôi môi hồng quyến rũ cùng mái tóc màu đen nháy , hơi thở nóng dồn dập phả vào mặt cậu. Cậu khó chịu lắc đầu , miệng liên tục nói " Dừng Lại đi".

Anh đáp lại cười dâm tà " Thiên Tỉ. Đêm nay em chơi với anh lát nhé. Anh hứa sẽ ngọt ngào ".

....

Hết chap 23

Lâu lâu ẩn lại ngoi lên ^^. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh