Chap 3: Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần đầy nắng. Anh cũng đã dọn hết đồ đạc xong xuôi qua nhà cậu. Cũng có sẵn tiền sinh hoạt. Muốn làm gì cũng được nhưng.......ai sẽ nấu cơm tối đây !?
- Aiss, cái tên này. -_- Ngoài ăn ra anh còn có thể làm cái mô tê gì nữa không !?
- Có chứ !!!! Ngủ
- Vâng vâng. Tôi thua, phục con heo như anh !!!
- Ủa mà sao em không thuê đầu bếp !?
- QUẢN GIA NHÀ TÔI ANH QUĂNG VÀO SỌT RÁC RỒI À -A-
- Ờ ha ._. Mà hôm nay em không được vui nhỉ ?
- Thật là, bạn của tên nhóc Thiên Tỉ đó lắm mồm thật đấy -_-
- Ểh? "Bạn của tên nhóc Thiên Tỉ !?" Em đang nói cái quái gì vậy ?! Bác quản gia ơi, Thiên Tỉ bị bệnh hả !?
- Tôi là Thiên Nam, em trai của anh Thiên Tỉ !!! Còn anh Thiên Tỉ có việc phải về Mỹ rồi. Nghe nói là ở đây có khách nên phải qua đón giùm ảnh -A- Sao nào ?
- *há hốc mồm. Em trai ? Sao giống nhau vậy ?
- Tôi không biết, tuy sinh cách nhau 2 năm nhưng chắc do di truyền nên giống như đúc vậy ý.
- Khoan đã. Nhóc rõ ràng mới 13 mà dám nói chuyện với anh già này như vậy á ?
- Giờ anh muốn vô nhà hưởng lò sưởi hay là ở ngoài đây ngồi tâm sự cùng cây bàng với những chú kiến lửa?
- Dù gì cũng vô tới cửa nhà rồi thì vô luôn chứ sao O A O|| Anh mày chưa muốn thành "xấu ca" đâu
- Hứ ! Không biết ông Tỉ nhà tôi ăn trúng cái phân trâu gì mà cho anh vào sống chung còn tôi thì không -_- Mỗi lần qua xin là liền bị đuổi. Hiếm khi lên cơn khùng khùng điên điên mới cho ở đấy. Anh phải biết cám ơn đi <_<
- Ồ. Chắc do anh mày "đập chai" quá đó mà *Anh hất tóc cười tỏ vẻ mãn nguyện
- .................... *Nhị !!
- Nhị là cái mô tê !?
- Tuỳ anh, xong xuôi rồi, tôi đi ra ngoài có việc, chìa khoá nhà có bốn cái. Một là của anh Tỉ, một cho bác quản gia, một cho tôi và còn lại là của anh. Cảnh báo trước : Từ giờ tôi sẽ sống ở căn nhà này sáu tháng, anh liệu hồn với tôi nếu dám giở trò đấy !! Bai *Nói xong Thiên Nam ra xe, đi một mạch không thèm nhìn tên ngốc Tuấn Khải đang trơ cái bản mặt khó hiểu của mình cho bác quản gia nhìn.
___________________________________________________
Đang buồn bã tại nhà mới thì điện thoại cậu reng lên, bài hát "Sủng Ái" vang khắp cả phòng khách và chủ nhân của cuộc gọi đó không ai khác chính là Thiên Tỉ.
- Anh nghe đây !!
- Anh đang ở đâu vậy ?
- Nhà em.
- À anh có gặp Thiên Nam chưa ?!
- Đương nhiên rồi, lúc đấy anh còn tưởng là em bị uống nhầm thuốc ấy chứ -_-
- Hihi, tính cách của hai đứa đâu có đồng nhau đâu :)) Giống được khuôn mặt nhưng mà bên trên trán của em ấy có một nốt ruồi, còn em thì không. Tính tình cũng đanh đá, dữ dằn, y như bé gái lên năm !!!
- Phụt !!! Bé gái :v Hahahahahahaha
- Bỏ qua chuyện đó, 10p nữa em có mặt tại nhà, anh nói bác quản gia nấu gì đó cho anh ăn nếu đói nhé !!
- Vâng, papa 😂
- Nhị -_-
10.... À không, nửa tiếng sau:
- An- !! Ủa bác quản gia, Tuấn Khải đâu rồi ạ ?
- Cậu ấy hình như ở trên phòng
- .... Phòng ? Ủa. Con chưa đưa cho cậu ấy chìa khoá mà !!! Thôi bỏ mẹ rồi *Lật đật chạy lên phòng của cậu
- Này, 30p rồi đó em có biết không vậy ?
- Ai cho anh vô phòng tôi thế hả ? Đi ra ngay trước khi tôi đánh anh !!!
- Em.... Bị sao vậy ?
- Biến !! *Cậu tức giận, quát thẳng vào khuôn mặt đang ngây ngốc của anh, và anh thì chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài.
Vẫn chưa hiểu tại sao em ấy lại nổi giận, anh bắt đầu suy nghĩ lại thì rõ ràng em ấy là người về trễ mà !? Anh cũng chỉ mệt quá nên mới vào phòng nằm nghỉ một chút, thế sao em ấy lại giận tới vậy ?! Khó hiểu quá !? Sao nhói ở lồng ngực thế này !? Đừng nói là..... trúng sét rồi nha... Mà thôi kệ, em ấy đã đuổi, được, anh sẽ đi !!. Xong, cậu lấy ví, cùng điện thoại ra xe phóng thẳng không thèm nhìn lại căn nhà đang có ai đó nhìn bóng cậu xa dần. Chính là Thiên Nam, ngồi trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đắc ý vì không tốn sức đuổi mà hắn đã tự đi. Vừa xuống xe bước vào nhà thì thấy Thiên Tỉ đang trầm mặc ngồi ở ghế sofa. Nó thong thả bước vào, tiến tới ngồi nói chuyện cùng cậu.
- Ê, trung phân ca, anh đang nghĩ gì đó !?
- Không gì !!
- Còn nói là không gì ?? Lúc nào suy nghĩ mà anh chả lấy tay làm rối tóc ? Chẻ ra trung phân luôn rồi kìa mà còn chối !? Nhị quá ông.
- Liên quan đến em ?
- Ừ, đương nhiên
- 13 tuổi rồi, hành xử đúng lại đi. Em là em ruột của anh nên anh mới nhịn chứ cái dáng vẻ kiêu ngạo không sợ ai của em làm anh chán ngấy. Hồi nhỏ em dễ thương lắm mà !?
- Anh cũng thấy em khi nhỏ dễ thương lắm à !? Xin lỗi nhưng từ hè mấy năm trước em đã không còn như vậy nữa rồi. Chắc anh thất vọng ?
- Không, người thất vọng là ba mẹ, em muốn như thế nào cũng được, anh không xen vào nhưng hãy điều chỉnh lại thái độ cho đúng đắn khi giao tiếp với họ. Không phải ai cũng ngang bằng với em.
- Anh..... Anh thật sự không nhận ra là em ghét anh và đang muốn phá hoại anh sao ?
- Chuyện đó thì có mù mới không biết. Nhìn hành động của em, quá lộ liễu, người tinh mắt nhìn là thấu ngay đó em à. Chấp mấy chuyện cỏn con thì chẳng phải gu của anh.
- Hức.. Thực sự em ghét anh lắm. Việc em ghét nhất là ba mẹ đã sắp đặt cho em và anh học cùng trường. Đáng lẽ từ hôm đó anh phải về Trung Quốc luôn đi chứ ? Sao còn quay lại làm gì !? Học lực, hạnh kiểm, thân hình, khuôn mặt, mọi thứ anh đều hơn em rồi còn muốn cướp đứa mà em thích thầm nữa!? Anh tốt ghê nhỉ.
- Cướp !? Em có bị khùng không. Chuyện anh bị lưỡng tính, em biết đầu tiên mà. Trước giờ anh chưa từng để ý cô bé nào lớp dưới, hay cả bạn học cùng lớp, lớp trên. Thế em nói anh cướp là ám chỉ ai !?
- Kỳ Ngọc lớp B !!!
- Em thích con bé đó !?
- Ừm, chứ nếu không thì em gây với anh để tốn nước bọt ?!
- Chưa tiếp xúc, chưa nói chuyện. Em không tin ?
- Ừ, chính vì không tin nên mới ghét, thù anh. Sinh ra dã tâm đến như vậy đấy *Thiên Nam đứng dậy đấm thẳng 1 cú vào má trái của Thiên Tỉ, đau đến nỗi chảy cả máu.
- Tuỳ em,dọn đồ đi về Mỹ đi !! *Anh dùng sức đứng dậy lau giọt máu đọng ngay khoé môi rồi bước lên lầu.
-........................... Xin lỗi !!! Từ nay khi về Mỹ. Chúng ta không quen không biết !!
Và Thiên Nam lấy 3 chiếc vali hành lí của cậu, lên xe và từ biệt ngôi nhà đơn độc. Thiên Tỉ lên phòng tắm rửa, bụng kêu cồn cào như đánh trống vì chưa nhét được gì vào bao tử. Tuấn Khải anh thì đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi cách nhà 490m, trưng cái bản mặt bơ phờ mặc kệ các thiếu nữ, các chị gái xinh đẹp đi ngang, dòm ngó...
~Ta Ta~
*Nhị : ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro