Chương 1 : Đụng phải tổ kiến lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếu gia , cậu vẫn ...

Một người con trai khẽ khom người nhìn người đang ngồi trên bàn làm việc

-Uất Lâm , có tin tôi móc mắt cậu ?

Vương Tuấn Khải cất tấm ảnh trên tay mình , xoay nhìn người đằng sau , giọng nói tựa băng tuyết

-Thật xin lỗi . Tôi đến là mời cậu xuống dùng bữa trưa

- Biết !

Anh đứng dậy , bước đi . Uất Lâm cười trừ , chính vì gõ cửa không thấy anh trả lời nên mới bạo dạn lẻn vào 

~Ở nơi khác ~

- Tiểu Thiên , muốn ăn không ?

- Có a , anh Hàng là nhất

Dịch Dương Thiên Tỉ cười toe toét , Hàng Hàng anh cũng cười theo . Đút vào miệng Thiên Tỉ một cái bánh . Bỗng Thiên Tỉ " a " lên một cái

- Hàng , mai em muốn anh dẫn đi dạo phố

- Mai ... anh bận rồi . Ở công ty rất nhiều việc

Thiên Tỉ nhõng nhẽo , lắc lắc tay anh , khuôn mặt đáng thương dễ sợ

- Ngoan , mai chịu khó đi một mình , anh hứa lần sau sẽ đưa em đi ăn

- Anh không thương em . Ghét anh

Cậu giả bộ dỗi , ngồi quay lưng với anh , cái mỏ thì chu lên . Hàng Hàng cười cười , anh đứng lên xoa đầu cậu rồi nói phải đến công ty . Đợi anh ra khỏi biệt thự , cậu mới thở dài một cái , rõ là chán . Mà cũng đành chịu thôi , chính tại cậu không đến công ty nên anh Hàng mới bận nhiều vậy

~ Hôm sau ~

- Đừng có theo tôi nữa

- Đại thiếu gia nói chúng tôi phải đi theo cậu đến khi nào về nhà

Đám vệ sĩ cúi đầu , Thiên Tỉ uất ức nhìn họ . Chừa rồi , lần sau đi đâu cậu sẽ không nói với anh Hàng nửa câu. Chợt cậu nghĩ ra gì đó rồi lấy lại giọng

-Hảo a , nếu muốn thì cứ việc . Bây giờ tôi muốn "giải quyết" , các người đứng canh cho cẩn thận

Xong , cậu chạy vụt đi , khóe miệng nhếch lên . Đám vệ sĩ này thật ngu xuẩn nha . Sau khi vào phòng WC , cậu nhìn ngó xem có lỗ hổng nào không . Thấy rồi , vừa người cậu luôn 

Thiên Tỉ trèo ra ngoài , cười đắc thắng , chắc chắn cậu sẽ thành công ... Nhưng ai ngờ

-S ... S ... Sao các người ở ... ở đây ?

- Nếu cậu còn như thế thì chúng tôi đành đưa cậu về nhà , nhị thiếu gia

Thiên Tỉ hừ lạnh , bước đi mặc kệ bọn họ đi đằng sau

------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đang chọn đồ của mình trong cửa hàng riêng . Thường thì anh sẽ có Uất Lâm đi theo nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại muốn một mình đi . Vừa mặc xong bộ đồ , anh đi ra ngoài cửa xong ... tự nhiên có vật gì đó ôm lấy anh , kéo cổ áo anh rồi hôn anh ( hôn giả đó , chưa có chạm môi )

Đám vệ sĩ thở hồng hộc , nhìn thấy cảnh hai người đang hôn hít thì đoán chắc Thiên Tỉ không ở đây , chạy đi nơi khác tìm tiếp . Đợi bọn họ chạy xa thì Thiên Tỉ mới buông anh ra , tính bỏ đi nhưng tay bị anh giữ lại . Cậu nhìn chủ nhân của bàn tay đó , ánh mắt ... có chút quen thuộc , mặt anh đen xì . Cái thứ quái dị này vừa mới làm gì anh

Vương Tuấn Khải bạo lực lôi cậu lên xe của mình , cậu giãy dụa nhưng vẫn không thoát nổi anh

- VỀ NHÀ , NHANH 

Anh lớn tiếng , bác tài xế giật mình liền cho xe chạy với tốc độ chóng mặt

-Cho tôi xuống , anh là ai ? Mau c ...

-CÂM MIỆNG !

Người anh tỏa ra sát khí khiến người khác  . Thiên Thiên bé nhỏ chính là bị anh làm sợ đến câm nín , hốc mắt cậu đỏ dần , cậu đụng phải tổ kiến lửa rồi. Tưởng bỏ qua , ai dè ... Khẽ liếc nhìn người ngồi bên cạnh , chợt hình dung ra người đó . 1 lúc sau cậu vẫn nhìn , anh khó chịu quay sang nhìn lại . Thiên Tỉ vội tránh né ánh nhìn . Cơn giận trong lòng Vương Tuấn Khải tự nhiên nguôi đi 1 phần , hình dáng này ... thật giống 

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự sang trọng , Thiên Tỉ không tin nổi vào mắt mình . Còn to và đẹp hơn chỗ cậu rất nhiều . Anh đi vào , người hầu trong nhà cúi đầu chào anh , cậu cũng tự động đi theo mắt dáo dác nhìn xung quanh . Vào phòng chính , cậu tự nhiên ngồi như nhà mình làm anh có hơi ngạc nhiên rồi ngồi đối diện

- Tên ?

-Dịch Dương Thiên Tỉ

-Dịch thị ?

-Phải

Môi anh nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp

-Chuyện lúc nãy ... thành thật xin lỗi anh . Vì ...

- Giờ muốn sao ?

-Dạ ? ( Bảo bối ngoan ghia cơ ^3^ )

- 1 là làm người hầu cho tôi , 2 là công ty nhà cậu phá sản

Lập tức Thiên Tỉ đứng dậy , mắt tròn xoe , lớn giọng chỉ tay vào mặt anh

-Anh nghĩ anh là ai mà đe dọa tôi

Uất Lâm đứng cạnh mà giật mình , cậu nhóc này gan trời ... dám chỉ tay vào mặt thiếu gia ?! Nhưng anh không biểu hiện gì ( là đang nén giận đóa ) , phun ra câu nhạt toẹt

- Vương Tuấn Khải

- Hờ Vương Tuấn Kh ... ải~

Bỗng chữ cuối cậu kéo dài giọng ra như nhận ra điều gì đó . Là Vương Tuấn Khải , Vương đại đó 

Trong lòng Thiên Tỉ đang gào thét , cái chuyện quái dị gì đang xảy ra với cậu thế này 

- Vươ ... Vương Tổng ... a~

.........

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro