Chap 5: Tai nạn ngoài ý muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng bạn ThienHa_kaiqian - bạn đã giật tem chap trước. Chap 6 sẽ là món quà dành tặng bạn giật tem chap 5 này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!🎀🎀🎀💝
💝💝🎁🎁🎁
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 5: Tai nạn ngoài ý muốn.
Thiên Tỉ được Tuấn Khải và mọi người chăm sóc hơn 1 tuần thì đỡ hẳn, có thể đi lại bình thường được mà không phải nằm yên trên giường nữa; cậu lại trở lại với chiếc ghế gỗ thân quen. Tuấn Khải cũng thở phào nhẹ nhõm vì trút được lo lắng trong bao nhiêu ngày qua, Thiên Tỉ khỏe lại làm anh rất vui. Nghĩ lại suốt hơn 1 tháng vừa qua được ở bên cạnh Thiên Tỉ, yêu thương và chăm sóc cậu như một đứa em trai nhỏ, trên khuôn mặt Tuấn Khải bất giác hiện lên một nụ cười; có lẽ Tuấn Khải đang cảm nhận được cái gọi là niềm hạnh phúc khi được làm anh trai mà anh luôn mong ước bao năm qua..............................

Từ hôm Thiên Tỉ bị ốm, Vương Vĩnh Kiệt đã cố gắng thu xếp công việc để có thể quan tâm cậu nhiều hơn. Những lúc Tuấn Khải bận đi học, Vương Vĩnh Kiệt chính là người ở cạnh chăm sóc cho Thiên Tỉ, nhờ Tuấn Khải nói và chỉ cho ông mà ông có thể giúp Thiên Tỉ những việc cá nhân cũng như những việc khác như đọc sách cho Thiên Tỉ nghe, giúp Thiên Tỉ ăn uống, gợi chuyện để nói với Thiên Tỉ mặc dù nói gì thì Thiên Tỉ cũng chỉ lắc hoặc gật đầu............
Hôm nay, để mừng việc Thiên Tỉ đã hoàn toàn hồi phục cũng như mừng Tuấn Khải đã đạt kết quả cao trong kì thi vừa rồi, Vương Vĩnh Kiệt đã quyết định cùng hai cậu con trai đi cắm trại một ngày một đêm; việc mà trước đây ông đã dự định sẽ làm cùng với Tuấn Khải nhưng chưa có cơ hội thực hiện được vì bận công việc ở tập đoàn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Vương Vĩnh Kiệt giúp Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ ra ngoài xe rồi cả ba cha con cùng xuất phát đi đến khu cắm trại; tất nhiên Thiên Tỉ không thể quên đem theo chú cún Sầu Riêng - người bạn thân bé nhỏ của cậu và Tuấn Khải.
Xe ô tô đi được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì dừng lại trước một khu cắm trại khá lớn ngay cạnh một khu rừng sinh thái. Khu cắm trại lớn là thế nhưng lại không một bóng người; Tuấn Khải thấy vậy liền thắc mắc với ba:
- Ba, khu cắm trại này khá rộng nhưng sao chẳng có ai vậy ba?
- Là ba đã thuê cả khu cắm trại này trong ngày hôm nay để các con chơi đùa và cũng để Thiên Thiên thoải mái, tự nhiên hơn.- Vương Vĩnh Kiệt vừa xếp đồ trên xe ra vừa nói với Tuấn Khải.
Sau khi đã xếp đồ xong, ba cha con tiến vào khu cắm trại và đi đến một thảm cỏ vừa rộng vừa xanh mướt. Tới nơi, Vương Vĩnh Kiệt kê một chiếc bàn và một chiếc ghế nhỏ ra cho Thiên Tỉ ngồi chơi cùng cún Sầu Riêng còn ông với Tuấn Khải thì cùng nhau ra dựng lều trại. Qua một thời gian loay hoay lắp vào lại tháo ra, tháo ra xong lắp vào thì cuối cùng cái lều trại cũng được Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải dựng xong; lúc này cũng đã là giữa trưa, Vương Vĩnh Kiệt quyết định cùng các con dùng bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn từ ở nhà. Nào cơm, nào bánh bao, gà rán, xúc xích, há cảo, thịt nướng,sầu riêng, dưa hấu,......tất cả các món ăn đều được bày ra bàn gỗ nhỏ một cách gọn gàng, sạch sẽ. Tuấn Khải lấy đũa gắp một miếng há cảo đưa đến miệng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành; nhìn Tuấn Khải biết chăm lo cho em trai như vậy, Vương Vĩnh Kiệt rất hài lòng, ông vừa ăn vừa hỏi Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, con rất thích anh Khải Khải phải không? Ba thấy con và anh Khải Khải có vẻ rất hợp nhau, từ lúc ở cạnh Khải Khải, con không còn trầm lặng và rụt rè như ở Cô Nhi Viện nữa.
Thiên Tỉ nghe ba hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vương Vĩnh Kiệt nói đúng, kể từ khi trở thành em trai của Tuấn Khải, càng ngày cậu càng có thiện cảm với anh; mới đầu vẫn còn cảm giác lo sợ, không an tâm nhưng dần dần nhờ vào sự quan tâm chăm sóc tận tình và sự ấm áp từ hành động đến cách nói chuyện của Tuấn Khải mà Thiên Tỉ đã dần mở lòng hơn và thoát khỏi cái vỏ bọc tĩnh lặng từ bao giờ không hay.
Thấy Thiên Tỉ đang ăn mà lại rơi vào trầm tư, mải mê suy nghĩ gì đó, Vương Vĩnh Kiệt lên tiếng đưa cậu về thực tại:
- Thiên Thiên, con nghĩ gì mà chăm chú quên cả ăn vậy? Mau ăn đi con, ăn nhiều vào.
Thiên Tỉ giật mình thoát khỏi suy nghĩ, gật gật đầu rồi cầm lấy cái bánh bao Vương Vĩnh Kiệt vừa đưa cho lên miệng ăn; Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì nhìn nhau bật cười, trong lòng thầm nghĩ: đúng là một cậu bé đáng yêu.
Ăn uống xong xuôi và nghỉ ngơi một lúc, Tuấn Khải xin phép ba đưa Thiên Tỉ sang khu rừng sinh thái bên cạnh dạo chơi, tiện thể kiếm ít củi để buổi tối đốt lửa trại. Sau khi được Vương Vĩnh Kiệt đồng ý, Tuấn Khải nhanh chóng đỡ Thiên Tỉ đứng dậy rồi dẫn cậu đi còn Thiên Tỉ cũng không quên dẫn theo cún Sầu Riêng. Hai người men theo con đường nhỏ đi sâu vào khu rừng sinh thái, khu rừng khá nhiều cây cối nhưng không khí lại rất trong lành, dễ chịu; còn có thể nghe tiếng chim hót và thấy được những chú khỉ nhỏ ở trong đó nữa. Tuấn Khải vừa nắm tay dẫn Thiên Tỉ đi vừa nhìn ngắm xung quanh lại vừa luôn miệng kể những gì thú vị mà mình thấy được cho Thiên Tỉ nghe, còn Thiên Tỉ cũng chăm chú lắng nghe những gì Tuấn Khải nói, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ ý đã hiểu những điều Tuấn Khải diễn tả. Hai người đang mải mê người nói người nghe thì bỗng dưng cún Sầu Riêng giật giật khiến sợi dây trong tay Thiên Tỉ tuột ra rồi nó bỏ chạy đi đâu mất; Thiên Tỉ bị giật mình, sau khi định hình lại thì biết sợi dây buộc cún Sầu Riêng trong tay mình đã mất bèn ngồi xuống quờ quạng dưới đất nhưng không sờ thấy chú cún liền hoảng sợ mà túm lấy tay áo Tuấn Khải. Tuấn Khải vội đảo mắt xung quanh tìm chú cún nhưng không thấy đâu đành trấn an Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên đừng lo, chắc Sầu Riêng chỉ chạy đi chơi xung quanh đây thôi, chúng ta cùng đi tìm nó nhé!
Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, vậy là hai người lại dẫn nhau đi tiếp. Đi được mấy bước thì bỗng nhiên Tuấn Khải thấy đám cỏ ở phía trước có tiếng sột soạt, nghĩ chắc là cún Sầu Riêng đang ở đó, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tiến về phía trước nhưng vừa đến gần thì:
- Thiên Thiên, cẩn thận! - Á...- Tuấn Khải lập tức quay về sau ôm Thiên Tỉ ngã sang một bên rồi núp vào một gốc cây cạnh đó.
Thiên Tỉ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tuấn Khải kéo lên lưng cõng rồi chạy đi.
- Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, chỗ này không an toàn chút nào.- Vừa nói Tuấn Khải vừa cõng Thiên Tỉ chạy.
Ra được đến đầu khu rừng sinh thái thì cũng là lúc Tuấn Khải không còn sức mà khuỵu xuống. Thiên Tỉ thấy vậy sợ hãi tụt xuống khỏi lưng Tuấn Khải rồi đưa tay lay lay tay anh, mặt hiện rõ nét lo lắng:
- Thiên Thiên đừng sợ, anh không sao! Vừa rồi có con rắn lục độc trong bụi cỏ, anh sợ nó gây nguy hiểm cho em nên mới cõng em ra đây! Giờ thì ổn rồi!
Tuấn Khải vừa dứt lời thì Vương Vĩnh Kiệt từ bên khu cắm trại chạy sang:
- Hai đứa đi đâu mà lâu vậy? Vừa rồi ba thấy mỗi con Sầu Riêng chạy về sủa loạn lên nên chạy sang đây xem hai đứa đâu.
Tuấn Khải đứng lên phủi phủi quần áo rồi nói:
- Ba yên tâm, tụi con không sao! Vừa rồi đang đi dạo thì cún Sầu Riêng chạy mất nên tụi......con...................- đang nói thì bỗng dưng Tuấn Khải thấy mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại, cả người nặng trĩu dần ngã xuống cùng với đó là loáng thoáng tiếng của Vương Vĩnh Kiệt :
- Khải Khải, Khải Khải! Con làm sao vậy?
Vương Vĩnh Kiệt hốt hoảng chạy tới lay người Tuấn Khải nhưng Tuấn Khải không có phản ứng, chân tay lạnh ngắt, da tím tái lại......; ông liền nhìn khắp một lượt người Tuấn Khải, ánh mắt dừng lại ở cổ chân Tuấn Khải, đã phát hiện được nguyên nhân, ông liền vội vã lấy khăn tay trong túi buộc vào cổ chân con trai rồi nói với Thiên Tỉ cũng đang hoảng sợ ngồi bên cạnh Tuấn Khải:
- Thiên Thiên, Khải Khải bị rắn độc cắn rồi, phải lập tức đưa nó vào bệnh viện ngay.
Nói xong không chờ Thiên Tỉ phản ứng, Vương Vĩnh Kiệt liền đỡ Tuấn Khải lên lưng, kéo Thiên Tỉ lại gần cho cậu túm lấy áo mình rồi nhanh chóng đưa cả hai ra xe, phóng với tốc độ nhanh nhất có thể để tới bệnh viện..................................
......Tại bệnh viện - phòng cấp cứu......
Vương Vĩnh Kiệt sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu còn Thiên Tỉ ngồi trên ghế chờ, hai tay run run nắm chặt vào nhau. Mười một năm trước, ba mẹ cậu vì che chở cho cậu mà đã ra đi đi mãi mãi; đến ngày hôm nay Tuấn Khải vì bảo vệ cậu mà tính mạng đang gặp nguy hiểm; Thiên Tỉ cảm thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng để người khác phải hi sinh vì mình; phải chăng cậu có đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình, phải chăng cậu có thể nhìn thấy mọi thứ để không trở thành gánh nặng cho người khác......Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa tự trách mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Vương Vĩnh Kiệt thấy Thiên Tỉ như vậy liền đi đến bên cạnh cậu an ủi:
- Thiên Thiên, con đừng lo, Khải Khải sẽ không sao đâu, nó sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Con cũng đừng có tự trách bản thân mình, đó không phải lỗi của con.
Vương Vĩnh Kiệt hiểu cảm giác của Thiên Tỉ lúc này, ông biết với tính cách của Tuấn Khải thì để mình bị thương như vậy chỉ có thể là vì bảo vệ Thiên Tỉ; ông cũng biết bây giờ Thiên Tỉ chính là đang tự trách bản thân mình, dù vậy ông vẫn chỉ có cách ở bên cạnh trấn an Thiên Tỉ, giúp cậu bình tĩnh hơn.
Hai ba con Vương Vĩnh Kiệt và Thiên Tỉ chờ được hơn 1 giờ đồng hồ thì cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra thở phào, Vương Vĩnh Kiệt vội vã dẫn theo Thiên Tỉ đi đến hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, tình hình con trai tôi sao rồi?
- Thưa Chủ tịch, Thiếu gia đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hiện đã được đưa vào phòng Hồi sức để theo dõi.Thiếu gia bị một loại rắn lục khá độc cắn, rất may là đã đưa vào cấp cứu kịp thời, nếu chỉ chậm một chút nữa thôi là chúng tôi cũng bó tay.
- Vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm nó không?
- Hiện giờ chúng tôi phải để thiếu gia nằm trong phòng Hồi sức để theo dõi qua đêm nay; tới ngày mai tình trạng ổn định hơn mới đưa về phòng bệnh nên Chủ tịch vẫn chưa thể vào thăm được. Hãy để ngày mai đi ạ!
- Được rồi! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Vương Vĩnh Kiệt nghe tin con trai đã ổn thì cũng an tâm hơn phần nào liền quay lại bảo Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, con nghe bác sĩ nói rồi đó, Khải Khải không sao rồi. Bây giờ ba đưa con về nghỉ ngơi, mai chúng ta đến thăm anh nhé!
Thiên Tỉ nghe vậy vội túm chặt lấy tay ba lắc đầu liên tục, Vương Vĩnh Kiệt cố gắng khuyên con trai:
- Thiên Thiên ngoan, giờ chúng ta về mai chúng ta vào sớm được không con? Giờ con cũng mệt rồi.
Thiên Tỉ tiếp tục lắc đầu rồi ngồi thụp xuống, tay vẫn không buông tay áo Vương Vĩnh Kiệt. Vị bác sĩ đứng đó từ nãy đến giờ chưa rời đi, thấy Thiên Tỉ như vậy liền bước đến bảo với Vương Vĩnh Kiệt:
- Chủ tịch, nếu Nhị Thiếu Gia muốn ở lại đây với Đại Thiếu Gia thì ngài cứ cho cậu ấy ở lại cũng được, ở đây có phòng nghỉ VIP, hai người có thể nghỉ trong đó.
Vương Vĩnh Kiệt suy nghĩ một lúc rồi quay ra vị bác sĩ nói:
- Như thế cũng được, vậy phiền bác sĩ đưa ba con tôi đến phòng nghỉ.
Vị bác sĩ gật đầu, Vương Vĩnh Kiệt lại quay qua chỗ Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, chúng ta sẽ theo ý con ở lại bệnh viện nhưng bây giờ phải theo bác sĩ về phòng nghỉ để nghỉ ngơi, sáng mai còn vào sớm thăm Khải Khải có được không con?
Thiên Tỉ nghe vậy miễn cưỡng gật đầu rồi để Vương Vĩnh Kiệt dẫn đi theo bác sĩ đến phòng nghỉ; vừa đi Thiên Tỉ vừa cúi gằm mặt xuống, khoé mắt lại rơi ra một giọt nước mắt và cùng lúc đó miệng cậu khẽ mấp máy rồi khẽ phát ra một tiếng nhưng chỉ đủ để cậu nghe thấy:
- A...n...h............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro