Chap 29: Bù đắp nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: athuyanh JacksonLinh2811 KarJack21092811520 KarryxJackson KT121828 karrywangjacksonyi Pu_KTs PhuNhanHoDich Mun_Clover ThinCaNhiCung ronminkhaithien tch210 thienchip2811 Thien1403 TunKhiVng968 ThinCung7 VyyDuongg xinhduongxinh YiJackson976 yi_yang_qianxi1128 KTs2109 KTs-Su Kts-1523 ThienGiaKTs thienkha_KTs _Kuma-chan_ chanssoll coconut11420 oMinh32 KhaiThienCa khaithienthu karryjackson1206 KarryJackson1998 HnsClover JacksonsNgas Pe_Co_Jackson JacksonsRose YoonKarry_0921 ThaoCLA PhuongTran523 HoangLinhNguyetTran

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.🚑🚑🚑🚒🚒🚒🚓🚓🚓

----------------------------------------------------------

Chap 29: Bù đắp nỗi đau.

Tuấn Khải vừa lái xe tới gần Cô Nhi Viện Bình An thì xe cảnh sát và xe cứu hoả cũng vừa tới; xung quanh người dân đang hoảng sợ chạy tán loạn vì cháy lớn, từng dãy nhà nhỏ của Cô Nhi Viện bị chìm trong biển lửa. Tuấn Khải nhìn thấy Sơ Thiện Tâm đang đứng một chỗ vừa khóc vừa lo sợ liền chạy tới, vừa tới nơi anh liền vội vàng hỏi:

-Sơ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Thiên sao rồi  hả Sơ? 

Sơ Thiện Tâm thấy Tuấn Khải thì vừa khóc lớn hơn vừa nắm lấy tay anh:

-Tuấn Khải, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Nhà bếp của Cô Nhi Viện bị nổ bình ga, làm Cô Nhi Viện xảy ra cháy lớn, lúc đó người dân xung quanh và các Sơ đã kịp sơ tán các cháu bé ra ngoài nhưng......nhưng còn Thiên Tỉ, phòng nó ở cuối dãy, lại gần đối diện nhà bếp, mọi người định vào cứu nó nhưng lúc đó lửa ở khu vực cửa phòng nó cháy to quá nên không xông vào được, bây giờ nó vẫn ở trong đó......

Tuấn Khải vừa nghe Sơ Thiện Tâm nói xong liền lập tức chạy ra chỗ người dân đang lấy nước dập lửa, lấy một xô nước đổ lên người rồi cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu và xông vào đám lửa đang cháy lớn. Sơ Thiện Tâm đứng bên ngoài trông thấy vậy thì hoảng sợ hét tên Tuấn Khải, cảnh sát và lính cứu hoả định chạy tới ngăn cản Tuấn Khải nhưng không kịp, lúc anh vừa xông vào đám cháy thì lửa đột nhiên bùng lớn lên làm lính cứu hoả không tiếp cận được lối vào, họ phải tiến hành dập lửa xong thì mới vào cứu người được.

Trong khi bên ngoài đang cố gắng dập lửa thì Tuấn Khải vừa xông vào đám cháy xong đang lao đi tìm Thiên Tỉ. Mặc cho xung quanh lửa đang cháy ngày một lớn và nóng ran, Tuấn Khải vẫn tay không lật tung mọi ngóc ngách có thể để tìm Thiên Tỉ, anh không để ý rằng tay mình đang phồng đỏ và rất đau rát vì bị bỏng. Sau một hồi tìm kiếm loạn xạ thì Tuấn Khải cũng thấy được cánh cửa phòng có khắc tên Thiên Tỉ, anh vội vàng đạp tung cánh cửa ra và chạy vào trong và nhìn xung quanh phòng thì thấy Thiên Tỉ đang ở gần góc phòng và cậu đang ôm ngực ho sặc sụa vì khó thở trong khi lửa đang bén ngày càng gần đến chỗ cậu. Vì không nhìn thấy gì nên Thiên Tỉ không thể chạy thoát khỏi đám cháy như những đứa bé khác trong Cô Nhi Viện, cậu nghĩ mình sắp chết cháy trong đây rồi......Đang sắp sửa lả đi vì thiếu oxi thì đột nhiên Thiên Tỉ cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu và có thứ gì đó vừa trùm lên người cậu......

-Thiên Thiên, em ổn không? Cố gắng một chút, anh sẽ đưa em thoát ra khỏi đám cháy này......-Tuấn Khải vừa trùm áo khoác đã ướt nước lên người Thiên Tỉ để hạn chế lửa bén vào người cậu. 

-Khải Khải? - Thiên Tỉ đã nhận ra giọng nói quen thuộc này......- Sao......anh lại ở đây? -Thiên Tỉ cố gắng cất tiếng hỏi.  

-Anh sẽ nói cho em biết sau, giờ chúng ta thoát ra ngoài đã. 

Tuấn Khải nói xong liền choàng tay Thiên Tỉ qua cổ mình rồi dìu cậu ra ngoài, vừa đi anh vừa che cho cậu để lửa không bén tới chỗ cậu. Hai người cứ vậy mà dìu nhau vượt qua đám cháy cho tới khi đi qua hành lang của dãy phòng cuối cùng gần chỗ lối vào, lúc đi qua một căn phòng,  cánh cửa gỗ của phòng do bị cháy nhiều đột nhiên đổ xuống hướng về phía Thiên Tỉ, Tuấn Khải thấy vậy liền vội vã đẩy mạnh Thiên Tỉ ra một bên, thế là cả cánh cửa đang cháy đổ ngang người anh, Tuấn Khải kêu lên một tiếng "A" đau đớn. 

-Khải Khải, anh đang ở đâu, anh có sao không? - Thiên Tỉ bị đẩy ra, lại nghe thấy tiếng kêu của Tuấn Khải nên cậu hoảng hốt mà quơ tay loạn xạ xung quanh mình. 

Nghe tiếng Thiên Tỉ gọi,Tuấn Khải gắng gượng nâng người dậy, hất cánh cửa bị đổ ra khỏi người mình rồi cố gắng chịu đau đớn mà bò tới chỗ Thiên Tỉ và nắm lấy bàn tay cậu......

-Anh......anh không sao. Em yên tâm, dù có phải hi sinh mạng sống của mình thì anh cũng sẽ tìm cách đưa em ra ngoài bình an. 

-Anh phải ra ngoài cùng em, chúng ta phải ra ngoài cùng nhau. Em còn có điều muốn nói với anh......- Thiên Tỉ cố dùng chút sức lực đang dần yếu đi của mình để nói với Tuấn Khải. 

-Thiên Thiên...... - Tuấn Khải mấp máy môi định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng động và tiếng nói vọng lại, cùng lúc đó là mấy người lính cứu hoả xông vào trong đám cháy chỗ 2 người, họ vội vàng chạy tới chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ, lúc này cả hai người đang lịm dần đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Những người lính cứu hoả thuần thục làm động tác sơ cứu rồi nhanh chóng đưa cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra ngoài an toàn; xe cấp cứu đã chờ sẵn, hai người vừa được đưa lên xe, xe liền lao đến bệnh viện, cùng ở trên xe cấp cứu với Tuấn Khải và Thiên Tỉ là Sơ Thiện Tâm, bà đang vừa lo lắng vừa khóc lớn vì sợ hai người xảy ra chuyện gì không may...... 

Ở Vương Gia, Vương Vĩnh Kiệt đã biết được tin Cô Nhi Viện Bình An bị cháy và cả tin Tuấn Khải với Thiên Tỉ đang phải cấp cứu trong bệnh viện; ông liền cho gọi bác sĩ tới phòng mình rồi lấy hết sức nói:

-Ngay lập tức đưa tôi tới bệnh viện, tôi phải biết tình trạng sức khoẻ hai đứa con của tôi. 

-Nhưng thưa Chủ Tịch, sức khoẻ của ông đang rất yếu, ông cần phải nghỉ ngơi...... 

-Bác sĩ, bây giờ ông còn bảo tôi nghỉ ngơi được sao? Hai đứa con của tôi đang cấp cứu trong bệnh viện không biết sống chết thế nào mà tôi nằm đây nghỉ liệu có được không? - Vương Vĩnh Kiệt tức giận nói. 

-Thưa Chủ Tịch, tôi...... - Vị bác sĩ ngập ngừng nói. 

-Không nói nhiều nữa, mau giúp tôi đến bệnh viện, xem tình hình hai đứa xong tôi còn có việc quan trọng cần làm. - Vương Vĩnh Kiệt nói xong liền cố gắng ngồi dậy. 

-Chủ Tịch cẩn thận, để tôi giúp ngài...... - Thấy Vương Vĩnh Kiệt đang gắng sức rời giường, vị bác sĩ vội vàng đi tới giúp đỡ, ông biết ông không thể cản được ý định đi thăm con của vị Chủ Tịch Vương này...... 

----------------------------

......Tại bệnh viện...... 

Sơ Thiện Tâm ngồi ở dãy ghế chờ ngoài phòng cấp cứu đã gần 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa biết tình hình của Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra sao, hai người vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Đúng lúc Sơ Thiện Tâm lo lắng đến mức không ngồi yên một chỗ được nữa thì Vương Vĩnh Kiệt tới, ông ngồi trên xe lăn và được bác sĩ riêng của Vương Gia đưa tới đây. Nhìn thấy Vương Vĩnh Kiệt tới, Sơ Thiện Tâm liền nhanh chóng tới chỗ ông hỏi:

-Chủ Tịch Vương, ông đang bệnh nặng như vậy, sao lại tới đây? 

-Tôi muốn tới xem tình hình của Khải Khải và Thiên Thiên; dù sao tôi cũng là ba của hai đứa nó mà. - Vương Vĩnh Kiệt trả lời câu hỏi của Sơ Thiện Tâm rồi hỏi lại Sơ: -Hai đứa nó sao rồi hả Sơ? 

-Hai người vẫn đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu......Chủ Tịch Vương, tôi xin lỗi, hai người họ bị như vậy là do lỗi của tôi...... -Sơ Thiện Tâm vừa rơi nước mắt vừa nói. 

-Sơ đừng nói vậy, đó là do sự cố xảy ra ở Cô Nhi Viện, không phải lỗi của Sơ. Hai đứa nó bị thương cũng là ngoài ý muốn thôi mà. - Vương Vĩnh Kiệt trấn an Sơ Thiện Tâm. 

Sơ Thiện Tâm định lên tiếng nói tiếp thì đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một vị bác sĩ bước ra, trên khuôn mặt còn đầy mồ hôi:

-Bác sĩ, hai đứa con của tôi sao rồi? - Vương Vĩnh Kiệt vội hỏi vị bác sĩ, Sơ Thiện Tâm cũng vội lau nước mắt để nghe câu trả lời từ bác sĩ. 

-Thưa Chủ Tịch Vương, tình trạng của hai thiếu gia đã ổn rồi. Cậu Thiên Tỉ thì bị suy hô hấp vì ở trong đám cháy lâu và hít phải nhiều khói nhưng giờ hô hấp đã tốt hơn nhiều rồi; còn cậu Tuấn Khải bị thương ở lưng do bị thanh gỗ cháy rơi vào người, chúng tôi cũng đã sát trùng và băng bó vết thương rồi. Bây giờ phải để hai thiếu gia nghỉ ngơi thật tốt, riêng cậu Tuấn Khải là không được vận động mạnh để tránh ảnh hưởng tới vết thương. Bây giờ Chủ Tịch có thể đến thăm hai thiếu gia được rồi, chúng tôi đã xếp cho hai thiếu gia ở cùng phòng VIP số 520 ạ. 

-Cảm ơn bác sĩ. -Vương Vĩnh Kiệt gật đầu nói với vị bác sĩ rồi quay qua hỏi Sơ Thiện Tâm:

-Sơ có muốn đi thăm hai đứa nó cùng tôi không?

-Tôi có, tôi nhất định phải đi xem hai người đó thế nào. - Sơ Thiện Tâm gật đầu trả lời Vương Vĩnh Kiệt. 

-Vậy chúng ta đi thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với Sơ. -Vương Vĩnh Kiệt nói xong liền ra hiệu cho bác sĩ riêng của ông đẩy xe lăn, Sơ Thiện Tâm thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo ông. 

Đến phòng bệnh của Tuấn Khải và Thiên Tỉ, Sơ Thiện Tâm nhẹ nhàng mở cửa và để Vương Vĩnh Kiệt vào trước rồi bà đi vào sau và đóng cửa. Nhìn hai đứa con nằm yên tĩnh trên hai chiếc giường trắng xoá, trên tay và chân có một vài vết thương được băng lại, Vương Vĩnh Kiệt không khỏi đau lòng; Sơ Thiện Tâm cũng vậy, nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ nằm đó mà bà cũng xót xa suýt lại bật khóc. 

-Giúp tôi tới giường của Khải Khải và Thiên Thiên, tôi muốn nắm tay hai đứa, sau đó anh có thể ra ngoài một chút để tôi nói chuyện riêng với Sơ Thiện Tâm. - Vương Vĩnh Kiệt cất tiếng nói với vị bác sĩ riêng. Vị bác sĩ nghe vậy liền gật đầu rồi đẩy xe lăn của Vương Vĩnh Kiệt tới lối đi giữa hai giường bệnh, sau khi để Vương Vĩnh Kiệt ngồi ổn định thì ông xin phép đi ra ngoài; trong phòng bệnh hiện tại chỉ có Vương Vĩnh Kiệt, Sơ Thiện Tâm và hai người vẫn đang bất tỉnh. 

- Sơ Thiện Tâm, Sơ lấy ghế ngồi đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Sơ.

- Vâng, Chủ tịch cứ nói đi ạ, tôi sẽ lắng nghe.- Sơ Thiện Tâm gật đầu, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi trả lời Vương Vĩnh Kiệt.

- Chuyện là thế này......Tôi đã gây ra nhiều tội lỗi, làm tổn thương Thiên Thiên, hại nó mất đi ba mẹ và mất đi cả đôi mắt. Tôi rất muốn bù đắp những đau khổ mà tôi gây ra cho Thiên Thiên nhưng lúc này tôi cũng gần đất xa trời rồi, bệnh của tôi ngày càng nặng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra một quyết định, đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể bù đắp cho Thiên Thiên trước khi tôi ra đi......

- Chủ tịch Vương, ông nói vậy là có ý gì? Điều mà ông quyết định là gì? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm......- Sơ Thiện Tâm nhíu mày thắc mắc với Vương Vĩnh Kiệt.

- Giờ tôi nói Sơ sẽ hiểu ngay thôi. Tôi......tôi sẽ muốn lại đôi mắt cho Thiên Thiên để nó có thể nhìn thấy mọi thứ mà nó muốn, làm việc mà nó muốn làm, thực hiện ước mơ mà nó mong ước. Tôi sẽ hiến giác mạc của mình cho Thiên Thiên.

- Chủ tịch, ông......- Sơ Thiện Tâm rất ngạc nhiên về những lời Vương Vĩnh Kiệt vừa nói, Sơ ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng nói tiếp.- Chủ tịch, tôi biết ông rất muốn bù đắp cho Thiên Thiên, nhưng ông quyết định như vậy, tôi sợ Thiên Thiên sẽ không đồng ý......Tôi đã nói chuyện với Thiên Thiên, tôi biết Thiên Thiên không hề thù hận ông, nó thực sự coi ông là ba nó, hơn nữa hôm trước tôi có nghe Tuấn Khải nói sức khỏe của ông đang có dấu hiệu tiến triển......Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại quyết định này của ông......

- Sơ à, tôi đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này. Lần trước Thiên Thiên nằm viện, tôi có nhờ bác sĩ khám mắt cho nó, bác sĩ bảo mắt của Thiên Thiên bị hỏng giác mạc và tổn thương dây thần kinh thị giác, chỉ cần được thay giác mạc và chữa lành dây thần kinh thị giác thì Thiên Thiên sẽ nhìn thấy được, sau tôi cũng đã tới khoa mắt để kiểm tra, bác sĩ nói là giác mạc của tôi vẫn còn rất tốt nên tôi mới quyết định hiến giác mạc cho Thiên Thiên. Tôi mong Sơ hiểu cho tôi và tôi cũng chỉ mong Sơ giúp tôi một việc......sau này tôi đi rồi, xin Sơ hãy thay tôi quan tâm, chăm sóc cho Khải Khải và Thiên Thiên, giúp hai đứa nó sống vui vẻ và hạnh phúc......- Vương Vĩnh Kiệt lặng lẽ nói......

- Chủ tịch, ông......Nếu ông đã kiên quyết như vậy thì tôi có khuyên thế nào chắc ông cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tôi...tôi không biết phải nói với ông điều gì nữa nhưng theo ý nguyện của ông, tôi xin hứa với ông dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ luôn ở cạnh quan tâm, giúp đỡ và chăm sóc cho Khải Khải và Thiên Thiên, sẽ giúp 2 đứa nó hạnh phúc......- Sơ Thiện Tâm vừa nói vừa nghẹn ngào lau nước mắt, lúc này bà lại khóc.....mấy giờ trước, bà khóc vì lo lắng cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ, nhưng bây giờ bà khóc vì người làm cha trước mặt bà, một người cha biết ăn năn, hối hận và là một người cha luôn hết lòng yêu thương con mình, chấp nhận hi sinh để bù đắp tội lỗi mình đã gây ra cho con.

Vương Vĩnh Kiệt nghe Sơ Thiện Tâm đồng ý với mong muốn của mình thì gật gật đầu hài lòng, ông quay ra nhìn hai đứa con đang nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt trìu mến rồi hướng ánh nhìn của mình ra phía cửa sổ, miệng ông khẽ nở một nụ cười hiền từ: "Thiên Thiên, nếu như con có thể nhìn thấy được mọi thứ như ba lúc này thì ba ra đi cũng yên lòng. Hứa với ba, sau này, con và Khải Khải phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Ba sẽ luôn ở bên các con......"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro