Chap 6: Xin lỗi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn đã giật tem chap trước, bạn ThienHa_kaiqian . Chap sau sẽ là món quà tặng bạn giật tem chap này. Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ chap mới trong một thời gian khá lâu, do mình bận ôn thi nên không có thời gian viết. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng sắp xếp để ra chap mới nhanh nhất có thể, có thể khoảng 5-6 ngày sẽ ra 1 chap. Thành thật xin lỗi mọi người và chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ!😊😊😊💗💗💗💟💟💟
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 6: Xin lỗi anh!
Mới 4 giờ sáng mà Thiên Tỉ đã lò dò rời giường tìm gậy chỉ đường rồi dắt cún Sầu Riêng đi ra ngoài. Cả đêm qua Thiên Tỉ không ngủ được chút nào bởi lo lắng cho Tuấn Khải, vì vậy cậu quyết định dậy sớm để đi xem tình hình của anh thế nào. Trong lúc Thiên Tỉ đang mò mẫm tìm đường ở hành lang bệnh viện thì tình cờ được vị bác sĩ hôm qua cấp cứu cho Tuấn Khải nhìn thấy; đã biết Thiên Tỉ bị mù và không nói được, vị bác sĩ tốt bụng đến chào hỏi cậu, hiểu được cậu đang muốn đi tìm Tuấn Khải, vị bác sĩ liền đồng ý dẫn cậu đến phòng Tuấn Khải, lúc đi qua phòng làm việc của mình còn ghé vào lấy một quyển sổ và một cái bút đưa cho Thiên Tỉ, dặn cậu khi Tuấn Khải tỉnh lại nếu muốn nói chuyện có thể viết câu cần nói vào đây; Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù cậu không nhìn thấy nhưng cậu cũng đã được học viết chữ, nhớ nét chữ và có thể viết chữ trên giấy được.
Đến phòng bệnh của Tuấn Khải, vị bác sĩ dẫn Thiên Tỉ vào trong, giúp cậu ngồi vào ghế cạnh giường bệnh, dặn dò cậu cẩn thận rồi mới tạm biệt cậu để về làm việc. Thiên Tỉ ngồi lặng bên giường bệnh của Tuấn Khải một lúc rồi mới lần mò tìm bàn tay của Tuấn Khải nắm lấy, một giọt nước mắt khẽ rơi ra lăn dài trên má. Từ lúc ba mẹ mất, Thiên Tỉ ở Cô Nhi Viện, sống trong sự yêu thương và bảo bọc của Sơ Thiện Tâm và các Sơ khác, Thiên Tỉ chưa một lần cảm giác được nỗi lo sợ trong lòng như lúc này. Tuy không nhìn thấy nhưng mỗi lần tưởng tượng ra cảnh Tuấn Khải vì bảo vệ mình mà bị rắn độc cắn đến suýt mất mạng, trong lòng Thiên Tỉ lại thắt lại, trái tim cũng nhói lên. Thiên Tỉ sợ, cậu sợ Tuấn Khải lại giống ba mẹ cậu bỏ cậu mà đi, cậu sợ một lần nữa cậu lại rơi vào nỗi cô đơn,............Thiên Tỉ không hề để ý rằng Tuấn Khải từ bao giờ đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ rằng Tuấn Khải là người anh tốt nhất, người cậu trân trọng nhất, người yêu thương cậu nhất. Suốt gần 1 giờ đồng hồ Thiên Tỉ cứ nắm tay Tuấn Khải và chìm trong suy nghĩ của mình như vậy cho đến khi cậu ngủ thiếp đi bên cạnh giường Tuấn Khải lúc nào không hay, có lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cùng với việc thức đêm lo lắng cho Tuấn Khải đã khiến Thiên Tỉ mệt mỏi rồi..............................................

Sáng hôm sau, Vương Vĩnh Kiệt ngủ dậy nhưng không thấy Thiên Tỉ đâu liền hốt hoảng đi tìm, ông sợ Thiên Tỉ không nhìn thấy gì lại bỏ đi lung tung như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may trong lúc tìm kiếm Thiên Tỉ, Vương Vĩnh Kiệt đã gặp vị bác sĩ hôm qua và được vị bác sĩ cho biết Thiên Tỉ đang ở phòng bệnh của Tuấn Khải nên ông cũng đỡ lo lắng. Mở cửa phòng bệnh của Tuấn Khải, Vương Vĩnh Kiệt nhẹ nhàng bước vào, khoé môi ông bất giác hiện lên một nụ cười khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt: Thiên Tỉ đang ngủ gục bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Tuấn Khải, dưới chân cậu cún Sầu Riêng cũng đang ngủ ngon lành. "Có vẻ như hai anh em đã thân nhau hơn nhiều rồi, giữa hai đứa dường như đã không còn khoảng cách như lúc đầu nữa. Như vậy là tốt rồi!" - Vương Vĩnh Kiệt vừa cười vừa suy nghĩ rồi tiến đến lấy tấm chăn mỏng trên ghế sofa trong phòng bệnh tới đắp cho Thiên Tỉ, xong xuôi ông lại nhẹ nhàng đóng cửa, ra khỏi phòng bệnh để cho các con yên tâm mà ngủ.
Vương Vĩnh Kiệt đi được một lúc thì Tuấn Khải cũng tỉnh lại. Khẽ chớp đôi mắt vì ánh nắng từ ngoài cửa số chiếu vào làm chói mà nheo lại, Tuấn Khải nhìn quanh một lượt và nhận ra đây là bệnh viện; anh định cử động để ngồi dậy thì cảm giác tay trái bị nắm chặt liền quay ra xem. Tuấn Khải giật mình khi vừa quay ra đã thấy Thiên Tỉ đang ngủ gục bên giường của mình, tay lại nắm chặt tay mình không buông; bị giật mình là thế nhưng chỉ một lúc sau khoé miệng Tuấn Khải đã kéo dần sang hai bên làm hiện lên một nụ cười. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải thấy thật đáng yêu, anh bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào má rồi mắt của Thiên Tỉ; bất chợt một giọt nước mắt còn vương trên khoé mi Thiên Tỉ rơi xuống tay khiến Tuấn Khải chợt thấy lòng nhói lên: "Thiên Thiên....................................."

Tuấn Khải để Thiên Tỉ ngủ thêm một lúc nữa vì sợ cậu mệt, đến khi Thiên Tỉ khẽ ngọ nguậy mới vỗ vai gọi cậu dậy:
- Thiên Thiên, dậy thôi, trời sáng rồi! Em ngủ gục như vậy không tốt đâu.
Nghe có người gọi, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vò vò mái tóc rối của mình. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ như vậy cũng không thể nào nhịn được cười:
- Thiên Thiên, em chăm sóc anh mà anh còn dậy trước em rồi nè! - Tuấn Khải lên tiếng trêu Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ đang ngái ngủ, một lúc sau mới định hình được là Tuấn Khải vừa cất tiếng nói liền vội vã chồm lên, quơ quơ tay tìm tay Tuấn Khải cầm lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy vội xoa xoa tay trấn an cậu:
- Thiên Thiên, anh không sao, chỉ bị thương nhẹ chút thôi. Anh khỏe rồi, Thiên Thiên đừng lo!
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, hai tay cầm tay Tuấn Khải run lên bần bật, khoé mắt đã ửng đỏ. Tuấn Khải thấy vậy liền ngồi dậy rồi nhoài người ôm lấy Thiên Tỉ, vỗ vỗ lưng an ủi:
- Thiên Thiên ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, anh không sao thật mà! Anh chỉ có một vết thương nhỏ ở chân nhưng giờ đỡ rồi, không làm sao nữa hết. Thiên Thiên không phải lo lắng cho anh, em như vậy anh sẽ buồn đó!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy thì nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, khuôn mặt đã thoải mái hơn một chút. Thấy Thiên Tỉ đã đỡ sợ và lo lắng hơn, Tuấn Khải mỉm cười xoa xoa đầu Thiên Tỉ:
- Em xem, em mới ngủ dậy vì lo cho anh mà quên mất vệ sinh cá nhân rồi. Để anh giúp em đi vệ sinh cá nhân nhé, tóc em còn rối này!
Thiên Tỉ vội lắc đầu liên tục, chồm lên quơ quơ tay giữ lấy tay Tuấn Khải, đặt lên đùi anh rồi vỗ vỗ vài cái; xong xuôi thì quay sang bên cạnh mò mò lấy cái gậy chỉ đường để cạnh tủ đầu giường, dắt theo cún Sầu Riêng lò dò tìm đường vào toilet. Trong khi Thiên Tỉ đã vào toilet thì Tuấn Khải ở bên ngoài đang trong trạng thái sững sờ: "Vừa rồi là em ấy đang quan tâm đến mình đó hả?", sau đó là đến cười khổ: "Em ấy không nhìn thấy gì mà còn bắt mình ngồi yên, không cho mình giúp, liệu có ổn không đây?". Tuấn Khải lo vậy cũng phải thôi vì từ khi hai người thành anh em thì mọi việc vệ sinh cá nhân đến sinh hoạt của Thiên Tỉ đều có sự trợ giúp của Tuấn Khải, Tuấn Khải dường như đã trở thành đôi mắt của Thiên Tỉ, giúp Thiên Tỉ có thể hiểu biết thêm nhiều thứ trong cuộc sống, điều chỉnh được bản thân và nhận thức được ra nhiều điều......................
Tuấn Khải đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Thiên Tỉ đã vệ sinh cá nhân xong và bước ra nhưng đang đi thì cún Sầu Riêng đột ngột dừng lại, Thiên Tỉ không nhìn thấy gì nên vấp phải dây xích của chú cún mà ngã cái "uỵch" đau điếng. Tuấn Khải nghe tiếng động quay lại thì thấy Thiên Tỉ đã nằm lăn ôm đất từ bao giờ liền hoảng hốt quên cả vết thương đang đau ở chân lao xuống giường tập tễnh tới đỡ Thiên Tỉ dậy, phủi phủi quần áo cho cậu rồi hỏi:
- Thiên Thiên có sao không, có bị thương, bị đau chỗ nào không?
Thiên Tỉ lắc lắc đầu rồi đột nhiên ngồi thụp xuống mò mò chân Tuấn Khải ý muốn xem xét, cậu biết vừa rồi cậu ngã, anh lao nhanh tới chỗ cậu như vậy chắc chắn vết rắn cắn ở chân sẽ rất đau.
- Thiên Thiên, em là đang lo vừa rồi anh xuống giường, vết thương sẽ đau hả? - Tuấn Khải thấy hành động của Thiên Tỉ liền hỏi.
Thiên Tỉ gật gật đầu xong tay lại mò tới chỗ quấn băng ở cổ chân Tuấn Khải rồi xoa xoa.
- Thiên Thiên đừng lo, anh không sao cả, không thấy đau gì hết. - Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ đứng dậy rồi lại xoa đầu cậu.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, mặt cúi gằm xuống, một tay nắm chặt gấu áo, một tay vẫn cầm gậy chỉ đường.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ vai Thiên Tỉ bảo:
- Thiên Thiên, em lo cho anh phải không? Vậy em giúp anh về giường bệnh nhé! Giúp anh rồi phải hứa với anh không được buồn nữa!
Thiên Tỉ nghe vậy thì gật đầu lia lịa xong lập tức đưa cái tay đang nắm chặt gấu áo ra quơ quơ rồi nắm lấy Tuấn Khải, tay còn lại dùng gậy chỉ đường để tìm đường. Tuấn Khải nhìn một lượt hành động của Thiên Tỉ xong thì hài lòng mỉm cười; anh biết cậu em trai yêu quý của anh vừa rồi vẫn còn buồn và tự trách mình vì nghĩ do mình mà anh bị đau, với tính cách của cậu nếu anh không nhờ cậu đưa anh về giường để cậu thấy mình có thể giúp đỡ anh thì cậu sẽ còn đứng đó mà áy náy về bản thân mình dài dài.
Vừa về tới giường bệnh Tuấn Khải liền ngồi lên giường rồi nhanh chóng kéo chăn phủ lên cái chân bị thương, anh sợ Thiên Tỉ sẽ lại lo lắng rồi lần mò xoa xoa vết thương của anh như vừa rồi nữa.
- Thiên Thiên, em xem em đã giúp anh về giường rồi này! Em làm tốt lắm, cảm ơn em!
Thiên Tỉ được Tuấn Khải cảm ơn thì tâm trạng cũng đã tốt hơn, khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười. Đang ngồi chợt Thiên Tỉ nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay vào túi áo khoác móc ra quyển sổ cùng cái bút hôm qua vị bác sĩ đưa cho, lật lật sờ sờ quyển sổ rồi cầm bút cố gắng viết ra chữ gì đó. Tuấn Khải ngồi nhìn hành động của Thiên Tỉ mà tròn mắt ngạc nhiên, từ trước đến giờ anh luôn nghĩ Thiên Tỉ bị mù nên chỉ đọc được chữ nổi chứ không nghĩ cậu lại có thể viết được chữ, lại còn không biết Thiên Tỉ lấy đâu ra sổ và bút để viết nữa. Thiên Tỉ ngồi loay hoay một lúc cuối cùng cũng viết xong liền mò mò cầm lấy tay Tuấn Khải rồi đặt quyển sổ vào tay anh. Tuấn Khải cầm quyển sổ lên xem, ba chữ :"Xin lỗi anh" mà Thiên Tỉ viết tuy còn vụng về, nguệch ngoạc nhưng cũng đã đủ để khiến Tuấn Khải cảm động.
- Thiên Thiên em muốn xin lỗi anh hả?- Tuấn Khải quay ra hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi cúi mặt xuống vẻ đang buồn. Tuấn Khải mỉm cười nói tiếp:
- Thiên Thiên, cảm ơn em đã vì anh mà viết ra ba chữ này. Với anh, Thiên Thiên không có lỗi, Thiên Thiên rất ngoan, rất tốt, vì vậy Thiên Thiên không phải áy náy về việc anh bị thương đâu. Thiên Thiên ở bên cạnh anh như lúc này là anh đã thấy vui lắm rồi! Thiên Thiên đừng buồn nữa!
Thiên Tỉ ngước mặt lên, hai khoé mắt đã đỏ ửng, cậu sắp khóc đến nơi rồi. Tuấn Khải thấy thế liền kéo Thiên Tỉ ngồi lên giường, tay đưa lên nhéo nhéo má Thiên Tỉ rồi vòng ra sau kéo Thiên Tỉ lại gần:
- Nghe anh, không được buồn cũng không được khóc! Em đã buồn nhiều rồi, giờ là lúc em phải thay đổi; em phải sống vui vẻ, lạc quan; em phải sống vì bản thân mình chứ đừng mãi chìm trong cô đơn và u buồn. Em phải cười lên, có như vậy mọi người xung quanh em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ; cả anh và ba cũng vậy.
Thiên Tỉ ngẩn người nghe Tuấn Khải nói một thôi một hồi, một lúc sau mới nạp hết vào đầu rồi gật gật đầu mấy cái. Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đã hiểu liền mỉm cười hài lòng, vuốt vuốt tóc Thiên Tỉ rồi chợt nghĩ ra cái gì đó liền nói:
- Thiên Thiên, anh vừa mới nhớ ra một bài hát, để anh hát em nghe nhé, chắc chắn em sẽ vui lên rất nhiều cho mà xem.
Thiên Tỉ gật gật đầu, Tuấn Khải lại nói tiếp:
- Vậy anh hát đây, Thiên Thiên đừng chê anh hát dở nhé!
Tuấn Khải nói xong liền bắt đầu hát, giọng hát ngọt ngào, trầm
ấm làm cho trái tim người nghe cảm thấy yên bình. Thiên Tỉ vừa nghe vừa lặng lẽ nhắm mắt lại để cảm nhận từng giai điệu ấm áp kia đang ngấm sâu vào trong tâm trí............................................:

"......Zhe shi jie hen fu za hun xiao wo xang shuo de hua
Wo bu dong tai fu za de wen fa
Shen me yang de li wu neng gou yong yuan ji de zhu
Rang xing fu bie zou de tai cang cu

Yun he tian die he hua cong lai bu xua yao shuo hua
Duan bu liao yi ran ri ye qian yua
Chang qing ge shuo qing hua zhi xiang rang ni ting qing chu
"Wo ai ni" shi wei yi de qing zhu

Xie yi shou jie nan de ge rang ni de xin qing kuai le
Ai jing jiu xiang yi tiao he nan mian hui peng dao bo zhe
Zhe yi shou jian nan de ge bing mei you shen me du te
Hao xiang wo
Na me de ping fan que yao shen ke

Wo yi zhi zai si kao rang ni liao jie wo de hao
Que wang le chang chang dui ni wei xiao
Shi qu de wang ji de wo hui jin li qu mi bu
Ni shi wo zui zhen gui de cai fu

Xie yi shou jie nan de ge rang ni de xin qing kuai le
Ai jing jiu xiang yi tiao he nan mian hui peng dao bo zhe
Zhe yi shou jian nan de ge bing mei you shen me du te
Hao xiang wo
Na me de ping fan que yao shen ke
Na me de ping fan que yao zhi de......"
<Bài hát: Một bài hát đơn giản - Vương Lực Hoành>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro