Chap 2. Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần, ai cũng may mắn ngoại trừ hai gương mặt đang cãi lộn, trách móc nhau chuyện đi xe (đạp) không cẩn thận:
- Ây da, đau chết ta rồi !!!
- Chạy xe kiểu gì thế hả ??
- Không phải anh đụng tôi trước à *Nhăn nhó xoa xoa vết trầy
- Này, cậu mơ mơ mộng mộng đụng tôi trước mà !?
- Ya cậ-, ủa là anh Tuấn Khải à !?
- "Cái lề gì thốn !!??" Tưởng ai xa lạ, ra là nhóc. Này Thiên Tỉ, sao mà chạy xe kì cục vậy ?
- Thôi thôi để em kể lại tình hình cho anh nghe nhé !! : Đầu tiên là em để quên quyển sổ viết văn ở nhà nên tính chạy về lấy, nhà em cũng gần đây nên chạy về nhanh lắm, cũng không phóng hay bắn tốc độ gì cả, đang trong tình trạng chạy với tốc độ bàn thờ đấy, rồi lấy xong hết thì chạy ra đi tới trường. Thế anh từ đâu lao ra như sợ trễ học hay mất điểm cao gì gì đấy, muốn giữ hình tượng gì đó nên phóng như điên, bất chấp những sinh vật vô tội xung quanh mà phóng. Ba giây sau, em là nạn nhân của anh. Happy Endding vỡi -_-
- À, ra là vậy. Anh, anh xin lỗi nha :<
- Không sao, nhưng mà áo em dơ hết rồi, phải chạy về thay đây !!!
- Thoi, để lát anh đưa cho em mượn áo.... Mà khoan đã, tại sao em lại chạy ngược chiều anh chứ !?
- Thì anh mơ mơ mộng mộng chạy qua trường luôn rồi chứ sao đồ nhị ==||
- ._. Thật là ứ còn gì để nói !!! Leo lên xe đi tới trường thôi
- Uhmmmmm /_\ xe em bị anh làm xì bánh rồi !!
- Thôi chạy lại tiệm để xe nhờ ở đó đi rồi anh chở !! Không khéo lại trễ
- Dạ *May mắn thay cách 5m ở đây có tiệm sửa, cậu dắt vào nói lễ phép nhờ ông sửa dùm chiều tan học về ghé lấy rồi chạy ra leo lên xe anh.
- Vụ Dương Tấn Hải ăn hiếp em là như thế nào ?
- Mấy hôm trước em đang ở CLB bóng rổ nói chuyện với bạn thì anh ấy từ đâu tới, xô em ngã lên ngã xuống mấy cái, hỏi lí do thì bảo rằng em ăn cướp gì gì đấy. Nhưng đó giờ em đâu có quan hệ rộng đâu, suốt ngày chỉ học rồi về nhà. Thỉnh thoảng có gặp vài đứa bạn cũ. Nhìn em vậy chứ cô độc lắm ^^
- Uhmmmm, hình như thằng đó nhỏ tuổi hơn anh phải không ?
- Đúng rồi !!
- Nghe nói nó mới chia tay bạn gái gì đấy. Mấy đứa bạn ở lại lớp của anh nói là nhỏ đó hình như thích em nên mới chia tay thằng Hải. Rắc rối phết !!!
- Ừa, bởi vậy em đâu có kết nhiều bạn đâu ^^ Rắc rối lắm
-  Ơ, ờ !! "Cảm giác gì vậy, tim sao đập loạn xạ thế này !? Mà công nhận thằng nhóc đó cười đẹp phết, có đôi đồng điếu nữa =)))) Mỹ nam truyền thuyết đây à ??"
- Bỗng dưng em muốn trốn học quá.
- Quát !? Hôm nay thứ 2 đấy, muốn lên nghe thầy giảng kinh à !?
- Có sao đâu, lâu lâu cũng phải "học sinh" một chút chứ ;)) Hahahaha *Cậu nhấn mạnh chữ học sinh và đương nhiên anh cũng hiểu ý
- Vậy ôm chắc nhé !!! Ra biển thôi ^^
- 4 cây số đó 😂 Nổi không !?
- Ôm chắc đi, nói nhiều :))))
.30 phút sau, tại bờ biển Bắc Kinh giữa mùa đông lạnh giá, có hai cậu con trai bị hâm, đi hóng gió biển vào thời tiết tê tái da người đến thế này. Họ ngồi dưới bãi cát đùa giỡn với nhau. Không khí vui vẻ hơn hẳn, xung quanh toàn là tiếng cười, tiếng nói...
- A, thoải mái thật đấy !!! Ý kiến trốn học quả là không tồi. Mà rồi em về nói với ba mẹ như thế nào về chuyện cúp học đây !?
- Lo gì, em không sống cùng ba mẹ =)))
- Là sao ?! Em, em mồ côi à !?
- Anh lại bị nhị à :v !! Lúc còn nhỏ thì gia đình em đã ở bên Mỹ rồi ^^ Hồi 3 năm trước em cảm thấy nhớ quê hương Bắc Kinh của mình nên xin ba mẹ cho về đây sống luôn chứ sao.
- Thế ai lo cơm nước ?!
- Uầy, em biết nấu mà. Với lại nhà em cũng có bác quản gia trông chừng, lâu lâu cùng bác ấy tâm sự, thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.
- Uhm... Mà này, anh có chuyện muốn hỏi !!
- Sao nào ?
- Giờ anh cũng lớn rồi, xin ba mẹ ra ngoài tự lập chắc cũng được, hay anh qua ở cùng em nha ?
- Nếu được thì anh cứ qua, mà nhớ nói em để em nói bác chuẩn bị phòng cho anh nữa á !
- Uầy, em dễ dãi vậy ?! Không sợ anh có mưu đồ à ?
- Uầy, em vậy đó !! Không sợ vệ sĩ nhà em à ? *Biết anh chọc cậu nên cậu đành đối với anh vài câu :3
- Thôi được rồi :v Em thắng !!
- Nhưng mà có một điều....
- Điều gì ?
- Anh sợ gay không ?
- Đù, đồng loại à :v
- Anh sợ à !?
- Không,..... Nhà anh cũng có người là gay nên chẳng sao cả "trước tiên cứ dấu ẻm, sau này sẽ từ từ công khai vậy :3"
- Ừa haha, vậy ta về thôi !!
_________________________________________________
Một lát, tại nhà Tuấn Khải :
- Ba mẹ cho con ra sống riêng nha !?
Ông Vương đang uống trà, mém phun hết ra vì câu nói của anh :
- Cái..cái gì !? Sống ở đâu !?
- Dạ ở nhà bạn, nhà bạn đó cũng gần trường, em ấy là đàn em của con!!
- Ở đâu ?!
- Nhà số 4920 đường Trạch Nhi, cách trường học 50m!!!
- Vậy dọn đồ cần thiết đi rồi xuống ba mẹ đưa thẻ tín dụng.
- Ồ, ba mẹ cho thật à !? Cám ơn ba mẹ ^^ *Anh chạy lên phòng dọn đồ
- Sao bà lại cho nó đi !? *Ông Vương nhăn nhó
- Đó là nhà cũ của ông bà Dịch đấy, ông nghe mà không nhận ra à !?
- 4920, 4920 ..... À tui nhớ rồi, thôi kệ cứ để nó qua sống cùng con bà dịch cũng được :))
- Uhm. Nó xuống thì đưa cho nó cái thẻ màu vàng ý, trong đó có 1 tỷ, đủ cho nó sống rồi.
- Ừm, anh biết rồi.
Vậy tại sao ông bà Vương lại biết ông bà Dịch !? Mọi chuyện là thế nào !?
~Ta Ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro