Chap 28: Quyết định quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: Jacksons_Yi JacksonsNgas Jackson_My IrisKJ JacksonLinh2811 JunYi2811 KarJack21280911520 karryjackson1206 KarryJackson1998 karrywangjacksonyi KarryYiiuKarJac KJKQKX MapJackson mapjackson PacJinJin _-Pac-Jin-Jin-_ Pe_Co_Jackson TangJi_1220 ViJunky YiJackson976 _Kuma-chan_ HannyTorika KaiXi_1109 karrybaoboi1999 KarryChang KarryYi2821 KarryYi567 KarryYin_0921 KenNhi2803 khaithien_0911 KhaiThienCa khaithienthu khathien_KTs ronminkhaithien Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 TunKhiVng968 ThaoCLA ThaoLanguageClover KT121828 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Min219_KTs Pu_KTs ThienGiaKTs athuyanh bossthiennii coconut11420 dichthienthu2811 HoangLinhNguyetTran MonsCugsThinsThins monthien4714 MunTrn8 natrihidroxit PhuongTran523 tch210 Thien1403 thienchip2811 TieuYeuTieuYeu ThinThin685 ThinCaNhiCung ThinCung7 thienthu2428 _ZANYING_ ZAN_YING Hyy2504 LannM4 LannM4_KXO Ngankarry123 NkockLubyy RubiiPhm wanghemin nasakami ndbh1234 pandakxo VyyDuongg yi_yang_qianxi1128 YoonKarry_0921 oMinh32 chanssoll PhuNhanHoDich HnsClover KAIANALOVE Mun_Clover XiaoFeng921128 XiaoZi_2114 xinhduongxinh user33099051 user36085793 user59928088 ChiChi909587 PeU_2128 VnDng31 Aileedjdj

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 🚙🚙🚙🚗🚗🚗🚕🚕🚕
---------------------------------------------

Chap 28: Quyết định quan trọng.

Thiên Tỉ khẽ mở mắt rồi tỉnh lại, trước mắt cậu vẫn là màu đen quen thuộc......Từng lời nói mà Thiên Tỉ nghe được trong cuộc nói chuyện của Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải lại vang lên trong đầu, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt......Tại sao người hại gia đình cậu lại là ba nuôi? Tại sao bi kịch này lại rơi vào gia đình cậu? Thiên Tỉ cứ ngỡ rằng sau khi đã vượt qua được nỗi đau mất ba mẹ, mất ánh sáng từ nhỏ, cậu sẽ được sống bình yên và vuo vẻ bên gia đình mới có ba nuôi và người cậu yêu, nhưng ai ngờ được sự thật lại như vậy......

Thiên Tỉ cứ thế mà khóc nấc lên từng tiếng. Tuấn Khải vừa mở cửa ra, thấy Thiên Tỉ như vậy vội đi tới bên giường đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy, ôm lấy Thiên Tỉ rồi nói:
-Thiên Thiên, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện......

Thiên Tỉ không trả lời mà chỉ gục mặt vào vai Tuấn Khải khóc, Tuấn Khải không biết phải làm gì, chỉ biết đưa tay lên vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì khóc của người mình yêu......Một lúc sau, Thiên Tỉ không khóc nữa mà chỉ nấc lên mấy tiếng; cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi thẳng dậy, không tựa vào vai Tuấn Khải nữa......

-Chiều nay em sẽ về lại Cô Nhi Viện. Em không muốn ở đây nữa. -Thiên Tỉ cất giọng nói.
Thấy Thiên Tỉ vẫn chịu nói chuyện với mình, Tuấn Khải cũng bớt lo lắng đi phần nào, ngày hôm qua bác sĩ nói sau khi tỉnh lại Thiên Tỉ có thể sẽ trở về im lặng như trước kia, anh rất lo sợ, anh sợ cậu vì sự thật này mà sẽ phải chịu thêm đau khổ, nhưng sáng nay Thiên Tỉ tỉnh lại và vẫn chịu nói chuyện, nỗi lo trong lòng Tuấn Khải cũng đã giảm bớt đi phần nào.

-Em muốn về Cô Nhi Viện thì chiều nay anh sẽ đưa em về...... - Tuấn Khải biết nếu Thiên Tỉ ở lại đây cậu sẽ càng bị tổn thương và hận Vương Vĩnh Kiệt hơn, vì vậy anh đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu.

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải trả lời xong thì gật gật đầu rồi lại nằm xuống rồi kéo chăn lên qua đầu.

-Buổi chiều anh giúp em sắp xếp đồ đạc một chút, còn bây giờ anh đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình.

-Vậy anh đi ra ngoài, có việc gì cần thì em cứ gọi anh.

Tuấn Khải nghe vậy thì vừa thở dài vừa chỉnh lại chăn cho Thiên Tỉ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa phòng đã đóng lại, Thiên Tỉ mới mở chăn ra rồi ngồi dậy, cậu dựa người vào đầu giường rồi khẽ nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi......mọi chuyện đã thành ra thế này, tuy còn yêu Tuấn Khải nhưng Thiên Tỉ không thể ở bên anh được nữa, cậu làm sao có thể tiếp tục tình cảm với con của người đã hại ba mẹ mình được chứ...... Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa đưa tay lên lau nước mắt, cậu thật sự đang rơi vào bế tắc không có lối thoát, không thể nào thoát khỏi được......

----------------------------

Chiều hôm ấy, Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ sắp xếp quần áo và một số đồ dùng cần thiết rồi đưa Thiên Tỉ trở về Cô Nhi Viện Bình An. Nhìn Thiên Tỉ được Sơ Thiện Tâm dẫn vào trong phòng, Tuấn Khải cố nén đau lòng rồi quay lưng đi ra xe để về nhà.

Sơ Thiện Tâm đưa Thiên Tỉ về căn phòng cũ hồi trước của cậu rồi ân cần sắp xếp lại đồ đạc cho cậu. Trong khi Sơ Thiện Tâm đang bận việc thì Thiên Tỉ dò dẫm đến bên khung cửa sổ rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cậu cứ ngồi đó một lúc lâu cho đến khi Sơ Thiện Tâm thu xếp xong mọi thứ và lặng lẽ đến đứng cạnh chỗ cậu ngồi.

-Sơ ơi, con phải làm gì bây giờ? Tại sao sự thật lại đau lòng như vậy? Tại sao người hại gia đình con lại là ba nuôi? Con đã rất tin tưởng ông ấy...... - Thiên Tỉ vừa nói vừa rơi nước mắt.

Sơ Thiện Tâm thấy Thiên Tỉ như vậy thì xót xa mà nhẹ nhàng để Thiên Tỉ tựa đầu vào vòng tay của mình rồi đưa tay lên khẽ vuốt tóc cậu, dịu dàng nói với cậu như một người mẹ......

-Con à, trong cuộc sống chúng ta không thể lường trước được điều gì. Ta biết, sự thật này đối với con là quá sức chịu đựng nhưng con trai à, con phải biết chấp nhận sự thật , đừng mang trong mình sự thù hận mà hãy tìm cho mình sự bao dung, có như vậy thì con mới giải quyết được mọi việc, ba mẹ con ở thế giới bên kia cũng sẽ hài lòng.

-Sơ à, con thực sự không biết phải làm thế nào mới đúng. Sự thật này làm con quá bất ngờ và rất khó để tiếp nhận nó.

-Thiên Thiên, không phải chỉ mỗi mình con bất ngờ và khó tiếp nhận sự thật này, ba nuôi của con và Tuấn Khải cũng như con vậy. Khi biết được sự thật, họ cũng rất bất ngờ, nhất là ba nuôi của con, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy đau khổ và dằn vặt. Còn Tuấn Khải là người ở giữa ba và con, cậu ấy mới là người chịu nhiều áp lực nhất.

Thiên Tỉ không nói gì nữa cả, cậu cứ ngồi đó mà khóc như vậy cho đến khi hai mắt đã sưng húp lên mới ngừng lại, Sơ Thiện Tâm thấy Thiên Tỉ có vẻ đã bình tĩnh lại thì xoa đầu cậu rồi ân cần nói:

-Thiên Thiên, chắc con cũng đói rồi, để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho con.
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi cũng không quên nói với Sơ một câu trước khi Sơ đi ra khỏi phòng:

-Sơ à, nếu ba nuôi hoặc Khải Khải có đến thăm con thì Sơ nói với họ là con không muốn gặp ai cả, cũng đừng để họ tới phòng của con nhé.

-Sơ biết rồi, con cứ nghỉ đi, Sơ đi chuẩn bị đồ ăn cho con. -Sơ Thiện Tâm trả lời Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng cửa đã đóng, Thiên Tỉ thở dài một hơi rồi cúi xuống bế Cún Sầu Riêng đang nằm dưới chân mình lên để trong lòng rồi vuốt ve lông của nó, vừa vuốt cậu vừa chìm vào trong suy nghĩ của bản thân về sự thật kia......

----------------------------

Kể từ khi Thiên Tỉ trở về Cô Nhi Viện Bình An đến giờ cũng đã gần 1 tháng, Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải vẫn hay đến thăm Thiên Tỉ nhưng cậu nhất quyết không chịu gặp họ nên hai người cũng không biết phải làm sao mà chỉ còn cách nhờ Sơ Thiện Tâm chăm sóc và ở bên Thiên Tỉ vì đây là khoảng thời gian rất khó khăn với cậu. Còn Vương Vĩnh Kiệt, cũng bởi vì lo nghĩ nhiều về lỗi lầm của bản thân mà bệnh tình của ông ngày một nặng hơn. Tuấn Khải thấy ba ngày càng yếu đi thì cũng khuyên ông nên nhập viện điều trị nhưng Vương Vĩnh Kiệt không nghe, ông nhất định không chịu nhập viện, ông nói với Tuấn Khải đây là cái giá mà ông phải trả cho những lỗi lầm khi xưa của mình; cho đến một buổi tối nọ, Vương Vĩnh Kiệt gọi Tuấn Khải vào phòng mình để nói chuyện......

-Khải Khải, ba biết thời gian của ba không còn nhiều, ba đã quyết định một việc, bây giờ ba muốn nói cho con biết...... -Vương Vĩnh Kiệt lên tiếng nói với Tuấn Khải.

-Ba, có chuyện gì thì ba cứ nói đi ạ, nếu ba muốn nhập viện thì con sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho ba...... - Tuấn Khải lo lắng nói với ba, anh lo Vương Vĩnh Kiệt có gì đó không ổn.

-Ba không phải muốn nói tới việc nhập viện, ba muốn nói với con một việc quan trọng hơn......Ba......Mấy hôm trước ba đã làm đăng kí hiến giác mạc ở bệnh viện rồi......Ba muốn hiến giác mạc của mình cho Thiên Thiên, ba đã nhờ bác sĩ kiểm tra rồi, bác sĩ nói giác mạc của ba vẫn còn rất tốt, vẫn hiến được mà lần trước kiểm tra mắt của Thiên Thiên, bác sĩ nói nó bị hỏng giác mạc, nếu được ghép giác mạc thì sẽ có thể nhìn thấy được. Ba......ba đã quyết định và kí đơn rồi, chỉ còn chờ chữ kí của người nhà nữa thôi, ngày mai con đến bệnh viện kí xác nhận giúp ba...... Khụ......Khụ......Khụ...... -Vương Vĩnh Kiệt cố gắng nói hết rồi ho một tràng dài không dứt......

Nghe Vương Vĩnh Kiệt nói xong, Tuấn Khải có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng hiểu tại sao ba anh lại quyết định như vậy, Tuấn Khải nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng hỏi Vương Vĩnh Kiệt:

-Ba đã suy nghĩ kĩ về quyết định này của ba chưa?

-Ba đã nghĩ kĩ rồi. Chính ba đã khiến Thiên Thiên mất đi ánh sáng, làm nó phải sống trong bóng tối suốt mười mấy năm trời, giờ đã đến lúc ba phải trả lại ánh sáng cho nó. Ba biết, tội lỗi của ba gây tổn thương rất lớn cho Thiên Thiên nhưng ba nghĩ rằng quyết định này của ba sẽ bù đắp được một phần những tổn thương đó, sẽ cho Thiên Thiên một cuộc sống mới tươi sáng hơn......- Vương Vĩnh Kiệt cố nén những cơn ho và cơn đau trong cơ thể để trả lời Tuấn Khải.

-Nếu ba đã suy nghĩ kĩ thì con tôn trọng quyết định của ba. Ngày mai con sẽ đến bệnh viện để kí xác nhận. Bây giờ ba cũng mệt rồi, ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. -Tuấn Khải trả lời Vương Vĩnh Kiệt rồi cẩn thận kéo chăn lên cho ông. Vương Vĩnh Kiệt thấy con trai đã đồng ý với quyết định của mình thì gật gật đầu rồi bảo Tuấn Khải về phòng nghỉ......
----------------------------
Mấy ngày sau đó, bệnh của Vương Vĩnh Kiệt diễn biến xấu đi rất nhiều, ông nằm liệt giường, liên tục ho ra máu và phải thở oxy,...... Tuấn Khải vô cùng lo lắng nên đã gọi bác sĩ tới cùng với anh ngày đêm túc trực bên giường của ba, bởi đến thời điểm này, sự sống của Vương Vĩnh Kiệt chỉ còn được tính bằng giờ, bằng phút; ông có thể ra đi bất cứ lúc nào......
Hôm nay như thường lệ, sau khi đi làm về Tuấn Khải sẽ tới phòng của Vương Vĩnh Kiệt để cùng bác sĩ chăm sóc ba. Đang ngồi xoa bóp tay chân cho Vương Vĩnh Kiệt thì đột nhiên chuông điện thoại của Tuấn reo lên, anh nhìn màn hình điện thoại là số điện thoại của Sơ Thiện Tâm thì liền nghe máy:

-Sơ Thiện Tâm, Sơ gọi con có việc......
Tuấn Khải chưa kịp nói xong thì ở đầu dây bên kia, Sơ Thiện Tâm đã lên tiếng ngắt lời anh:

-Tuấn Khải, nguy rồi, Cô Nhi Viện đang bị cháy rồi, Thiên Thiên vẫn còn ở bên trong, lửa to quá, không ai xông vào được, cảnh sát thì chưa tới, Sơ......

-Con đến đó ngay! - Chưa để Sơ Thiện Tâm nói hết, Tuấn Khải vội trả lời một câu rồi đứng bật dậy nói với bác sĩ đang ở trong phòng:

-Bác sĩ giúp tôi chăm sóc ba cẩn thận.

Vừa dứt lời, Tuấn Khải vội vã lao ra xe, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Vừa lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể hướng tới Cô Nhi Viện Bình An, trong đầu Tuấn Khải vừa không ngừng suy nghĩ:
"Thiên Thiên, em không được làm sao cả, em phải chờ anh đến, dù có phải đánh đổi cả tính mạng thì anh nhất định phải cứu được em......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro