Chap 2: Va đụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào nhà , Cậu nhìn xung quanh sao lại chẳng có ai. Hôm nay Cậu về đâu có trễ ??? Bình thường Cậu vẫn hay ở thư viện học bài đến lúc thư viện đóng cửa mới chịu xách balô về nhưng hôm nay vì cú điện thoại mà Cậu lại về sớm. Thế mà trong nhà lại chẳng có lấy 1 bóng người, quả thật kì lạ.

" Thím Dương, Bác Trương"

Không có tiếng trả lời... Chuyện là cách đây 2 ngày trước, ba mẹ Cậu đã bay sang Pháp giải quyết 1 số vấn đề của công ty nên ở nhà chỉ còn Cậu, thím Dương và bác Trương. Từ trước khi Cậu nhận thức được sự việc trên cuộc đời này, thím Dương và bác Trương đã làm việc ở nhà Cậu rồi. Cũng chẳng biết là từ bao giờ, chỉ nghe mẹ Cậu kể lại thím Dương và bác Trương khi còn đôi mươi đã làm gia nhân cho ông bà của Cậu , ông bà Cậu mất đi thì làm gia nhân cho bố mẹ Cậu và bây giờ là đến Cậu. Những lúc ba mẹ Cậu không có nhà đều 1 tay 2 người này chăm sóc cho Cậu, Cậu thích gì 2 người họ cũng biết, Cậu làm sai gì 2 người họ cũng cố gắng không để ông bà chủ biết. Cứ như vậy đối với Cậu họ như là người thân trong gia đình.

Có lẽ thím Dương và bác Trương ra ngoài chăng?
- Cậu nghĩ thầm.

Cậu bước lên phòng, mở cửa, đặt balô xuống rồi ngã phịch lên giường. Cậu đưa tay lên nhìn vật lúc nãy nhìn thấy trên xe điện. Thật lạ lần đầu tiên Cậu nhặt đồ rơi trên đường. Nhưng trông nó cứ quen làm sao ấy chẳng lẽ đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

" Haizzzzz.... thật là càng nghĩ càng không ra....."

Lộc cộc...

Hửm? Hình như có tiếng gì đó? Cậu ngồi dậy đi xuống dưới. Tiếng động phát ra từ phòng thím Dương.

Chẳng lẽ thím Dương đã về?

Cậu đi đến trước cửa phòng thím Dương tính gõ cửa đi vào thì bất ngờ...Cậu ngã xuống đất.

"Thằng bé đã thấy gì chưa?"

" Chắc vẫn chưa"
Người đàn ông lên tiếng

" Có nên nói cho nó nghe không. Dù gì nó cũng đã lớn."
" Vẫn chưa đến lúc"
....................................................................................

"Tiểu Thiên à lại đây"

"Chậm chậm thôi, em chạy không kịp"

"Được, được sẽ chờ Tiểu Thiên mà"

" Ơ, đi đâu rồi . Sao bảo là sẽ chờ mà . Rõ ràng đã nói là sẽ chờ sao lại không thấy nữa. Nối dối tất cả là nói dối....."

" Tiểu Thiên, tiểu Thiên à"
" Nói dối, nói dối..."
" Thiên à, tiểu Thiên"

Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

" Tiểu Thiên , con không sao chứ?"

" Thím Dương là thím sao?"

"Chuyện gì có chuyện gì"
Nghe tiếng la bác Trương chạy 1 mạch lên phòng không quên cầm theo luôn cả cái xẻng đang làm vườn dang dở bên ngoài , cứ thế xông vào phòng Thiên Tỉ.

" Không, không có gì đâu bác Trương. Con nằm mơ thôi"

"À thế à, thế thôi bác xuống làm việc tiếp đây có gì thì gọi Bác. Chỉ cần hú 1 tiếng trong vòng 5 năm nốt nhạc bác sẽ có mặt"

Bác Trương vừa nói vừa cười hì hì quay lưng ra khỏi phòng Cậu. Không chú ý bước hụt chân ngã nhào xuống cầu thang, may mà giữ tay kịp lúc.

" Ấy ấy tôi không sao nhá"

Thím Dương thấy vậy cũng không khỏi bật cười. Nhìn Cậu rồi nói

" Thím làm cơm xong rồi, mau xuống ăn thôi"

" Dạ, con xuống liền, thím cứ xuống trước. À mà thím lúc nãy trong phòng thím có tiếng gì đó thì phải"

" Phòng thím? Haha làm gì có . Thím biết rồi có phải con nghe tiếng của Tiểu Sa không? Con mèo Tiểu Sa này dạo này cứ hay vô phòng thím phá phách hôm nào thím phải giáo dục lại nó mới được."

" Tiểu Sa sao? Nhưng con nghe tiếng lớn lắm mà. Nhưng sao con ở trên giường lúc nãy con còn ở trước phòng thím mà."

" Làm gì có, lúc thím về đã thấy con ngủ trên giường rồi, có phải từ nãy đến lúc thím gọi con toàn nằm mơ hay không?"

" Thật sao thím? Con cũng không biết. Có lẽ con nằm mơ thật."

" Thôi được rồi xuống ăn cơm đi, nguội hết thì không ngon, hôm nay có đùi gà mà con thích ăn đó"

"Dạ được, con xuống ngay"

" Ừa, thôi thím xuống trước"

Lúc nãy mình mơ thấy gì vậy nhỉ. Sao chẳng nhớ rõ. Haizzzz thiệt là cái đầu này làm sao vậy chứ. Thôi xuống ăn cơm vậy. Bụng đói meo rồi.

Đêm đó mọi thứ đều bình thường tại căn nhà ấm cúng của Cậu nhưng cách đó không xa cũng trong 1 ngôi biệt thự sang trọng, có 1 người hiện đang không kiềm chế được bản thân đi tới đi lui trong gian phòng rộng lớn.

Nó đâu rồi chứ? Sáng vẫn còn thấy cơ mà. Quái! Tự nhiên lại không thấy rốt cuộc là rơi ở đâu.....

-------------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, chiếu từng tia nắng ấm áp lên khuôn mặt ấy. Đôi mắt có vẻ như không muốn mở chỉ thấy thân ảnh ấy quay mặt đi như trốn tránh thứ ánh sáng đang chiếu rọi khắp gian phòng.

" Tiểu Thiên, mau dậy đi trễ giờ học rồi"

"Để con ngủ thêm tí"

"Không được trễ rồi con nói hôm nay có bài kiểm tra cơ mà"

"Kiểm tra gì cơ ?"

Cậu hùng hồn la lớn nhưng rồi đầu óc chợt bừng tỉnh kéo Cậu về với thực tại.

" Kiểm traaaaaa.....trời ạ"

Cậu nhảy từ trên giường xuống phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Hahaha ai mà nhìn thấy Cậu lúc này thì đảm bảo chỉ có nước cười đến xái hàm:)))))))))))

" Tiểu Thiên ăn sáng"

" Con không kịp rồi, con sẽ ăn sáng ở trường"

Cậu lao cái vèo ra khỏi cửa, tốc độ có khi còn nhanh hơn tên lửa. Trời ạ sao đồng hồ hôm nay không kêu? Trời ạ sao hôm nay không phải cuối tuần? Trời ạ sao hôm nay lại có kiểm tra....Hàng tá câu hỏi và câu cảm thán đang được liệt kê trong đầu cậu. Giờ đây ai mà nhìn thấy Cậu trong bộ dạng thế này thì đảm bảo hình tượng cun ngầu của Cậu sụp đổ ngay nhưng
thôi không còn tâm trí đâu nghĩ nữa kịp xe mới là quan trọng.
.....................................................................................

Phù....phù mệt chết đi được
Ố ỳe cuối cùng cũng lên kịp chuyến. Giờ chỉ mong thuận lợi đến trường kịp giờ kiểm tra.

Ọc ọc ọccccccc........
Cái bụng phản chủ(ー ー;) không ổn rồi phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi không lát đang kiểm tra mà thế thì Cậu biết chui lỗ nào nữa. Xe buýt dừng lại Cậu nhanh chân ghé tiệm thức ăn nhanh mua 1 ly cà phê và 1 chiếc bánh hambuger rồi lại nhanh chân phóng xuống xe điện.

Ặc thôi không kịp chuyến này rồi đành đợi chuyến sau vậy. May là chỉ cần đợi 5 phút là lại có chuyến khác. Uống chút nước đã nãy giờ chạy mệt đứt hơi cổ họng Cậu khô queo mất rồi. Cậu mở nắp ly cà phê uống 1 ngụm chưa kịp tận hưởng hương vị thơm ngon bỗng có cái gì xô vào Cậu , ly cà phê vơi phân nửa. Nhưng cái chính là nửa ly cà phê kia hiện giờ đang nằm trên áo của người trước mặt.

Không phải đấy chứ.- Cậu ngầm cảm thán rồi ngẩng đầu lên nhìn . Khuôn mặt đó....đôi mắt đó....

"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro