Chap 3: Anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là món quà tặng KTs2109 JacksonsNgas ❤️❤️❤️Chap sau sẽ là quà tặng cho bạn nào bóc tem chap này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!💕💕💕🎈🎈🎈🎁🎁🎁
--------------------------------------------
Chap 3: Anh em.
Sau một thời gian di chuyển, cuối cùng xe ô tô cũng dừng lại trước một biệt thự lớn. Vương Vĩnh Kiệt đã về tập đoàn giải quyết công việc nên giờ chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỉ về nhà. Xe vừa dừng lại ,Tuấn Khải nhanh chóng giúp Thiên Tỉ xuống xe rồi lại nắm tay Thiên Tỉ bước đi. Quãng đường từ cổng vào đến trong nhà khá dài nên Thiên Tỉ nghĩ nơi này khá rộng lớn, cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác để cho Tuấn Khải dẫn đi mà không hoảng sợ như lúc đầu nữa vì bây giờ cậu đã có một chút gì đó tin tưởng Tuấn Khải. Hai người vừa bước vào nhà thì đã có hai hàng người hầu đứng hai bên, đứng giữa là vị quản gia của Vương Gia:
- Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia đã về! Chào mừng Nhị Thiếu Gia đã đến Vương Gia. - Vị quản gia nói thật to, rõ ràng, trong khi ông nói thì những người hầu cũng cúi đầu chào hai vị Thiếu Gia.
Thiên Tỉ ngạc nhiên kéo kéo tay áo Tuấn Khải, Tuấn Khải thấy vậy mỉm cười rồi thì thầm vào tai Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên đừng sợ, đây là bác Điền - quản gia của Vương Gia và những người hầu, họ đang chào mừng em về Vương Gia đấy. Bây giờ em đã là Nhị Thiếu Gia của Vương Gia rồi.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải giải thích xong thì gật gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi cúi đầu ý là chào mọi người trong khi khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sau khi để quản gia và người hầu chào hỏi Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ lên phòng.
- Thiên Thiên, đây là phòng của em. Vì lo em chưa quen nên ba đã cho sắp xếp căn phòng này gần giống như phòng của em ở Cô Nhi Viện. Để anh dẫn em đi tham quan phòng nhé.
Đợi Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, Tuấn Khải lại cầm tay dẫn Thiên Tỉ đi xem phòng.
- Thiên Thiên, đây là giường ngủ này! - Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ sờ sờ vào chiếc giường.- Đây là bàn uống nước này, đây là bàn học này, đây là tủ quần áo này, đây là nhà tắm và nhà vệ sinh này,......- Thiên Tỉ dù không thấy gì nhưng bị Tuấn Khải dẫn đi vòng vòng cũng chóng hết cả mặt.
Sau khi chỉ cho Thiên Tỉ tất cả mọi thứ trong phòng thì Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến chỗ một chiếc ghế gỗ trông rất mới:
- Thiên Thiên, đây là chiếc ghế gỗ ba đặt làm riêng cho em đó. - Tuấn Khải vừa nói vừa đặt tay Thiên Tỉ lên chiếc ghế; Thiên Tỉ thấy vậy thì sờ sờ một lúc rồi ngồi xuống ghế, vì ghế đã được lót đệm nên rất êm và thoải mái.
- Em có thích chiếc ghế này không?
Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải thấy vậy lại nói tiếp:
- Ba bảo em thích ngồi ghế gỗ nên đã đặt làm cho em, cũng không quên bảo người làm lót thêm đệm để em không thấy khó chịu nữa. Ba còn nói em thích ngồi cạnh cửa sổ nên cũng cho đặt chiếc ghế cạnh cửa sổ luôn. Em xem, bên cạnh em chính là cửa sổ đấy!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong liền quay sang phía bên cạnh, đưa tay lên sờ rồi vuốt nhẹ khung cửa bằng gỗ. Ở Cô Nhi Viện Thiên Tỉ rất thích khung cửa sổ trong phòng, cậu cũng lo về Vương Gia sẽ không có khung cửa nữa nhưng xem ra nỗi lo của cậu dường như vô ích rồi. Lặng lẽ nhắm mắt lại, Thiên Tỉ cảm nhận được một cơn gió khẽ lướt qua khiến tâm hồn cậu thật dễ chịu.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì ngẩn người ra; quả thật trông lúc này vẻ đẹp của Thiên Tỉ mới hiện ra: đôi mắt khép lại để lộ hai hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ nổi bật trên nước da trắng,......
Cứ như vậy cho đến khi có tiếng chú cún nhỏ vang lên thì Tuấn Khải mới giật mình trở về trạng thái bình thường, Thiên Tỉ cũng mở mắt ra:
- À........à Thiên Thiên, em nghỉ ngơi đi anh về phòng đây. Phòng anh ngay bên cạnh phòng em, có việc gì cần giúp thì cứ bảo anh nhé!
Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải định đi ra khỏi phòng chợt nghĩ ra gì đó lại quay lại hỏi Thiên Tỉ:
- Mà Thiên Thiên, em định để nó ở chung phòng với em sao? - Vừa hỏi Tuấn Khải vừa chỉ chú cún dưới chân Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ gật đầu lần nữa xong cúi xuống mò mò rồi bế chú cún nhỏ lên đặt vào lòng vuốt vuốt lông của nó.
- Ờ......ờ được rồi, vậy anh về phòng đây, nhớ là có chuyện gì phải gọi anh đấy!- Nói xong Tuấn Khải quay lưng đi về phòng mình.
Sau khi Tuấn Khải rời phòng, Thiên Tỉ ngồi suy tư một lúc nữa rồi nhẹ nhàng dựa lưng ra sau chiếc ghế gỗ khép đôi mắt lại dần chìm vào giấc ngủ; có lẽ hôm nay do đi đường xa nên Thiên Tỉ cũng đã mệt rồi....................................

Đã hơn 7 giờ tối, Tuấn Khải sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị xong xuôi liền sang phòng bên cạnh gọi Thiên Tỉ xuống ăn. Mở cửa phòng bước vào, Tuấn Khải đi tới chỗ chiếc ghế gỗ thì thấy một thân hình nhỏ bé đang say ngủ. Lại một lần nữa Tuấn Khải đứng ngây người ra, anh đưa tay lên khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của Thiên Tỉ rồi dần dần bàn tay di chuyển xuống khuôn mặt nhỏ kia. Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc lạ lẫm thì: "Mình đang làm cái gì thế này? Thiên Thiên là em trai mình, không được nghĩ lung tung!" - Tuấn Khải lấy lại được lí trí giật mình rụt tay lại, sau đó chuyển thành đặt tay lên vai lay người gọi Thiên Tỉ dậy:
- Thiên Thiên dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi.
Thiên Tỉ nghe thấy có tiếng người gọi liền cựa quậy rồi mở mắt, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ nét ngái ngủ.
- Thiên Thiên đến giờ ăn tối rồi, để anh đưa em đi rửa mặt rồi chúng ta cùng xuống nhà nhé!
Thiên Tỉ vừa gật đầu xong Tuấn Khải liền nắm lấy tay cậu, giúp cậu đứng dậy rồi dẫn cậu vào nhà tắm rửa mặt. Cũng may là Thiên Tỉ không nhìn thấy gì nên không thấy được khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của Tuấn Khải chứ không nếu cậu mà nhìn thấy chắc Tuấn Khải chỉ còn cách tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngượng.

Sau khi nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ xuống phòng ăn để ăn tối. Bữa tối nay đầu bếp của Vương Gia đặc biệt làm những món ăn mà Thiên Tỉ thích theo lời dặn của Vương Vĩnh Kiệt; chính Vương Vĩnh Kiệt đã hỏi Sơ Thiện Tâm những điều về Thiên Tỉ rất kĩ càng nên từ phòng ngủ đến bữa ăn đều làm theo sở thích của Thiên Tỉ.
Giúp Thiên Tỉ ngồi vào ghế cẩn thận xong xuôi Tuấn Khải mới về chỗ của mình ngồi ở ngay cạnh Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vừa mới cầm đũa lên thì thức ăn đã được đưa vào bát cậu tới tấp:
- Thiên Thiên, hôm nay chú An làm toàn món ăn em thích, em phải ăn nhiều vào. Chú An là đầu bếp số 1 của Vương Gia đấy.
Tuấn Khải nói xong quay sang Thiên Tỉ, thấy cậu đang ngập ngừng cầm đũa gắp thức ăn nhưng có vẻ hơi khó khăn chợt t nhớ ra điều gì bèn lấy đôi đũa trong tay Thiên Tỉ rồi cười cười:
- Anh xin lỗi, anh quên mất là em không nhìn thấy gì. Để anh giúp em ăn nhé!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy thì ngại ngùng, lắc đầu liên tục nhưng Tuấn Khải vẫn chỉ cười rồi cầm một cái thìa lên xúc một miếng cơm đưa lên gần miệng Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên ngoan mau ăn cơm nào, đây là cơm với cá sốt chua ngọt, em mau mở miệng anh đút cho.
Thiên Tỉ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác không ăn, không phải cậu ngại; ở Cô Nhi Viện, Sơ Thiện Tâm vẫn trộn cơm cho cậu tự xúc ăn được nhưng hôm nay Tuấn Khải đòi đút cho cậu ăn cậu thấy không quen nên không muốn ăn. Tuấn Khải thấy biểu hiện của Thiên Tỉ như vậy liền đặt thìa cơm xuống ôn nhu nói với Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, anh biết em không thích anh đút cho em ăn nhưng hãy cho anh thử một lần có được không? Anh muốn được trở thành người anh trai tốt nhất của em. Từ nhỏ anh đã mơ ước có một người em trai nhưng ba nói mơ ước đó của anh không thể thực hiện được vì mẹ đã đi xa rồi, lúc đó anh thật sự rất buồn và thất vọng; nhưng mấy ngày trước, ba bảo ba sẽ nhận nuôi một em trai mới, anh đã rất vui, cuối cùng anh cũng được làm anh trai rồi. Hôm nay nhìn thấy em, tiếp xúc với em anh rất thích, anh luôn tự hỏi có phải là mơ hay không khi mình được làm anh rồi, sau đó lại tự nhủ với bản thân phải làm một người anh thật tốt, phải luôn yêu thương, chăm sóc em trai của mình, vì vậy... - Tuấn Khải ngừng lại rồi nhìn Thiên Tỉ. - Thiên Thiên, em có thể để anh trở thành một người anh trai đúng nghĩa, chăm lo cho em có được không?
Thiên Tỉ ngồi im ngơ ngác nghe Tuấn Khải nói từ nãy đến giờ, đến khi Tuấn Khải quay sang hỏi, Thiên Tỉ mới định thần lại, nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ gật đầu. Tuấn Khải vui mừng ôm chầm lấy Thiên Tỉ, một lúc sau mới buông ra rồi cầm thìa đút cho Thiên Tỉ ăn. Thiên Tỉ ngập ngừng rồi cũng từ từ há miệng nhỏ cho Tuấn Khải đút cơm vào. Nhìn Thiên Tỉ ăn cơm ngon lành Tuấn Khải cũng cảm thấy rất hài lòng, cứ đút từng miếng, từng miếng một cho Thiên Tỉ cho đến khi hết bát cơm.
Ăn cơm xong là đến lúc phải đi tắm. Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ lên phòng, để cậu ngồi xuống giường xong liền mở tủ lấy quần áo đã được sắp xếp cẩn thận từ lúc Thiên Tỉ đến; lấy quần áo xong liền dẫn cậu vào nhà tắm.
- Thiên Thiên, mau đi tắm thôi, để anh giúp em.
Thiên Tỉ nghe vậy vội giật mình lắc đầu tới tấp:
- Em yên tâm, anh chỉ dẫn em vào nhà tắm, treo quần áo cho em rồi đi ra chứ không có tắm cho em. - Tuấn Khải bật cười thành tiếng khi thấy phản ứng của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nghe vậy thì yên tâm hơn để cho Tuấn Khải dẫn vào phòng tắm. Sau khi treo quần áo cho Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải đóng cửa ra ngoài ngồi chờ, trong lúc chờ thì chơi với chú cún con của Thiên Tỉ. Tắm rửa xong ra ngoài Thiên Tỉ liền được Tuấn Khải đưa đến giường ngồi rồi sấy khô tóc cho. Sấy tóc xong, Tuấn Khải quay sang một bên nói chuyện với Thiên Tỉ lúc này đang vuốt ve chú cún nhỏ trong lòng.
- Thiên Thiên, tại sao em có thể nói được mà em lại không nói? Cứ im lặng như vậy đâu phải tốt đâu.
Thiên Tỉ lẳng lặng lắc đầu, Tuấn Khải nhìn Thiên Thỉ rồi thở dài.
- Được rồi, anh không hỏi vấn đề đó nữa. Mà này, em nuôi chú cún này lâu chưa? Tuấn Khải vừa hỏi vừa liếc chú cún trong lòng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ gật đầu một cái, Tuấn Khải lại hỏi tiếp:
- Thế em đặt tên cho nó chưa?
Thiên Tỉ lắc đầu. Tuấn Khải hỏi tiếp:
- Vậy anh và em cùng đặt tên cho nó nhé!
Lần này Thiên Tỉ gật đầu. Tuấn Khải ngồi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Ba có nói với anh Sơ Thiện Tâm bảo em rất thích ăn sầu riêng; anh nghĩ hay là chúng ta đặt tên chú cún này là Sầu Riêng em thấy có được không?
Nghe Tuấn Khải đặt tên cho chú cún xong, Thiên Tỉ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu liền hai cái; có vẻ như Thiên Tỉ rất thích cái tên này.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đồng ý như vậy thì rất hài lòng, đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ, Thiên Tỉ liền ngước mặt lên, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Tuấn Khải nhìn biểu cảm của Thiên Tỉ bèn dừng tay lại, không khí bỗng dưng trở lên ngượng ngùng. Một lúc sau Tuấn Khải mới đứng dậy khỏi giường rồi quay ra bảo Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, em nghỉ đi anh về phòng đây. Có việc gì thì gọi anh nhé!
Thiên Tỉ gật đầu một cái xong Tuấn Khải liền ra khỏi phòng. Thực ra Tuấn Khải muốn bắt chuyện với Thiên Tỉ nhiều hơn để giúp Thiên Tỉ quen dần với cuộc sống ở đây và để Thiên Tỉ mở rộng lòng hơn, có thể cất tiếng nói chuyện nhưng vì vừa rồi không khí trở lên ngượng ngừng như vậy, Tuấn Khải lại sợ Thiên Tỉ khó chịu nên mới quyết định về phòng chứ không anh còn ở lại nói chuyện với Thiên Tỉ thêm chút nữa, dù sao mục tiêu của Tuấn Khải cũng là làm Thiên Tỉ cất tiếng nói mà, nhưng thời gian vẫn còn dài nên cứ để vậy trước đã.
Về phần Thiên Tỉ, sau khi Tuấn Khải rời khỏi phòng, cậu liền ngả người ra chiếc giường êm ấm và nhớ về những gì ngày hôm nay Tuấn Khải làm cho mình. Ngày hôm nay Tuấn Khải đã giúp Thiên Tỉ đeo giày, dẫn Thiên Tỉ ra xe, đút cơm cho Thiên Tỉ ăn, sấy tóc cho Thiên Tỉ và điều đặc biệt nhất là Tuấn Khải nói chuyện rất nhiều với Thiên Tỉ mặc dù chỉ có một mình Tuấn Khải độc thoại. Thật sự Tuấn Khải đã cho Thiên Tỉ biết thế nào là tình yêu thương giữa hai người anh em với nhau; từ trước tới giờ Thiên Tỉ chỉ ở một mình và đến mãi năm ngoái mới có chú cún con làm bạn, suốt 11 năm trời sống trong ám ảnh và đau khổ nhưng đến ngày hôm nay khi đến với gia đình mới, có anh trai mới quan tâm và chăm sóc đã khiến Thiên Tỉ cảm nhận được hương bị của tình yêu là thế nào............................................
Cứ như vậy, từng dòng suy nghĩ thi nhau chạy trong đầu Thiên Tỉ cho đến khi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, khoé môi bất giác cử động làm thoáng hiện lên một nụ cười............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro