Chap 7: Ước mơ được đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn ThaoLanguageClover - bạn đã bóc tem chap trước. Chap sau đang chờ đón bạn nào bóc tem chap này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💗💗💗💟💟💟💓💓💓
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 7: Ước mơ được đến trường.

        Tuấn Khải nằm viện được 10 ngày thì bình phục hẳn và được về nhà. Trong suốt khoảng thời gian Tuấn Khải nằm trong bệnh viện, Thiên Tỉ lúc nào cũng ở bên cạnh anh; mấy lần Vương Vĩnh Kiệt đến đón Thiên Tỉ
về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu nhất quyết không chịu, vậy là ông đành để Thiên Tỉ ở lại bệnh viện với Tuấn Khải và cử thêm vệ sĩ tới để bảo vệ cũng như giúp đỡ hai cậu con trai. Tuy rằng Thiên Tỉ ở lại không giúp được gì nhiều nhưng Tuấn Khải không cảm thấy phiền, ngược lại anh còn rất vui vì có nhiều thời gian ở bên cậu em trai đáng yêu này hơn. Hằng ngày Thiên Tỉ giao tiếp với Tuấn Khải bằng sổ và bút, cậu viết chữ theo những gì mình nhớ được từ những lần Sơ Thiện Tâm dạy, đôi lúc có viết sai, viết hơi khó nhìn và lúc nào cũng chỉ viết được 3-4 chữ trở xuống nhưng với Tuấn Khải thế là đã đủ; có quyển sổ và bút viết ở đây đã giúp việc nói chuyện giữa anh và Thiên Tỉ trở nên dễ dàng hơn và anh cũng đã hiểu về con người Thiên Tỉ hơn trước rất nhiều.

    Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại trước Vương Gia nhưng không  giống như lần trước Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ vào nhà mà lần này xe vừa dừng lại, Thiên Tỉ đã vội vã mở cửa xe xuống trước đến nỗi vì vội quá mà xém chút nữa hụt chân té ngã khiến Tuấn Khải xuống sau cũng phải hết hồn vì lo lắng; còn chưa kịp định hình lại thì tay trái Tuấn Khải đã bị Thiên Tỉ dúi cho cầm cái gậy chỉ đường, tay còn lại thì được Thiên Tỉ nắm chặt rồi kéo đi, phía trước hai người là Cún Sầu Riêng đi trước dẫn đường cho Thiên Tỉ.  Tuấn Khải dở khóc dở cười đi theo Thiên Tỉ, đây là Thiên Tỉ đang lo cho anh sao, cậu còn không nhìn thấy đường mà lại muốn dẫn anh vào nhà? Thật không biết bao nhiêu lời có thể nói hết niềm vui của Tuấn Khải lúc này, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chỉ mình anh quan tâm Thiên Tỉ thì kể từ ngày anh bị thương Thiên Tỉ cũng lo lắng, chăm sóc anh như một người anh trai thực sự.
   Vừa vào đến cửa nhà Thiên Tỉ lại một lần nữa làm Tuấn Khải thót tim khi vấp vào bậc thềm và ngã cái "uỵch" trước cửa; Tuấn Khải vội vàng đỡ Thiên Tỉ dậy, vừa hỏi vừa xem xét cậu có bị thương chỗ nào không:
- Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Em đã không nhìn thấy gì lại còn đòi dẫn anh đi, em xem giờ em bị ngã rồi đó.
Thiên Tỉ ngẩng mặt lên mếu máo, Tuấn Khải thấy vậy mới nhận  ra là mình vừa mới lớn tiếng với Thiên Tỉ, cậu chỉ vì cảm thấy có lỗi với anh, muốn giúp anh mà bị ngã đau, anh lại đi nói lớn như vậy làm cậu hoảng sợ. Tuấn Khải biết mình đã sai liền vỗ vỗ vai Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với Thiên Thiên, đã làm em sợ rồi. Em có đau chỗ nào không để anh xem cho.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu ý không sao, Tuấn Khải lại đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi nói tiếp:
- Em không sao thì tốt rồi. Thiên Thiên, bây giờ anh đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, em không phải lo cho anh nữa. Bây giờ anh sẽ trở thành một người anh trai tốt nhất với em, không để em buồn nữa, em chịu không?
Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, Tuấn Khải hài lòng cầm tay Thiên Tỉ theo hướng cầu thang lên lầu trên đi tới:
- Giờ anh đưa em lên phòng, chúng ta cùng chơi và nói chuyện nhé!
Thiên Tỉ khẽ gật đầu lần nữa rồi để mặc cho Tuấn Khải dẫn đi. Tới phòng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải mở cửa dẫn cậu vào, cho cậu ngồi lên giường rồi xuống tầng lấy chút đồ ăn cho cậu, từ sáng đến giờ vì lo lắng việc Tuấn Khải ra viện mà Thiên Tỉ không chịu ăn cái gì.
    Cầm lên một đĩa bánh nướng và một ly sữa ấm, Tuấn Khải đặt lên bàn trong phòng Thiên Tỉ rồi đi tới dẫn Thiên Tỉ ra ghế ngồi:
- Thiên Thiên, từ sáng đến giờ em chưa ăn uống gì cả, giờ anh mang đồ ăn lên cho em, em ăn cho đỡ đói nhé!
Thiên Tỉ gật đầu rồi đặt hai tay lên bàn, Tuấn Khải thấy vậy liền cầm một cái bánh nướng đặt vào tay Thiên Tỉ, tay còn lại anh đưa ly sữa cho Thiên Tỉ cầm; Thiên Tỉ đưa bánh lên miệng cắn một miếng rồi chầm chậm nhai, sau đó đưa ly sữa lên uống một ngụm. Thấy Thiên Tỉ ăn uống ngon lành Tuấn Khải cũng thấy nhẹ lòng, anh cứ ngồi ngẩn ra nhìn Thiên Tỉ ăn như vậy cho đến khi cậu ăn xong xuôi mới cất tiếng hỏi:
- Thiên Thiên, bánh và sữa có ngon không?
Thiên Tỉ gật gật đầu, Tuấn Khải hài lòng nói:
- Vậy lần sau anh bảo bác quản gia làm cho em ăn nữa nhé!
Thiên Tỉ gật đầu lần hai, Tuấn Khải suy nghĩ một lúc sau đó đứng dậy đi lấy bút và sổ đưa cho Thiên Tỉ rồi nói tiếp:
- Thiên Thiên, giờ anh muốn hỏi em một vài câu, em viết vào sổ trả lời anh nhé!
Thiên Tỉ gật đầu lần ba rồi mò mò cầm lấy bút và mở sổ ra, Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đã chuẩn bị xong liền bắt đầu hỏi:
- Thiên Thiên, ai dạy em cách viết chữ vậy? Từ trước tới giờ anh cứ tưởng em chỉ biết đọc chữ nổi thôi chứ?
Thiên Tỉ sờ sờ quyển sổ rồi đưa bút lên viết, viết xong đưa Tuấn Khải xem, tuy nét chữ hơi khó coi một chút nhưng Tuấn Khải vẫn nhìn ra ba chữ "Sơ Thiện Tâm". Tuấn Khải đưa lại sổ cho Thiên Tỉ rồi hỏi tiếp:
- Em thấy viết chữ có khó không? Em không nhìn thấy gì chắc cũng sẽ gặp khó khăn nhiều phải không?
Thiên Tỉ lại loay hoay một viết rồi đưa cho Tuấn Khải, trên trang giấy là ba chữ: "Không khó lắm"
- Thiên Thiên, tại sao em không nói chuyện với mọi người? Nếu em nói chuyện thì sẽ không phải mò mẫm để viết từng chữ khó khăn thế này, mọi người trong đó có cả anh cũng sẽ dễ dàng giao tiếp với em hơn.- Tuấn Khải tiếp tục hỏi.
Thiên Tỉ suy nghĩ một hồi rồi đặt bút xuống cố gắng viết chữ tiếp, viết xong lại đẩy quyển sổ về phía Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn hai chữ: "Không muốn" mà thở dài, xem ra muốn Thiên Tỉ nói chuyện với mọi người không phải chuyện dễ dàng. Ngồi trầm ngâm nhìn Thiên Tỉ một lúc lâu, Tuấn Khải mới lại lên tiếng:
- Thiên Thiên, anh có câu này muốn hỏi em, em hứa phải trả lời thật lòng nhé!
Thiên Tỉ gật đầu, nhận được sự đồng ý của Thiên Tỉ, Tuấn Khải mới hỏi tiếp câu hỏi mình muốn hỏi:
- Thiên Thiên, em có muốn được đi học, được đến trường giống các bạn khác không?
Thiên Tỉ ngồi im một hồi mới đặt bút lên sổ viết hai chữ: "Ước mơ"
- Em muốn đến trường như vậy, vậy để anh nói với ba cho em đến trường học như các bạn khác có được không?
Thiên Tỉ cúi mặt xuống, lát sau lại ngẩng mặt lên, mặt thoáng nét buồn, một lúc sau mới đặt bút viết chữ rồi đưa sổ cho Tuấn Khải:
" Không thấy, không nói"
Tuấn Khải nhìn 4 chữ trong giấy rồi mỉm cười, anh biết Thiên Tỉ chính là đang lo cậu không nhìn thấy gì lại không nói chuyện được nếu đi học sẽ gặp nhiều khó khăn hơn người khác. Tuấn Khải đặt quyển sổ xuống rồi đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ, ân cần nói:
- Thiên Thiên, em không phải lo chuyện đó! Anh sẽ xin ba cho em đi học ở trường dành cho người khuyết tật; ở đó sẽ có những bạn có hoàn cảnh đặc biệt như em, họ cũng không thấy gì và cũng không nói được; em sẽ rất dễ dàng hoà đồng với mọi người. Hơn nữa ở trong những ngôi trường như vậy sẽ có những giáo viên rất ưu tú, họ sẽ có những phương pháp dạy học hiệu quả nhất cho những người đặc biệt như em, em sẽ được học kiến thức cơ bản bình thường như bọn anh vậy đó. Cho nên em không phải lo lắng điều gì cả, em ước mơ được đi học, anh nhất định sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó.
Thiên Tỉ lắng nghe những lời Tuấn Khải nói mà cảm động; từ khi vào Cô Nhi Viện Bình An, biết được những bạn khác đến tuổi đi học trong đó đều được các Sơ cho tới trường học còn cậu phải ở lại Cô Nhi Viện để các Sơ thay nhau dạy học vì cậu bị mù và không muốn nói chuyện với người khác nên cậu rất buồn. Thiên Tỉ sống khép kín là vậy nhưng cậu cũng luôn mơ ước được đi học, được có bạn bè như những đứa trẻ khác; hằng ngày ngồi trong phòng nghe những bạn ở trong Cô Nhi Viện đi học về kể biết bao câu chuyện ở trường học, ước mơ của Thiên Tỉ  ngày càng lớn lên; Thiên Tỉ lại nhớ đến thời gian trước khi gia đình cậu bị tai nạn, cậu cũng được ba mẹ cho đi học ở trường mẫu giáo, chỉ là trường mẫu giáo thôi nhưng hồi đó cậu cũng đã cảm nhận được có cô giáo dạy học, có bạn bè vui đến thế nào, vậy mà tất cả đã mất hết sau vụ tai nạn đó. Có cho mình một ước mơ là vậy nhưng chính vì chấn động tâm lý cùng với mặc cảm, không muốn nói chuyện với người xung quanh mà Thiên Tỉ luôn giữ ước mơ đó trong lòng, không cho ai biết. Đến ngày hôm nay, khi Tuấn Khải hỏi đến và nói rằng sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ được đến trường, Thiên Tỉ thật sự rất xúc động, ước mơ của cậu sắp thành hiện thực và đối với cậu, Tuấn Khải thực sự là một người anh trai tốt...............

    Tối hôm đó, sau khi ăn tối và nói chuyện với Thiên Tỉ đến lúc cậu đi ngủ xong, Tuấn Khải đến phòng làm việc của Vương Vĩnh Kiệt để nói chuyện. Vừa mở cửa thấy Tuấn Khải đang đứng ở ngoài, Vương Vĩnh Kiệt khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ rất ít khi Tuấn Khải có chuyện muốn nói với ông. Sau khi hai cha con đã ngồi ổn định trên ghế, Vương Vĩnh Kiệt mới cất giọng hỏi con trai:
- Khải Khải, hôm nay con đến tìm ba có việc gì vậy?
- Ba, con có việc này muốn bàn với ba! - Tuấn Khải quay ra nói với Vương Vĩnh Kiệt.
- Vậy con nói đi ba nghe!
- Ba, con muốn xin phép ba cho Thiên Thiên được đến trường học.- Tuấn Khải nhìn ba nói.
- Đến trường? Hồi trước Sơ Thiện Tâm có bảo Thiên Thiên hình như rất thích học nhưng vì thằng bé bị mù và không nói chuyện với người khác nên việc đi học như những đứa trẻ khác là rất khó khăn. Lúc đưa Thiên Thiên về đây, ba cũng đã suy nghĩ đến việc cho Thiên Thiên đi học ở trường dành cho người khuyết tật nhưng sợ Thiên Thiên không thích và mặc cảm nên ba chưa nói với nó!- Vương Vĩnh Kiệt vừa tựa lưng ra ghế vừa ôn nhu nói.
- Ba, hôm nay lúc về nhà con đã hỏi Thiên Thiên vài câu hỏi và em ấy đã viết ra giấy để trả lời con như mọi ngày. Khi con hỏi đến câu có muốn được đi học, được đến trường như các bạn không, Thiên Thiên đã viết ra hai chữ "Ước mơ". Con nghĩ em ấy đã ước mơ được đến trường học từ rất lâu rồi nhưng vì bị chuyện gia đình ám ảnh và vì mặc cảm nên em ấy không muốn cho ai biết. Con đã suy nghĩ kĩ và đã nói cho Thiên Thiên biết rằng con sẽ giúp Thiên Thiên thực hiện ước mơ của em ấy; vì vậy mà bây giờ con mới đến xin ba cho em ấy được đến trường.- Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi Vương Vĩnh Kiệt, nói liền một mạch.
- Được rồi, ba sẽ cùng con thực hiện ước mơ của Thiên Thiên dù sao Thiên Thiên cũng biết viết chữ và biết đọc chữ nổi nên sẽ bớt khó khăn hơn. Để ngày mai ba sẽ tìm trường học cho Thiên Thiên.- Vương Vĩnh Kiệt vừa gật đầu vừa nói.
- Ba không phải tìm đâu, tập đoàn của nhà Vương Nguyên - bạn cùng lớp với con có mở một trường học dành cho người khuyết tật, ở đó điều kiện học tập rất tốt, giáo viên cũng rất giỏi, con nghĩ để Thiên Thiên vào trường đó học cũng ổn.
- Tập đoàn nhà Vương Nguyên là Vương Âu phải không? - Vương Vĩnh Kiệt quay ra hỏi Tuấn Khải.
- Vâng thưa ba! - Tuấn Khải trả lời.
- Mấy trường học của tập đoàn đó rất tốt. Vậy cũng được, để mai ba sẽ đến Vương Âu và đến trường học đó xem xét và làm thủ tục nhập học cho Thiên Thiên.- Vương Vĩnh Kiệt gật gù.
- Vâng, ngày mai con cũng sẽ đưa Vương Nguyên về đây để giới thiệu về ngôi trường đó cho Thiên Thiên.
- Thế cũng được! Như vậy là mọi chuyện ổn rồi! - Vương Vĩnh Kiệt mỉm cười nhìn con trai.
- Ba, con cảm ơn ba! - Tuấn Khải nở nụ cười đáp lại.
- Có gì mà phải cảm ơn đâu, đó là việc ba nên làm. Cả hai đứa đều là con trai yêu của ta mà!- Vương Vĩnh Kiệt xoa đầu Tuấn Khải.
- Dạ ba! - Tuấn Khải vui vẻ nhìn ba.
- Được rồi, giờ ba phải làm việc, con về nghỉ ngơi đi, mai cong đi học nữa!
- Vâng, con biết rồi! Con chào ba con về phòng.-Tuấn Khải đứng dậy lễ phép chào ba rồi ra ngoài.

Sau khi Tuấn Khải rời khỏi phòng, Vương Vĩnh Kiệt quay về bàn làm việc, khuôn mặt tràn ngập niềm vui: "Cuối cùng cũng làm được một việc cho Thiên Thiên kể từ khi thằng bé về đây!"
Nếu như bên trong Vương Vĩnh Kiệt vui như thế nào thì bên ngoài này cũng có một người vừa đi về phòng vừa vui sướng cười đến không thấy mặt trời đâu: " Vậy là lại làm được việc tốt cho Thiên Thiên, chắc em ấy sẽ vui lắm đây, mình đúng là một người anh trai đặc biệt tốt mà!"
       Vậy là trong căn nhà rộng lớn bậc nhất Bắc Kinh, có một cậu bé đáng yêu đang yên bình say giấc mà không biết rằng mình đã đem đến niềm vui cho ba nuôi và anh trai của mình, niềm vui mà đã rất lâu rồi hai ba con nhà họ Vương này mới tìm lại được......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro