Chap 27: Phát hiện sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: Jackson_My JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas JunYi2811 IrisKJ KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KJKQKX MapJackson mapjackson YiJackson976 _Kuma-chan_ HannyTorika karrybaoboi1999 KarryYi2821 KaiXi_1109 KarryYi567 KenNhi2803 khathien_KTs KhaiThienCa KT121828 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 Pu_KTs ThienGiaKTs Nina_KhaiThien2821 ThaoCLA ThaoLanguageClover _ZANYING_ ZAN_YING chanssoll coconut11420 dichthienthu2811 HoangLinhNguyetTran HnsClover khaithienthu KimAnh234754 LannM4 LannM4_KXO nasakami ndbh1234 TunKhiVng968 RubiiPhm NkockLubyy PhuNhanHoDich PhuongTran523 MunTrn8 MonsCugsThinsThins ThinThin685 ThinCaNhiCung Mun_Clover TieuYeuTieuYeu Thien1403 thienchip2811 ronminkhaithien tch210 wanghemin oMinh32 user33099051 user36085793 user59928088 VyyDuongg YoonKarry_0921 ChiChi909587 Hyy2504

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🌥🌥🌥⛅️⛅️⛅️🌤🌤🌤
---------------------------------------------

Chap 27: Phát hiện sự thật.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải về sớm để đưa Thiên Tỉ đi học như bình thường; vừa lên xe ô tô để đi, Thiên Tỉ liền cất tiếng hỏi Tuấn Khải:

-Khải Khải, ba sao rồi? Em muốn đến bệnh viện thăm ba.

-Sáng nay bác sĩ khám lại nói tình trạng của ba đã ổn rồi, em không cần lo lắng quá đâu. Chiều nay đi học về, anh sẽ đưa em vào thăm ba. -Tuấn Khải vừa trả lời vừa xoa xoa đầu Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nghe vậy thì an tâm gật đầu, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không hỏi nữa thì cũng yên tâm lái xe đi.

Sau khi đưa Thiên Tỉ đến trường xong thì Tuấn Khải lái xe đến tập đoàn. Vừa vào phòng làm việc, Tuấn Khải liền ngồi phịch xuống ghế thở dài mệt mỏi......cả đêm hôm qua ở trong bệnh viện với ba, Tuấn Khải không thể nào chợp mắt được......một phần là vì lo cho sức khỏe của Vương Vĩnh Kiệt, một phần vì anh lo suy nghĩ về việc làm sao để giấu đi sự thật, không cho Thiên Tỉ biết......Tuấn Khải biết rằng sự thật đau đớn này vốn dĩ không thể giấu Thiên Tỉ cả đời, cái kim ở trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra, không sớm thì muộn Thiên Tỉ cũng sẽ biết tất cả......nhưng hiện tại sức khỏe của Vương Vĩnh Kiệt đang không tốt, Tuấn Khải không muốn ba mình đang trong tình trạng bệnh nặng mà lại phải chứng kiến Thiên Tỉ đau khổ và bị cậu thù hận......chính vì vậy Tuấn Khải phải tìm cách giấu được Thiên Tỉ càng lâu càng tốt, đến khi ba khỏe hẳn cũng được, cũng may là Thiên Tỉ không nhìn thấy nên không xem được tập hồ sơ kia chứ nếu không hôm trước lúc thư kí đưa tập hồ sơ gửi cậu thì chỉ cần sơ xuất một chút là cậu biết hết sự thật rồi......
Ngồi suy nghĩ một lúc, Tuấn Khải xoa xoa hai thái dương lấy lại tinh thần rồi bắt đầu làm việc, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, sự thật vẫn là sự thật nhưng chỉ cần làm sao để Thiên Tỉ không sớm biết sự thật đó là được......
----------------------------
Buổi chiều, sau khi hết giờ làm việc, Tuấn Khải đến trường đón Thiên Tỉ rồi đưa cậu đến bệnh viện thăm Vương Vĩnh Kiệt. Vào đến phòng bệnh của Vương Vĩnh Kiệt, Tuấn Khải và Thiên Tỉ chào ba rồi Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ tới ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, Thiên Tỉ vừa ngồi đã lập tức lên tiếng hỏi:

-Ba, sức khỏe của ba sao rồi ba? Ba thấy đỡ hơn chưa?

-Ba đỡ nhiều rồi, cảm ơn con. - Vương Vĩnh Kiệt trả lời Thiên Tỉ, giọng ông vẫn còn hơi yếu và ánh mắt ông nhìn Thiên Tỉ hiện rõ vẻ đau xót.

-Giọng ba vẫn còn mệt lắm, ba nghỉ ngơi thật tốt vào. Ba có đói không để con bảo Khải Khải đi mua đồ ăn cho ba ăn nha! - Thiên Tỉ nói tiếp với Vương Vĩnh Kiệt.

-Ba không đói, ba vừa được vệ sĩ cho ăn chút cháo rồi. Con vừa đi học về chắc cũng mệt và đói rồi, hay là con và Khải Khải về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, ba đã ổn hơn nhiều rồi, bác sĩ nói ba chỉ cần nằm đây theo dõi 3 ngày nữa là có thể xuất viện, các con không cần phải lo lắng quá đâu. - Vương Vĩnh Kiệt vừa trả lời Thiên Tỉ vừa nhìn sang Tuấn Khải ý muốn anh đưa Thiên Tỉ về.

-Nhưng ba còn mệt, con và Khải Khải muốn ở đây chăm sóc cho ba...... - Thiên Tỉ lo lắng nói.

-Ba ổn mà, đã có vệ sĩ ở đây với ba, ba cũng ngồi dậy được rồi này......- Vương Vĩnh Kiệt cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi vươn tay xoa xoa đầu Thiên Tỉ, nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu, ông biết Thiên Tỉ đang rất lo lắng cho ông. -Khải Khải, con đưa Thiên Thiên về nghỉ ngơi đi, ở đây vệ sĩ chăm sóc cho ba rất tốt, nếu muốn thì ngày mai hai đứa có thể vào thăm ba.

Tuấn Khải gật đầu rồi đi tới giúp Thiên Tỉ đứng dậy, Thiên Tỉ tuy vẫn còn lo lắng cho ba nhưng vẫn nghe lời ba đứng lên, cúi đầu chào ba rồi đi theo Tuấn Khải ra về. Bóng lưng của Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa khuất khỏi cửa phòng bệnh, Vương Vĩnh Kiệt lại mệt mỏi nằm xuống giường, ông thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy nỗi xót xa, nụ cười trong sáng của Thiên Tỉ lại hiện lên trong tâm trí ông làm ông càng đau lòng, càng nghĩ ông càng không dám đối mặt với Thiên Tỉ, mọi chuyện lúc này thật khó giải quyết......

----------------------------

Vương Vĩnh Kiệt nằm viện được 6 ngày thì xuất viện, vừa về đến nhà, ông đã lao vào xem xét những công việc bỏ dở trong lúc nằm viện, mặc dù Tuấn Khải đã nói với ông là anh hoàn thành hết công việc của tập đoàn rồi. Vương Vĩnh Kiệt làm vậy vì ông không muốn nghĩ đến chuyện về gia đình Thiên Tỉ, bởi càng nghĩ ông càng bị dày vò đau khổ. Ấy vậy mà muốn không nghĩ đến cũng khó, rốt cuộc thì tối hôm đó Vương Vĩnh Kiệt cũng phải gọi Tuấn Khải vào phòng mình nói chuyện......

-Khải Khải, Thiên Thiên vẫn chưa biết gì đúng không con? -Sau khi Tuấn Khải đã yên vị trên ghế trong phòng Vương Vĩnh Kiệt thì ông liền lên tiếng hỏi.

-Tạm thời là Thiên Thiên chưa biết gì cả. Nếu Thiên Thiên biết mọi chuyện thì hôm nay ba ra viện em ấy đã không đi cùng con đến bệnh viện đón ba như vậy đâu. - Tuấn Khải thở dài nói.

-Cũng may là vẫn giấu Thiên Thiên được đến ngày hôm nay. Nằm trong bệnh viện mà ngày nào ba cũng lo nó biết được sự thật rồi sẽ thù hận ba. Ba rất sợ...... -Vương Vĩnh Kiệt run run nói.

-Con nghĩ không sớm thì muộn, Thiên Thiên sẽ biết hết sự thật này. Em ấy thù hận ba hay không là do bản thân em ấy và sự thù hận đó cũng do lỗi lầm của ba mà ra, nhưng con không ngờ được là cái sự thật trái ngang này nó lại rơi vào gia đình mình. Con rất yêu Thiên Thiên nhưng bây giờ con không biết phải làm sao để đối mặt với em ấy trong khi muốn giấu em ấy tất cả sự thật đau lòng này? Con chẳng còn tư cách để yêu em ấy ba à...... -Tuấn Khải cố gắng giữ bình tĩnh để nói với ba, mấy ngày nay anh đã kìm nén tâm trạng rất nhiều, một phần vì không muốn ảnh hưởng đến ba đang nằm viện, một phần vì phải giấu sự thật với Thiên Tỉ.

-Ba biết ba đã làm con rơi vào thế khó xử, nhưng bây giờ biết phải làm sao khi mọi chuyện đã xảy ra và ba mẹ của Thiên Tỉ đã mất. Những ngày qua ba thật sự không thể ăn ngon ngủ yên được vì ân hận, vì cứ mỗi lần ba nhắm mắt ngủ là nụ cười trong sáng của Thiên Thiên lại hiện lên, rồi hình ảnh vụ tai nạn ấy lại tràn về. Năm đó, sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn, ba đã phải mất ba năm để thoát khỏi sự day dứt, dày vò, ân hận. Vì ân hận nên ba mới rút khỏi băng nhóm xã hội đen và chăm chỉ đi làm từ thiện để phần nào xóa đi tội lỗi của mình nhưng đến hôm nay ba mới biết như vậy vẫn chưa đủ để xóa tội lỗi ấy. Ba có lỗi với Thiên Thiên, có lỗi với gia đình nó, chỉ mong con đừng nói mọi chuyện ra, ba không muốn thấy nó đau khổ nữa......-Vương Vĩnh Kiệt vừa cúi mặt vừa nói, giọng ông nghẹn lại......

-Ba, con đã nói rồi, kể cả con không nói thì sớm muộn gì Thiên Thiên cũng sẽ biết hết mọi chuyện, chẳng chuyện gì giấu được mãi đâu, con thà lựa chọn sớm nói cho Thiên Thiên biết rằng ba chính là người đã gây ra tai nạn hại chết ba mẹ em ấy còn hơn là cứ phải giấu thế này, càng giấu con càng không chịu nổi, con......

"CHOANG!" - Tuấn Khải đang nói thì một âm thanh lớn làm cả anh và Vương Vĩnh Kiệt giật mình quay lại, Tuấn Khải vội chạy ra mở cửa phòng thì......Thiên Tỉ đang đứng ở ngoài cửa phòng, dưới chân là chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành......

---------Flash Back---------

Thiên Tỉ ngồi một mình trong phòng nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của ba, lúc Tuấn Khải vừa đón cậu từ trường học về, biết ba đã về nhà, Thiên Tỉ định bảo Tuấn Khải dẫn lên hỏi thăm ba nhưng Tuấn Khải lại bảo ba đang bận làm việc nên để bữa tối ba xuống thì hỏi thăm ba cũng được. Sau khi đưa Thiên Tỉ về phòng và tắm rửa cho cậu xong, Tuấn Khải được Vương Vĩnh Kiệt gọi sang thư phòng nên anh để Thiên Tỉ ở trong phòng với cún Sầu Riêng rồi sang thư phòng gặp ba. Ngồi chơi với cún Sầu Riêng một lúc, Thiên Tỉ cảm thấy chán nên cầm gậy chỉ đường rồi dắt cún Sầu Riêng đi xuống dưới bếp nhờ bác quản gia pha giúp một ly sữa rồi cậu lại nhờ bác quản gia đưa cậu lên thư phòng để tận tay đưa cho ba uống. Bác quản gia đưa Thiên Tỉ đến gần cửa thư phòng thì đi xuống nhà vì có điện thoại. Thiên Tỉ một tay cầm ly sữa một tay cầm gậy chỉ đường và dắt cún Sầu Riêng nhẹ nhàng đến cửa thư phòng, cậu vừa định đưa tay gõ cửa thì lại nghe thấy Tuấn Khải đang nói tới sự thật về vụ tai nạn năm xưa......Thiên Tỉ quá bất ngờ về những gì cậu vừa nghe thấy, ly sữa trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan tành......

"CHOANG! "

------End Flash Back------

-Thiên Thiên, em......-Nhìn thấy Thiên Tỉ đang ở ngoài cửa, cả Tuấn Khải và Vương Vĩnh Kiệt đều vừa ngạc nhiên vừa lo sợ đến không nói lên lời......

-Thì ra bao lâu nay là các người lừa tôi......-Thiên Tỉ đang rất sốc vì những lời Tuấn Khải vừa nói với Vương Vĩnh Kiệt ở trong phòng......

-Không phải như vậy, em...em đừng tin những gì vừa nói với ba, anh...anh chỉ nói linh tinh thôi, em đừng tin......-Tuấn Khải đang cố gắng trấn an Thiên Tỉ.

-Mấy người còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa hả? Thì ra gần 3 năm nay tôi sống trong nhà của kẻ đã hại chết ba mẹ tôi mà tôi không hề biết, lại còn gọi ông ta là ba, lo lắng cho sức khỏe của ông ta như ba ruột của mình......Tôi đúng là ngu ngốc mà! Tôi ngu ngốc nên mới bị mấy người lừa gạt......-Thiên Tỉ không kìm chế được mà gào lên......

-Thiên Thiên, không phải như vậy, ba không có lừa con, ba cũng mới biết chuyện này. Ba xin con hãy tha thứ cho ba...... - Vương Vĩnh Kiệt vừa nói vừa định tiến lên nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ.

-Thiên Thiên, em bình tĩnh lại. Ba vừa nói đúng đấy, ba cũng mới biết gia đình em là nạn nhân của vụ tai nạn đó, ba không có lừa em, ba đang rất ân hận, em hãy tha thứ cho ba đi......-Tuấn Khải cũng tiến lên nắm lấy tay của Thiên Tỉ......

-Mấy người buông tôi ra, đừng động vào người tôi, tôi hận mấy người! -Thiên Tỉ vừa hét lên vừa giật mạnh tay ra khỏi tay Tuấn Khải và Vương Vĩnh Kiệt nhưng không may cậu bị mất thăng bằng và ngã vào đống ly thủy tinh vừa rơi vỡ ở dưới sàn, những mảnh thủy tinh đâm vào tay làm tay cậu chảy đầy máu......

-Thiên Thiên! -Tuấn Khải hốt hoảng lao đến đỡ Thiên Tỉ đứng dậy khỏi đống thủy tinh, Vương Vĩnh Kiệt cũng lao đến xem xét vết thương cho cậu.

-Tôi nói mấy người đừng chạm vào tôi cơ mà! Mau đi ra đi, để cho tôi yên! Tôi hận mấy người, mấy người đã cướp đi ba mẹ của tôi. Đồ lừa đảo, đồ xấu xa, đồ giả dối! Bỏ tôi ra ! - Thiên Tỉ vừa dãy dụa vừa gào khóc trong khi Tuấn Khải đang cố gắng ôm chặt lấy cậu. Tuấn Khải biết sớm muộn gì Thiên Tỉ cũng sẽ biết được sự thật nhưng anh không ngờ cậu lại sốc đến mức này, anh chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ hoảng loạn đến như vậy, nhìn cậu gào khóc, dãy dụa rồi bị thương, anh đau đến xé lòng, anh hận vì sao cái sự thật này lại nghiệt ngã đến vậy...... Còn Vương Vĩnh Kiệt, nhìn Thiên Tỉ đau đớn, kêu gào chỉ vì biết được sự thật mà ông đã hối hận nay còn hối hận hơn, ông hận bả thân mình, hận cái quá khứ đau thương kia, hiện tại ông phải làm sao để có thể bù đắp được cho Thiên Tỉ chứ? Bây giờ Thiên Tỉ đang coi ông là kẻ tội đồ, kẻ giết người rồi, ông phải làm sao để Thiên Tỉ tha thứ cho ông đây?...............................

Thiên Tỉ gào khóc một lúc thì ngất đi trong vòng tay của Tuấn Khải, tay của cậu lúc này vẫn tiếp tục chảy máu và thấm sang cả áo anh. Tuấn Khải thấy vậy liền bảo Vương Vĩnh Kiệt gọi ngay bác sĩ tới rồi vội vã đưa Thiên Tỉ về phòng để sơ cứu vết thương cho cậu. Sau khi khám và kiểm tra, băng bó vết thương cho Thiên Tỉ xong, vị bác sĩ thở dài rồi ra ngoài phòng nói chuyện với Tuấn Khải và Vương Vĩnh Kiệt.

-Bác sĩ, tình trạng của Thiên Thiên sao rồi? -Cả Tuấn Khải và Vương Vĩnh Kiệt đều lo lắng đi tới hỏi bác sõ khi bác sĩ vừa mở cửa đi ra ngoài.

-Thưa Chủ tịch và Đại Thiếu
Gia, tình hình của Nhị Thiếu Gia hiện tại đã tạm ổn. Vết thương ở tay tôi đã sát trùng và băng bó cẩn thận nhưng còn về chấn động tâm lý thì tôi không chắc sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ còn được bình thường như trước hay không vì cú sốc lần này đối với cậu ấy là quá lớn. Tôi nghĩ là có lẽ là cậu ấy sẽ trở về là cậu ấy của trước kia, sẽ lại thu mình vào chính vỏ bọc của bản thân cậu ấy sau cú sốc này. Chủ tịch và Đại Thiếu Gia nên chuẩn bị động viện, trấn an cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh lại để cậu ấy không còn bị hoảng loạn nữa nhưng chắc là cậu ấy sẽ không nói chuyện với bất cứ ai nữa đâu......

Tuấn Khải và Vương Vĩnh Kiệt nghe vị bác sĩ nói xong thì buồn bã gật đầu rồi Vương Vĩnh Kiệt đi tiễn bác sĩ về còn Tuấn Khải vào trong phòng với Thiên Tỉ. Bước vào trong phòng, nhìn Thiên Tỉ đang nằm trên giường, hai bàn tay băng trắng xóa, khóe mắt vẫn còn vương giọt nước mắt mà Tuấn Khải lòng đau thắt lại. Nắm lấy tay Thiên Tỉ, Tuấn Khải không kìm nén được nữa mà gục mặt xuống khóc lớn thành tiếng, tiếng khóc xé lòng của người đàn ông đã trưởng thành nhưng trong tâm tư đang mang nhiều đau đớn......Còn ở ngoài cửa phòng, Vương Vĩnh Kiệt lặng lẽ đứng nhìn hai đứa con của mình trong phòng, lúc Tuấn Khải khóc cũng là lúc nước mắt của ông cũng rơi xuống, giọt nước mắt hối hận vì tội lỗi của người đàn ông, người cha tóc đã chấm bạc mang trong mình nỗi day dứt không bao giờ xóa được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro