Chương 2 : Phải tập sống như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Canh chừng một người mà cũng không làm được

- Thiếu gia , chúng tôi ...

- CÒN KHÔNG MAU ĐI TÌ ...

- Không cần đâu , em về rồi

Thiên Tỉ lết xác vào nhà , Hàng Hàng thấy vậy liền chạy lại hỏi tới tấp

- Em đã đi đâu ? Có bị thương không ? 

- Được rồi anh Hàng , em chỉ là đi ăn thôi mà . Anh không cần lo quá , giờ em hơi buồn ngủ , em lên lầu trước

Cậu cười toe toét rồi chạy đi , Hàng Hàng lườm mấy vệ sĩ kia như nói rằng may cho các cậu vì Thiên Thiên an  toàn trở về

Thiên Tỉ thả mình xuống chiếc giường êm ái , cậu có nên nói cho anh Hàng biết không ? Nếu biết liệu anh ấy có cấm túc mình hay giết mình ? 

- Nhưng tôi nhớ là chưa có chạm ... môi anh

Vương Tuấn Khải vẫy tay gọi Thiên Tỉ lại , cậu lê lết lại gần . Anh kéo cậu xuống *chụt *

Cậu lùi ra vài bước , tay che miệng , mắt tròn xoe nhìn anh . Nụ hôn đầu của cậu đã rơi vào tay tên Vương sắc lang kia a 

- Chạm rồi

- Anh ... là anh .... Mà thôi , cứ cho là tôi hôn anh xong anh hôn lại tôi . Vậy là hòa rồi  ( tôi chưa có chạm >< )

- Nếu cử động liền phá sản

Thiên Tỉ vừa xoay gót , nhất thời bị câu nói của anh làm kinh động

- Vương Tổng , làm ơn tha cho tôi lần này . Là do tôi muốn ăn bánh ngọt , không phải , là muốn tự do ... cũng không phải , là ...

- Muốn ăn ?

-Đúng

-Muốn tự do ?

- Đúng

- Muốn làm người của tôi ?

- Đúng 

Sau vài ( chục ) giây phun ra câu " đúng " Thiên Tỉ chợt nhận ra không ổn 

- A ! Anh lừa tô ...

- Sáng mai dọn đến đây !

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi lên lầu , bỏ lại cậu ngơ ngác 

Dịch Dương Thiên Tỉ , mày đúng là đồ ngốc , cái miệng hại cái thân . Giờ thì vui rồi , hẳn là ĐƯỢC làm người của hắn

Ôi trời ơi , nghĩ lại vẫn thấy tức nga . Thiên Tỉ lấy hộp giấy cạnh giường vừa khóc vừa xì mũi 

~Chiều~

- Anh Hàng , em có chuyện muốn nói

Hàng Hàng đang đọc báo , nghe vậy liền bỏ tờ báo xuống . Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu

- Em ... thật ra ... em

- Có gì thì em cứ nói đi , sao phải lắp bắp thế

- Mai em muốn đi làm

- Quá tốt rồi , công ty đang cần em đ ...

- Không phải ở công ty , mà làm ở nhà

- Ở nhà thì có việc gì ?

- Chả là có người bạn muốn em làm thư kí riêng ở nhà ấy mà . Cậu ấy nói chỉ tạm thời thôi nên ... em muốn hỏi ý kiến anh

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn biểu hiện của Hàng Hàng , lúc đầu anh có vẻ không đồng ý nhưng cuối cùng lại cười với cậu . Cử chỉ anh dịu dàng yêu thương khiến cậu càng quyến luyến không muốn rời xa a

- Cũng được , em tập làm những công việc như thế thì tốt hơn là chơi không

Hàng Hàng ôm cậu , Thiên Tỉ khẽ thở phào

Anh không nỡ rời xa cục bông ấm áp to đùng như vậy đâu nhưng vì tương lai nên phải để Thiên Tỉ làm quen thôi

--------------------------------

- Cậu là người thiếu gia nói ?

- Phải ! 

- Tôi là người nuôi thiếu gia từ nhỏ , gọi tôi là dì Tuyết được rồi

- Vậy ... bây giờ con phải làm gì ?

Thiên Tỉ lễ phép hỏi , người cậu gọi là dì Tuyết cũng lớn tuổi nên cậu xưng con chắc không sao . Dì Tuyết cầm hành lí của cậu rồi dẫn cậu lên phòng

Căn phòng tuy không lớn lắm nhưng rất đẹp nha , ít nhất đối với cậu là thế 

- Sang phòng thiếu gia gọi cậu ấy dậy để ăn sáng

Dì Tuyết chỉ đường cho cậu , Thiên Tỉ lon ton theo lời dì mà đi

Bước vào căn phòng rộng rãi , trong phòng này có mùi thật thơm . Cậu nhẹ nhàng đi vào , đồ đạc trong đây sang trọng quá chừng , đúng là Vương Tổng có khác

Cậu tiến gần lại chiếc giường . Vương Tuấn Khải đang ngủ , dáng ngủ này đích thực là của nam thần . Thiên Tỉ gật gù , nhẹ giọng gọi

- Vương Tổng ... 

Không phản ứng

- Thiếu gia

Im lặng

- Cậu chủ

Gọi tới lần thứ 3 mà vẫn không thèm dậy , Thiên Tỉ nghĩ anh đã ngủ say liền làm trò 

- Sớ ... đồ sắc lang nhà anh , tưởng tôi sợ chắc ... plè

- Dịch Dương Thiên Tỉ !

Thiên Tỉ kinh động , định hét lên nhưng bị anh đánh vào đầu một cái 

- Hức ... Vương Tổng , sao anh đánh tôi ?

Mắt cậu long lanh như sắp khóc , giọng nói run run , tay thì ôm đầu . Cậu ủy khuất nhìn anh

Vương Tuấn Khải không nói gì , đi vào phòng tắm . Cậu cứ vừa thút thít vừa dọn giường cho anh , người ta còn nhỏ mà bạo lực vậy ai chịu được ( Thiên Thiên a , ai nói cậu nhỏ õ.O )

Anh và cậu cùng xuống lầu , anh ngồi xuống bàn ăn , cậu đứng bên cạnh hỏi

- Vương Tổng , anh ăn gì ?

- Gọi thiếu gia

- Đã biết thưa Vương ... thiếu gia

- Tùy

Cậu gật đầu xong chạy vào bếp , đúng 5' sau cậu mang một tô cháo ra . Người hầu , Uất Lâm và dì Tuyết đều kinh ngạc nhìn . Vương Tuấn Khải nhăn mặt , hất đổ tô cháo đó

- A , anh làm gì thế ? Có biết nó rất ngon không ?

Cậu nhìn cháo vương vãi ra sàn rồi ngồi xuống lẩm bẩm

- Anh Hàng rất thích ăn món này

- Làm thứ khác

Sức chịu đựng của anh không có , kiên nhẫn cũng không 

Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay lại , lập tức bỏ vào trong . Lúc sau mang món khác ra , hốc mắt cậu hơi đỏ , anh nhìn đã biết cậu vừa khóc 

Vương Tuấn Khải hừ lạnh , anh cực ghét những người mau nước mắt

Ăn xong , anh bỏ lên phòng làm việc . Cậu định vào bếp rửa chén thì bị anh gọi lên , cậu răm rắp làm theo nhưng cái mặt thì cứ như cái bánh dày

- Xuống lấy ly nước

Cậu giờ chẳng khác gì robot , chỉ làm chứ không nói . Xuống lầu , dì Tuyết vội kéo cậu lại

- Thiên Tỉ , thiếu gia thường như vậy . Con nên tập quen với tính của thiếu gia nếu không sẽ khó có thể sống trong nhà này . Còn nữa , cậu ấy không thích những người hay khóc

- Thiếu gia ... anh ấy thường hách dịch ?

- Ấy , nhỏ tiếng chứ , thiếu gia mà nghe tiếng coi chừng con không nhìn thấy mặt trời

- Dạ , cám ơn dì

Cậu lại cười toe toét nhưng trong lòng thì nản muốn chết . Sở ghét của anh lại là sở thích của cậu , khóc chính là 1 phần cuộc sống của cậu , bỏ làm sao được cơ chứ

- Thiếu gia , nước của anh đây~

Vương Tuấn Khải cầm lấy , nhìn bộ mặt tươi như hoa của cậu so với bộ mặt bánh dày ban nãy cứ như 2 người khác nhau . Anh véo má cậu

- Đau quá thiếu gia , mau buông tay

- Đúng là chỉ có một bộ mặt

Đã véo mạnh rồi đằng này anh lại nhay nhay vài cái làm má cậu đỏ phừng phừng . " Con người quái đản " cậu thầm rủa

Vài giờ sau , cậu cứ đứng nguyên một chỗ đến nỗi tê hết cả chân tay , thật muốn vẫn động chút . Nhìn con người đang làm việc , thiếu gia thật khổ quá ... làm nhiều vậy chắc rất mệt ( người khổ là cậu đấy Thiên Thiên =.=" ) . Nghĩ đến đây cậu quyết định xoa bóp vai cho anh , chưa kịp động vào thì cậu bị anh kéo ngồi lên đùi

- Làm gì ?

- T ... Tôi chỉ là định xoa bóp vai cho anh

Cậu chưa bao giờ gần quá với một người nào trừ anh Hàng , giờ lại thế này với anh thì có hơi không quen , cậu tính đứng dậy nhưng anh lại càng giữ chặt hơn

- Nặn tay

Vương Tuấn Khải đưa cánh tay của mình ra trước Thiên Tỉ , cậu đành nghe lời . Chưa được bao lâu cậu đã bị anh đẩy xuống không thương tiếc 

Xoa cái mông ê ẩm , nước mắt trực trào ra . Cậu không có ý định khóc , tại nước mắt cứ tuôn ra làm miệng cậu ư ử không thôi

- Ngậm miệng

........

End

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng là sát khí hơn người a ... 

Ài ... trình độ viết của ta đúng là còn quá non mờ TT^TT , k có ai thèm bình chọn èn comt luôn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro