Chap 9: Ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn JacksonsNgas - bạn bóc tem chap trước. Chap sau đang chờ đón bạn nào bóc tem chap này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💕💕💕🎈🎈🎈💗💗💗
--------------------------------------------
Chap 9: Ngày đầu tiên đi học.
   Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tỉ đi học. Chính vì là ngày đầu đến trường nên đêm hôm qua Thiên Tỉ cứ thao thức mãi đến tận 2 giờ đêm mới ngủ được, cho nên bây giờ trông cậu mới có vẻ mệt mỏi như vậy. Ăn sáng xong, Tuấn Khải đang định đưa Thiên Tỉ lên phòng giúp cậu thay quần áo đi học thì Vương Nguyên đã gọi ầm lên ngoài phòng khách:
- Vương Tuấn Khải, Vương Thiên Tỉ, hai người chuẩn bị xong chưa, tôi và Lưu Chí Hoành đến rồi này.
- Biết rồi, biết rồi! Đợi tôi và Thiên Thiên thay đồ xong rồi sẽ xuống đi học với các cậu! - Tuấn Khải vừa dẫn Thiên Tỉ lên lầu vừa trả lời Vương Nguyên.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi xuống chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã lao đến xoay xoay cậu mấy vòng:
- Woa, không ngờ Thiên Tỉ mặc đồng phục lên lại đẹp vậy nha! Thiên Tỉ, trông em soái lắm luôn!
Thiên Tỉ bị xoay đến choáng váng , phải một lúc sau mới định hình lại rồi gật gật đầu ý cảm ơn, Tuấn Khải đứng bên cạnh liếc xéo Vương Nguyên một cái rồi nói:
- Thiên Thiên vốn dĩ đã rất soái, cậu không cần kích động đến nỗi phải xoay người em ấy như chong chóng thế chứ! Nhị Nguyên, cậu để cho em ấy yên đi!
- Biết rồi, tôi sẽ để em trai cậu yên! Người đâu mà khó tính! - Vương Nguyên bĩu môi rồi quay ngoắt đi.
- Được rồi, chúng ta mau đi học thôi kẻo trễ bây giờ! - Chí Hoành đứng một bên giờ mới lên tiếng.
- Ừ đi thôi! - Vương Nguyên túm lấy tay Chí Hoành định kéo đi thì Chí Hoành quay lại nhìn Tuấn Khải và Thiên Tỉ rồi hỏi:
- Nhưng mà Thiên Tỉ dẫn theo nó đi có được không? - Chí Hoành chỉ con cún Sầu Riêng mà Thiên Tỉ đang dẫn theo rồi thắc mắc.
- Không sao, Cún Sầu Riêng có nhiệm vụ dẫn đường cho Thiên Tỉ nên mình đã xin cô Hiệu Trưởng cho em ấy dẫn cả nó đến trường rồi! - Vương Nguyên trả lời rồi kéo Chí Hoành đi, phía sau Tuấn Khải cũng nhanh chóng dẫn Thiên Tỉ đi theo hai người họ.
Vương Nguyên và Chí Hoành đi chung một xe ô tô, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi chung một xe; bình thường thì Vương Nguyên sẽ bảo bác tài xế nhà mình đi qua đón Chí Hoành trước rồi mới đến nhà Tuấn Khải vì nhà Chí Hoành không có ô tô mà chỉ có một chiếc xe đạp, hồi trước Chí Hoành thường đạp xe đi học nhưng từ khi Vương Nguyên nhất định bắt anh đi học bằng xe ô tô với mình, thậm chí quyết không cho anh từ chối, Chí Hoành đành nghe lời Vương Nguyên, hằng ngày để cậu qua nhà mình đón đi học, thỉnh thoảng hứng lên thì Chí Hoành lấy xe đạp của mình chở Vương Nguyên đi học chứ không đi ô tô nữa. Về phía Tuấn Khải, mọi lần thì hai người kia đi chung với nhau còn anh đi một xe khác nên thấy có chút buồn chán nhưng kể từ hôm nay có Thiên Tỉ đi học cùng, Tuấn Khải cảm thấy rất vui, cuối cùng thì cũng có người đi học chung xe với anh rồi, giờ đôi kia có làm gì với nhau anh cũng mặc kệ, anh đã có em trai bên cạnh rồi mà..........................

   Đi được một lúc lâu thì cuối cùng hai chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường học của Thiên Tỉ; đây là trường dành cho người khuyết tật nên trông rất thanh bình và khá giản dị, thoạt nhìn vào tạo cho người ta một cảm giác rất thân quen và ấm áp. Nhẹ nhàng dẫn Thiên Tỉ vào trường, Tuấn Khải nhìn ngó xung quanh: "ngôi trường này thật bình yên, rất phù hợp với Thiên Thiên." - vừa suy nghĩ, Tuấn Khải vừa dẫn Thiên Tỉ vào phòng cô Hiệu trưởng.
    Vừa đến cửa phòng, Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bên bàn làm việc là một người phụ nữ cũng phải ngoài 60 tuổi, tóc đã bạc gần hết, hai cánh tay bị teo lại và hai bàn tay mỗi bàn chỉ có ba ngón tay đang ngồi chăm chú làm việc. Đang đứng ngẩn ra đó không biết làm gì thì Thiên Tỉ đứng bên cạnh kéo kéo tay áo khiến Tuấn Khải giật mình, sau khi định hình lại liền dẫn Thiên Tỉ vào trong phòng.
- Xin chào, cô là Hiệu trưởng Tịnh phải không ạ? - Tuấn Khải cất tiếng lễ phép hỏi.
Người phụ nữ đang làm việc nghe thấy có người hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn một lúc, sau đó mỉm cười:
- Chào em, tôi đúng là Hiệu trưởng Tịnh. Em là học sinh mới phải không?
- Dạ vâng, nhưng không phải em mà là em trai của em ạ! - Tuấn Khải vừa nói vừa kéo Thiên Tỉ nhích lên phía trước một chút.
- Hai em đứng từ nãy đến giờ chắc mỏi chân rồi, mau ra ghế ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. - Hiệu trưởng Tịnh đứng dậy nhiệt tình mời Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra ghế ngồi.
- Dạ vâng, vậy chúng em xin phép ngồi ạ! - Tuấn Khải lễ phép trả lời rồi dẫn Thiên Tỉ ra ghế ngồi.
Sau khi cả ba người đã ngồi ổn định trên ghế, Hiệu trưởng Tịnh lên tiếng trước:
- Được rồi, để cô giới thiệu trước nhé, cô là Tịnh Thu, năm nay 66 tuổi, hiện đang là Hiệu trưởng Trường khuyết tật Nhất Trung, chắc các em cũng đã biết. Còn các em chắc hẳn là hai thiếu gia của tập đoàn Hướng Đằng mà Vương Nguyên Thiếu gia nói tới?
- Vâng thưa cô, ba em là Chủ tịch tập đoàn Hướng Đằng. Em là Vương Tuấn Khải năm nay 17 tuổi; còn đây là em trai của em - Vương Thiên Tỉ, em ấy 16 tuổi.- Tuấn Khải kính cẩn trả lời cô Hiệu trưởng.
- Vậy hôm nay Nhị Thiếu Gia đến đây nhập học phải không? Đại Thiếu Gia, em có thể nói cho cô nghe rõ hơn về Nhị Thiếu Gia được không?
- Dạ không giấu gì cô, Thiên Thiên mới được ba em nhận làm con nuôi mấy tháng trước. Em ấy mất ba mẹ từ năm lên 5 tuổi trong một vụ tai nạn; sau vụ tai nạn thì em ấy không thể nhìn thấy gì, do ám ảnh và mặc cảm, em ấy không muốn nói chuyện với người khác, chính vì vậy mà suốt 11 năm em ấy không nói một câu nào, một mình chịu đựng tất cả nỗi đau. Từ nhỏ, em ấy đã ước mơ được đi học nhưng vì tình trạng của bản thân nên em ấy giấu ước mơ đó không để ai biết; đến mấy hôm trước em mới được em ấy cho biết, em muốn giúp em ấy thực hiện ước mơ của mình. Em hi vọng đi học ở ngôi trường này sẽ giúp Thiên Thiên cảm nhận được tình yêu thương của mọi người xung quanh và sẽ mở lòng mình ra nhiều hơn. - Tuấn Khải vừa kể chuyện cho cô Hiệu Trưởng vừa nắm chặt tay Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh.
- Cô hiểu rồi! Cô nhất định sẽ giúp đỡ Nhị Thiếu Gia hết sức có thể, cô sẽ cho cậu ấy biết được thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón cậu ấy. - Cô Hiệu Trưởng nghe Tuấn Khải kể xong liền gật gù rồi nhìn cả hai anh em nói.
- Vậy mong cô cùng các thầy cô giáo trong trường giúp đỡ Thiên Thiên ạ. - Tuấn Khải nghe cô Hiệu Trưởng nói xong cũng yên tâm thêm một chút, sau đó nhìn cô Hiệu Trưởng lễ phép nói tiếp:
- Thưa cô, cô đừng gọi em và Thiên Thiên là Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia nữa ạ; như vậy em và Thiên Thiên sẽ rất ngại. Cô cứ gọi tụi em là Tuấn Khải, Thiên Tỉ là được rồi ạ!
Cô Hiệu Trưởng nghe Tuấn Khải nói vậy liền mỉm cười rồi gật đầu.
- Vậy bây giờ cũng là giờ Thiên Tỉ phải vào lớp rồi, để cô đưa Thiên Tỉ đến làm quen với lớp học mới nhé. Lớp của Thiên Tỉ là lớp dành cho các bạn bị khiếm thị.
- Vâng, vậy phiền cô giúp Thiên Thiên về lớp, mong cô giúp đỡ em ấy ạ! - Tuấn Khải nói xong liền giúp Thiên Tỉ đứng dậy, dẫn Thiên Tỉ đến cạnh cô Hiệu Trưởng rồi nói tiếp: - Thưa cô, chú cún nhỏ này là cún dẫn đường của Thiên Thiên, mong cô cho em ấy dẫn theo để tiện cho việc đi lại; với cả Thiên Thiên vừa biết đọc chữ nổi và vừa viết chữ được, mong cô nói lại với giáo viên dạy lớp em ấy để thầy cô giáo đó giúp em ấy học tập theo phương pháp phù hợp nhất ạ!
- Em yên tâm, cô cũng đã nghe Vương Nguyên Thiếu Gia nói lại rồi; chú cún này sẽ được theo Thiên Tỉ vào học và cô cũng đã nói lại với giáo viên chủ nhiệm lớp của Thiên Tỉ về tình hình của Thiên Tỉ nên chắc chắn em ấy sẽ được học với phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất.
- Vâng, em và Thiên Thiên cảm ơn cô nhiều ạ! - Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn cô Hiệu Trưởng rồi quay ra nói với Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, anh đã nói chuyện xong với cô Hiệu Trưởng rồi, bây giờ anh phải về trường học, em ở lại nghe lời cô, chăm chỉ học tập nha!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong, bàn tay bất giác run lên rồi nắm lấy tay Tuấn Khải thật chặt, đầu lắc lắc. Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đang sợ người lạ, sợ phải xa mình nên vội trấn an Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên ngoan, không có gì phải sợ cả. Các cô giáo ở đây rất hiền và tốt bụng, em ở lại chăm chỉ học với cô giáo, đến chiều anh đi học xong sẽ qua đón em về nhà. Đừng làm anh lo lắng có được không Thiên Thiên?
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, bàn tay cũng thả lỏng ra không nắm tay Tuấn Khải nữa. Tuấn Khải thấy vậy thì hài lòng, đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ rồi ôn nhu nói:
- Thiên Thiên ngoan lắm, nhớ tập trung học tập, nghe lời cô giáo nha; anh phải đi học rồi, hẹn chiều gặp lại em!
Nói xong, Tuấn Khải cúi đầu chào cô Hiệu Trưởng, cô Hiệu Trưởng mỉm cười gật đầu, còn Thiên Tỉ đứng một bên giơ tay vẫy vẫy ý tạm biệt Tuấn Khải; Tuấn Khải biết Thiên Tỉ không nhìn thấy gì nhưng vẫn giơ tay lên vẫy vẫy đáp lại Thiên Tỉ rồi cất bước rời khỏi phòng Hiệu Trưởng.
Tuấn Khải vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh trường học, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng trường. Vừa đến gần ô tô, Tuấn Khải đã phải bịt tai vì giọng hét của Vương Nguyên:
- Vương Tuấn Khải, cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Cậu tính ngủ luôn trong phòng Hiệu Trưởng đấy hả? Cậu có biết là mình vừa phải gọi điện cho thầy giáo xin phép cho ba đứa nghỉ tiết đầu vì mãi chả thấy cậu ra không hả? Thật không hiểu nổi cậu mà! - Vương Nguyên tức quá la Tuấn Khải luôn một tràng.
- Mình xin lỗi, tại mình mải nói chuyện với cô Hiệu Trưởng nên quên mất. Bây giờ chúng ta mau đi đến trường thôi không lại phải xin nghỉ thêm tiết nữa đấy hai người. - Tuấn Khải cười cười xin lỗi Vương Nguyên rồi quay ra lên xe ô tô. Vương Nguyên nghe Tuấn Khải xin lỗi cũng nguôi giận phần nào, lập tức lên xe ô tô ngồi với Chí Hoành đang đợi nãy giờ; cả hai xe ô tô nhanh chóng chuyển bánh đến trường cấp ba Bát Trung cách đó không xa.
Về phía Thiên Tỉ, sau khi Tuấn Khải tạm biệt và rời khỏi phòng Hiệu Trưởng; cậu được cô Hiệu Trưởng đưa đi tham quan và giới thiệu về từng khu vực trong trường rồi được cô đưa đến lớp học. Trên đường đến lớp vừa vặn thay lại gặp được cô giáo chủ nhiệm của Thiên Tỉ, cô Hiệu Trưởng liền dẫn cậu đến trước cô giáo chủ nhiệm rồi nói:
- Thiên Tỉ, đây là cô giáo chủ nhiệm của em, em mau chào cô giáo đi.
Thiên Tỉ nghe lời cô Hiệu trưởng, cúi đầu xuống chào cô chủ nhiệm; cô chủ nhiệm thấy vậy liền mỉm cười hiền dịu rồi đưa tay lên xoa đầu cậu:
- Em trông rất đáng yêu nha! Chào em, cô là Trương Hiểu Du, 30 tuổi, là cô giáo chủ nhiệm của em. Rất vui được gặp em.
- Em ấy là Vương Thiên Tỉ - Nhị Thiếu Gia của Tập đoàn Hướng Đằng. Em ấy bị khiếm thị và chấn động tâm lý nên không nói chuyện với người khác, mong khi em ấy vào lớp của cô, cô sẽ tận tình giúp đỡ em ấy. - Cô Hiệu Trưởng ân cần giới thiệu thay Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nghe cô Hiệu Trưởng nói xong thì gật đầu một cái, cô giáo Trương thấy vậy cũng vui vẻ gật gật.
- Thiên Tỉ có dẫn theo chú cún này để dẫn đường nên cô cứ cho em ấy dẫn đi cùng vào lớp, cô yên tâm chú cún này rất hiểu chuyện. Còn nữa, Thiên Tỉ đã biết đọc chữ nổi và viết chữ trên giấy được nên cô hãy tìm phương pháp dạy em ấy học tốt và hiệu quả nhất.
- Vâng, em đã biết thưa cô! Em nhất định sẽ giúp Thiên Tỉ hết sức mình, tìm ra phương pháp dạy em ấy học hiệu quả nhất!-Cô giáo Trương cúi đầu lễ phép nói với cô Hiệu Trưởng.
- Vậy thì tốt rồi! Giờ em đưa Thiên Tỉ về lớp học đi không muộn, cũng đã qua tiết đầu tiên rồi. - Cô Hiệu Trưởng gật đầu bảo cô giáo Trương.
- Vâng thưa cô! Vậy em xin phép đưa Thiên Tỉ về lớp học ạ. - Cô giáo Trương chào cô Hiệu Trưởng rồi dẫn Thiên Tỉ đi, Thiên Tỉ cũng rất lễ phép cúi đầu chào cô Hiệu Trưởng xong đi theo cô giáo Trương. Cô Hiệu Trưởng hài lòng nhìn theo bóng dáng hai cô trò đến khi khuất mới quay lại đi về phòng mình, trong đầu bất chợt hiện lên suy nghĩ: "Ở bên cạnh Thiên Tỉ gợi cho mình một cảm giác rất thân quen. Thiên Tỉ..........tại sao.......cái tên...... câu chuyện...........hơi ấm bàn tay............đến ánh mắt........dù vô hồn nhưng lại quen đến vậy?............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro