Chap 1 : Ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Renggggggggggg........renggggggggggg
    À đùa đấy thật ra Cậu lúc nào cũng để chế độ im lặng . Tin nhắn , điện thoại, thông báo có tới cũng chỉ tới trong im lặng. Không phải là vì Cậu không muốn để chuông mà vì Cậu không muốn gây sự chú ý. Tại vì sao ư? Tại vì Cậu đã quá nổi bật rồi . Trong ngôi trường này từ hiệu trưởng đến nhân viên dọn dẹp, từ học sinh ưu tú đến học sinh cá biệt ai mà chẳng biết Cậu. Cậu chính là " Con nhà người ta". Trên đời này có bao nhiêu từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của con người cũng không đủ để hình dung Cậu. Chiếc mũi đó, đôi môi đó, làn da đó, còn cặp mắt hổ phách kia nữa . Tôi cảm thấy thật sự hổ thẹn với nhan sắc của bản thân mình...Lại nói về học vấn, wo de ma ya sao trên đời này lại tồn tại người như thế cơ chứ. Học giỏi thì thôi không nói, chữ đẹp thì khỏi phải bàn, vũ đạo thì than ôi rõ ràng là câu nhân mà.
    Ái chà tạm dừng việc khen Cậu quay lại cuộc điện thoại lúc nãy (ー ー;) Với kiểu cài đặt điện thoại như thế cho dù có gọi trăm cuộc thì đối với Cậu cũng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc đó , cái lúc mà Cậu luôn luôn tập trung nhất thì Cậu lại nhìn thấy điện thoại màn hình trên bàn đang phát sáng. Rõ ràng là đang phân tâm. Với 1 học bá như Cậu , chuyện đang chăm chú xem sách mà lại bị thứ gì đó làm cho phân tâm quả thật là hiếm thấy. Hơn nữa nơi Cậu ngồi càng không phải sân vận động, không phải siêu thị mà là thư viện . Nói thẳng ra là tầng hầm của thư viện. Thư viện trường Cậu có hẳn 3 tầng nhưng Cậu chỉ thích ngồi ở mỗi tầng hầm , đặc biệt hơn cũng chỉ thích ngồi ở mỗi chỗ đó, chính là cái bàn cuối cùng của dãy bàn tự học nằm bên phía cửa kính. Lý do cũng rất ư đơn giản: Yên tĩnh và ít bị chú ý.
    Cậu cầm điện thoại lên , 1 số máy lạ, không phải số lưu trong dạnh bạ, càng không phải di động. Là điện thoại bàn, thế thì chắc hẳn không phải là đám fan cuồng nhiệt của Cậu rồi. Cứ mỗi lần có ai gọi đến Cậu vẫn luôn rất đắn đo có nên bắt máy hay không. Cũng bởi vì có 1 lần số điện thoại của Cậu bị lộ, Cậu vô tình bắt máy, và thế là chưa đầy trong vòng nửa tiếng Cậu nhận được hàng trăm tin nhắn tỏ tình của nữ sinh. Lần đó khiến Cậu phải đổi luôn số điện thoại và dè chừng mỗi khi có số lạ gọi đến.
   " Way..."
   À Cậu bắt máy rồi. Từ phía bên kia một giọng nữ vang lên khiến Cậu lo lắng. Lẽ nào lần này Cậu lại sai lầm. Không ngờ được lần này bọn họ lại dùng cả điện thoại bàn ( ̄∇ ̄)
   " Cho hỏi đây là điện thoại của em Dịch Dương Thiên Tỉ có phải không?"
   Ế hình như có cái gì sai sai. Sao lại là em. Bình thường gặp Cậu . 1 tiếng cũng anh, 2 tiếng cũng anh , tiếng thứ 3 thì Cậu không biết vì lúc đó Cậu đang nhanh chân bỏ chạy mất rồi.
   " Vâng, đúng vậy . Cho hỏi là ai đang gọi vậy ạ?"
   " Chào em, cô gọi từ phòng y tế của trường. Thông báo cho em kết quả của kì kiểm tra sức khoẻ vừa rồi..."
    May thật ra là không phải bọn họ. Cậu thở phù nhẹ nhõm. Nhưng ....
   "....có một vài vấn đề phát sinh trong lúc kiểm tra nên nhà trường muốn đề nghị em kiểm tra sức khoẻ lại một lần nữa."
   Phát sinh? Phát sinh gì cơ? Cậu bị làm sao?
  " Em bây giờ có thể đến lấy kết quả được không? Cô sẽ giải thích cụ thể cho em."
   " Bây giờ em không có ở trường ạ"
   Chẳng biết sao Cậu lại nói như thế. Rõ ràng là đang ở trường . Rõ ràng có thể đến lấy. Nhưng Cậu lại muốn kéo dài thời gian đến nhận kết quả.
   " Vậy khi nào em có thể đến được? Ngày mai có được không?"
   " Ngày mai em không có giờ học ạ"
    Cái này thì đúng, ngày mai thứ tư Cậu không có giờ học.
   " Thứ năm em sẽ đến lấy có được không ạ?"
    Cậu nói với 1 âm lượng không nhỏ nhưng rõ ràng đã nhỏ hơn lúc đầu rất nhiều.
   " Được, vậy thứ năm cô sẽ chờ em ở phòng y tế nhé"
   " Dạ, vâng ạ. Em chào cô."
   " Chào em"
   Điện thoại vừa tắt, Cậu không hiểu sao lúc nãy mình lại nói thế. Có lẽ một con người ưu tú như Cậu khuyết điểm lớn nhất chính là trốn tránh sự thật. Cậu đang sợ. Cậu vội gấp cuốn sách đang đọc dở dang bỏ vào chiếc ba lô quen thuộc , ra khỏi thư viện về lại nhà mình.
   Hằng ngày Cậu đều đi xe buýt từ nhà đến ga xe điện rồi lại lên xe điện đến trường. Mẹ Cậu cũng nói hay là Cậu dọn lên gần trường sống cho tiện nhưng Cậu không chịu nhất quyết mỗi ngày đều tốn 2 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển từ nhà đến trường, từ trường về nhà.
   Cậu lên xe điện, kiếm một chỗ ngồi xuống đeo headphone vào nghe nhạc, vừa nghe nhạc vừa xem tiếp quyển sách lúc nãy đang đọc dở. Được 10 phút Cậu thấy mắt mình hơi mỏi, lại thêm xe điện rung rung hoà cùng âm thanh của bài hát Cậu đang nghe

.........Bảo bối, bảo bối của tôi. Cho em một chút ngọt ngào. Để em đêm nay ngủ say giấc nồng.......

    Gì thế này? Quả là 1 sự phối hợp hoàn hảo mà. Tất cả như đang đưa Cậu vào giấc ngủ. Không chịu được nữa rồi . Cậu gấp quyển sách đang đọc lại nhìn ngắm nó với vẻ mặt đầy nuối tiếc xen lẫn chút buồn cười.          

   "Thật xin lỗi hôm nay từ chối cưng đến 2 lần"
  
   Cậu khẽ nói rồi bỏ vào ba lô. Đôi mắt hổ phách mệt mỏi khẽ nhắm.
   " Tính tình tính tang tang....tang tính tình...."
    Cậu mở mắt. À vẫn chưa tới. Cửa xe điện mở, người đi chen lấn nhau, một quý bà nhanh chân ngồi ngay chỗ trống kế bên Cậu. Đôi mắt hổ phách mệt mỏi không buồn nhìn từ từ khép lại.

    ...................Hương thơm này...............
    Sao tự nhiên có chút quen thuộc. Chính là mùi nước hoa Cậu vẫn hay xài cơ mà. Ý mà hôm nay Cậu đâu có dùng nó.
    [Chẳng lẽ nó có cánh]. Cậu nghĩ thầm.
    Thật sự rất gần. Cậu nhướng người về phía trước.Mỗi lúc càng gần , càng thơm :))))))))))

stoppppppppppppppppppppppppppppppppppp
   
    Hình tượng cun ngầu của Cậu đâu rồi. Cậu dừng lại sau đó bật lại về phía sau giả bộ như những người ngủ gật vừa mới tỉnh giấc. Ái chà nhưng thật sự muốn biết ai lại có gu thẩm mỹ giống Cậu thế. Loại nước hoa này trên thị trường cũng không phải loại tầm thường. Người dùng nó cũng phải thuộc dạng thiếu gia như Cậu trở lên.
    Cậu mở hé đôi mắt , hơi ngước ngước lên phía trên. Cơ mà sao vẫn chưa thấy được mặt. Là do người này quá cao. Ước chừng cũng 1m8 trở lên. Cố gắng lắm cũng mới nhìn được đến vòm ngực của hắn.
    [ vòm ngực săn chắc, duyệt] =))))))))))))))
    Ai nói với tui đây không phải suy nghĩ trong đầu Dịch thiếu cao lãnh đi (ToT)
   " Tính tình tính tang tang....tang tính tình...."
   Tiếng chuông báo hiệu tàu sắp dừng trạm thổi văng suy nghĩ của Cậu.
    (Cảm ơn tiếng chuông rất nhiều. Đa tạ đa đa tạ)
    Ý người trước mặt Cậu hình như đang di chuyển. Chưa nhìn mặt cơ mà không đượcccccccccccc. Cậu liều mạng ngước mặt lên nhìn.
   Haizzzz quay lưng đi mất rồi.
   [Vai thiệt rộng nha] . Khuôn miệng bất giác nở nụ cười.
    Cậu không biết nụ cười đó khiến em gái ngồi xéo bên phía đối diện nhìn ngây ngốc.
    "Ơ..."
   
   Dưới chân Cậu là.......
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro