Chap 31: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau 3 năm 6 tháng thì cuối cùng "Tiếng chuông trong gió" đã đi đến hồi kết. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tác phẩm này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💙❤️💜💙❤️💜💙❤️💜
------------------------------------------------
Hai ngày sau, khi bác sĩ vừa kiểm tra tình hình sức khỏe cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ xong, Thiên Tỉ chợt nắm lấy tay Tuấn Khải và cất tiếng nói:
- Khải Khải, em......
- Em sao vậy, khó chịu ở đâu hả, để anh gọi bác sĩ quay lại nhé. - Tuấn Khải lo lắng.
- Không phải, em có chuyện muốn nói với anh.
- Có chuyện gì em cứ nói với anh. - Tuấn Khải thở ra nhẹ nhõm, anh tưởng cậu thấy không khỏe ở đâu đó trong người.
- Em......em không muốn phẫu thuật mắt nữa......- Thiên Tỉ ngập ngừng nói.
- Em nói gì vậy, phẫu thuật mắt sẽ giúp mắt em nhìn thấy, sao em lại không muốn?- Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại Thiên Tỉ.
- Em không muốn, em...em không muốn ba vì em mà mất ánh sáng, em sống trong bóng tối quen rồi nên em biết cảm giác đó thế nào......em......- Thiên Tỉ vừa nói vừa nắm chặt tay Tuấn Khải.
- Thiên Thiên, em biết mọi chuyện rồi sao?Tuấn Khải đã ngạc nhiên lại thêm ngạc nhiên .
- Mấy hôm trước em đã nghe anh và Sơ nói chuyện, em xin lỗi.- Thiên Tỉ cúi mặt xuống, vẻ mặt đượm buồn.
  Tuấn Khải không nói gì nữa mà im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, trong giọng có chút nghẹn:
  - Ba...ba sẽ không phải sống trong bóng tối đâu, ba...ba - Tuấn Khải cố nén cái nghẹn trong cổ họng......ba đi rồi, ba...đã đi...về nơi có ánh sáng rồi......
- Anh nói vậy nghĩa là......Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt gầy gò của Thiên Tỉ.
- Ba đã đi từ chiều hôm qua rồi, trước khi đi ba dặn bác sĩ không cho bất cứ ai tới gặp ba lần cuối, kể cả anh. Ba chỉ nhờ bác sĩ nói với  anh một câu cuối là......"Giúp ba hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, đem ánh sáng về cho Thiên Tỉ"......-Tuấn Khải nói đến đây mắt cũng đã đỏ hoe.
- Ba...ba ơi......- Thiên Tỉ khóc nấc lên.
Tuấn Khải nghe tiếng khóc của Thiên Tỉ mà đau lòng, anh ôm lấy cậu, tay khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống.
- Thiên Thiên, em hãy thực hiện tâm nguyện cuối của ba, đôi mắt của em sáng trở lại thì ba mới an lòng, hơn nữa ba hiến giác mạc cho em thì sau này những gì em thấy ba cũng sẽ thấy, ba sẽ luôn ở bên chúng ta......
Thiên Tỉ không nói gì nữa mà chỉ biết khóc, tiếng khóc xé lòng vang lên khắp căn phòng bệnh nhỏ bé......................................................
---------------------------------------------------------------------
Hai tháng sau......
Một chiếc xe ô tô trắng dừng trước cửa khu nghĩa trang của thành phố, bước xuống xe là hai thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hai người cùng đi vào, đi đến gần cuối nghĩa trang rồi dừng lại ở một ngôi mộ, người thanh niên thấp hơn nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng xuống, người còn lại dùng bật lửa khẽ thắp lên mấy cây nến xung quanh ngôi mộ; xong xuôi, hai người chắp tay cúi đầu thành kính:
- Ba, hôm nay chúng con lại đến thăm ba này.- Tuấn Khải là người đầu tiên cất tiếng nói.
- Con chào ba, tới hôm nay con mới đến thăm ba được, con xin lỗi ba...-Thiên Tỉ đứng bên cạnh Tuấn Khải cũng lên tiếng.
- Ba, ba đừng trách Thiên Thiên, em ấy sau khi phẫu thuật mắt phải kiêng tiếp xúc ánh sáng mặt trời hai tháng, mắt vừa ổn định là em ấy đòi đến đây gặp ba luôn đấy.- Tuấn Khải nói xong lại nắm lấy tay Thiên Tỉ.- Ba, mắt của Thiên Thiên giờ đã nhìn thấy rồi, tất cả là nhờ ba đó......
Thiên Tỉ nghe những lời Tuấn Khải nói mà lòng như nghẹn lại, cậu cũng khẽ nắm chặt bàn tay Tuấn Khải rồi nói tiếp lời anh:
- Ba...con nợ ba một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Con xin lỗi vì đã làm ba buồn, từ ngày đám cháy xảy ra đến giờ phút này, con vẫn luôn ân hận vì chưa nói được với ba rằng mọi chuyện trong quá khứ con đã không còn quan tâm nữa, con muốn một cuộc sống gia đình bình thường, ấm áp bên Khải Khải và ba nhưng con chưa kịp nói thì ba đã đi xa......Thiên Tỉ vừa nói đến đây thì giọt nước mắt không kìm được cũng cũng lặng lẽ rơi xuống. - Đôi mắt này là ba cho con, con hứa với ba con sẽ dùng đôi mắt này để làm những điều tốt đẹp nhất, con và Khải Khải sẽ giúp ba làm những việc mà lúc trước ba mong muốn nhưng chưa làm được. Con cảm ơn ba vì ba đã cho con ánh sáng......
Tuấn Khải đứng bên cạnh nghe những lời nói của Thiên Tỉ mà trong lòng cũng xúc động, anh nắm lấy tay cậu để cậu bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng nói:
- Ba, con đã quyết định trích cổ phần trong công ty để xây dựng lại Cô Nhi Viện Bình An và hỗ trợ mọi vật chất cần thiết cho các em nhỏ ở đó. Sơ Thiện Tâm và Thiên Thiên đã đồng ý với quyết định của con, hai ngày trước Cô Nhi Viện đã được hoàn thành, hôm nay các Sơ và các em nhỏ đã về ở rồi; sau này Thiên Thiên cũng sẽ là giáo viên dạy học cho các em nhỏ ở trong Cô Nhi Viện, hiện tại thì em ấy đang ôn thi vào trường Đại học Thanh Hoa rồi. Con và Thiên Thiên đang định là sang năm sẽ kết hôn, ba hãy chúc phúc cho chúng con nhé ba. Chúng con cảm ơn ba vì tất cả......
Tuấn Khải nói xong thì quay sang mỉm cười với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng khẽ gật đầu rồi cả hai cùng hướng ánh mắt về phía tấm ảnh trên bia mộ trước mặt, tấm ảnh của người cha thân yêu với nụ cười hiền từ......
--------------------------------------------------------------------
Tại Cô Nhi Viện Bình An......
- Sơ ơi, Cô Nhi Viện mới đẹp thật, toàn đồ mới, nhiều đồ chơi hơn, còn có sân cỏ cho chúng con chơi nữa. Thích quá! - Một cậu bé tầm 7,8 tuổi níu áo Sơ Thiện Tâm thích thú reo lên.
- Các con thích là được rồi; có đồ chơi mới, phòng mới các con nên biết giữ gìn và phải biết ơn người đã cho các con mọi thứ nhé.- Sơ Thiện Tâm hiền từ xoa đầu cậu bé và nói.
- Thưa Sơ, vâng ạ! - Cậu bé khoanh tay lễ phép trả lời Sơ Thiện Tâm rồi chạy ra chơi đùa cùng đám bạn.
Sơ Thiện Tâm mỉm cười nhìn đám trẻ nhỏ đang nô đùa vui vẻ rồi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh: "Chủ tịch Vương, cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho Cô Nhi Viện, không có ông thì những đứa trẻ này không bao giờ được chơi đùa vui vẻ như vậy, cũng sẽ không có Tuấn Khải và Thiên Tỉ của ngày hôm nay. Cầu chúa sẽ ban phước lành và luôn che chở cho ông. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho ông được an yên, ông hãy luôn ở bên Cô Nhi Viện cũng như Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhé......"
----------------------------------------------------------------------
5 năm sau......
- Thiên Thiên, anh về rồi này; An An, ba mang quà về cho con này. - Tuấn Khải bước vào cửa nhà đã cất tiếng gọi Thiên Tỉ và con trai.
- Con chào ba! - An An từ trong bếp lon ton chạy ra nhào vào lòng Tuấn Khải.
- Sao hôm nay anh về sớm vậy, mới có 3 giờ chiều mà. - Thiên Tỉ cũng từ trong bếp đi ra, người vẫn còn lấm lem vài vết bẩn.
- Công việc của công ty cũng đã ổn nên anh sắp xếp về sớm một chút, hôm nay là giao thừa, anh không thể để em một mình lo hết mọi việc trong nhà được.- Tuấn Khải bế con lên, vừa nói vừa tới gần Thiên Tỉ rồi hôn một cái lên má cậu.
- Anh chỉ giỏi mỗi cái nịnh vợ. Thôi anh vào thay đồ đi rồi ra trông An An giúp em, em dọn nốt nhà bếp, vừa nãy em dọn mà An An cứ kè kè bên cạnh, vừa trông con vừa làm nên chưa ra đâu vào đâu cả. - Thiên Tỉ nhíu mày cằn nhằn rồi quay lưng đi vào bếp, Tuấn Khải lúc này chỉ biết mỉm cười thở dài bế con ra ghế sofa:
- An An ngồi đây chơi ngoan, ba vào thay đồ rồi ba con mình ra giúp papa không là papa giận ba con mình luôn đó.
- Dạ ba, ba cứ đi đi ạ. - An An ngoan ngoãn trả lời ba, Tuấn Khải nghe vậy mới hài lòng đi vào phòng thay đồ.
An An tên đầy đủ là Vương An Bình, 3 tuổi rưỡi, là con nuôi của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Cậu bé bị bỏ rơi ở cổng Cô Nhi Viện Bình An ngay từ khi mới sinh ra, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thấy cậu bé đáng thương, lại rất ngoan ngoãn nên quyết định làm thủ tục nhận cậu bé làm con nuôi, cái tên Vương An Bình là do Tuấn Khải đặt cho cậu bé với mong muốn sau này con trai nuôi sẽ có một cuộc sống an bình, hạnh phúc và cũng là vì cậu bé đến với họ tại Cô Nhi Viện Bình An.
---------------------------------------------------------------------
- An An, đến Cô Nhi Viện rồi, chúng ta vào trong chào Sơ nha; Khải Khải, anh cầm hộ em cái balo của An An nhé.- Thiên Tỉ vừa tháo dây an toàn vừa nói, hôm nay cả nhà 3 người sẽ đón giao thừa ở Cô Nhi Viện Bình An cùng mọi người.
- Được rồi, em cho con vào trong trước đi, trời lạnh lắm. - Tuấn Khải vừa giúp Thiên Tỉ mặc áo khoác cho An An vừa nói, ở trên xe ấm nên trên đường đi Thiên Tỉ mới cởi áo khoác cho con.
- Vâng, anh cũng nhanh vào nhé.
Thiên Tỉ bế An An đi vào trong Cô Nhi Viện, không gian bên trong đã được các Sơ và các bạn nhỏ trang trí rất ấm cúng để đón Tết, có đèn lồng, có hoa tươi, có mấy bức thư pháp do Thiên Tỉ tự tay viết từ hôm trước cũng được các Sơ treo lên trông thật đẹp, và......khắp nơi trong Cô Nhi Viện đều được treo những chiếc chuông gió đầy sắc màu lúc nào cũng phát ra những âm thanh thật êm tai. Thiên Tỉ đang mải ngắm xung quanh thì Tuấn Khải đã đi tới, vừa bế An An từ tay Thiên Tỉ rồi nắm tay cậu và nói:
- Thiên Thiên, chúng ta mau tới chỗ các Sơ thôi, chắc mọi người đang chờ rồi.
- Vâng, chúng ta đi thôi. - Thiên Tỉ gật gật đầu.
Khi hai người vừa tới phòng vui chơi của các bạn nhỏ thì mọi người đã tập trung hết ở đó; Sơ Thiện Tâm vui mừng bước tới ôm Thiên Tỉ, An An và Tuấn Khải:
- Hai đứa cuối cùng cũng đến rồi, mau vào đây đi, mọi người đang chuẩn bị ăn tất niên rồi.
- Vâng ạ. - Cả gia đình nhỏ đồng thanh rồi cùng vui vẻ vào ăn tiệc tất niên cùng mọi người; tiếng nói cười, vui đùa rộn vang khắp căn phòng ấm áp.
---------------------------------------------------------------
"Chíu......Bụp!"
- A, có pháo hoa rồi! Đẹp quá! - Mấy bạn nhỏ trong Cô Nhi Viện reo lên. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến, pháo hoa đã bắt đầu được bắn; mọi người cùng nhau ra sân của Cô Nhi Viện xem pháo hoa và chúc mừng năm mới......
- Chúng con chúc Sơ và mọi người ở Cô Nhi Viện sang năm mới sẽ luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ và mọi điều đều như ý. - Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau chúc mừng năm mới Sơ Thiện Tâm và mọi người.
- Sơ cũng chúc gia đình 2 con sang năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.- Sơ Thiện Tâm cũng tươi cười chúc lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
Mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ để chào mừng một năm mới suôn sẻ. Khi Thiên Tỉ còn đang mải ngắm pháo hoa thì Tuấn Khải một tay đang bế An An, một tay choàng ra sau lưng Thiên Tỉ ôm cậu nhẹ nhàng cất tiếng nói:
- Thiên Thiên, cảm ơn em và An An đã cho anh một gia đình hạnh phúc.
- Em mới là người phải cảm ơn anh và ba mới đúng. Nhờ có ba và cả anh thì em mới có ngày hôm nay. Cảm ơn ba và anh vì tất cả.
Thiên Tỉ vừa dứt lời thì Tuấn Khải khẽ cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi cả hai cùng ngước lên nhìn những chùm pháo hoa sắc màu rực rỡ trên bầu trời, một năm mới nữa lại đến, một trang mới của cuộc đời lại mở ra với 2 người; trải qua bao khó khăn, cuối cùng họ cũng được hạnh phúc......

"Chuông gió cuối cùng cũng đã tìm được ngọn gió phù hợp nhất để cùng bảo vệ và phát ra những âm thanh tươi đẹp nhất của nó; cũng như em đã gặp được anh, người phù hợp nhất với em để cùng nhau bảo vệ và làm cho cuộc sống này luôn tươi đẹp hơn........"

"Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai.
Mỗi buổi sáng trong cuộc đời đều phải cố gắng, nâng niu tình yêu mà duyên phận đã mang lại cho mình."

"Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp được nhau........"

                   ------END------

P/S: Mình mới up lên thêm một fic edit nữa mang tên: "Thiên Ý", mong mọi người ủng hộ fic mới này nhé.🌹🌹🌹❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro