Chương 3 : Quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiếu gia , mau dậy !" Thiên Tỉ đứng trước giường của Tuấn Khải nói lớn

Anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt , cậu đứng ở ngoài cứ lảm nhảm linh tinh

" Còn nói nữa tôi sẽ khâu miệng " Thiên Tỉ gật đầu không nói gì theo anh xuống lầu

Cậu mang đồ ăn ra cho anh . Lại là cháo , nhưng lần này có thêm cả gà . Anh nhăn mặt hỏi sao cậu lại nấu món này , cậu không trả lời ... vài giây sau

" Ách xì ... " Cậu phun hết mưa xuân vào mặt anh ( Tiểu Thiên , cậu phải biết đường quay chỗ khác chớ ) . Anh vừa được rửa mặt lần nữa , có phải anh rước thêm đống họa vào người mình ?

" C-Ậ-U "

"......"

" Câm ? "

" Không phải lúc nãy anh bảo tôi không được nói ? " Tuấn Khải bị cậu chơi một vố đau không tả , Thiên Tỉ tuy sợ nhưng cậu nói là có lý ... coi như cậu đang rất nghe lời anh a

Hảo , Dịch Dương Thiên Tỉ . Cậu dám đối đầu với Tuấn Khải anh , coi ngày tháng sau này cậu có được sống yên ổn không . Tuấn Khải đứng dậy bỏ đi , dù giờ là mùa hè nhưng nhiệt độ ở đây đang âm trăm độ rồi . Mọi người đều rùng mình mặt tái mét , riêng Thiên Tỉ vẫn tỉnh bơ chạy theo ... không quên đem bát cháo lên


Thật ra đêm qua cậu thấy anh làm việc muộn , sợ anh ốm nên mới có ý tốt nấu cháo gà từ sớm cho anh . Nếu bỏ thì thật phí

Tuấn Khải bực bội dùng khăn lau sạch sẽ những thứ " rơi " trên mặt mình , đáng ra anh phải băm cậu ra thành trăm mảnh mới đúng . Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu trưng bộ mặt ngây thơ đó là anh lại không nỡ ra tay

" Tiểu Điềm ... " anh vô thức khẽ gọi

" Biệt danh của tôi sao ? Nghe cũng hay đó , cám ơn thiếu gia " Thiên Tỉ không biết từ đâu chui ra , cười để lộ đồng điếu


Tiểu Điềm nghĩa là ngọt ngào , vui vẻ . Cái tên này là do anh đặt riêng cho 1 người , khi Thiên Tỉ tự nhận đó là biệt danh của mình thì anh không những không tức giận mà còn cảm thấy rất hợp

" Uất Lâm , cậu cho cậu ta vào ? "

" Thiếu gia , là cậu ấy kiên quyết đòi ... tôi không can được " Uất Lâm vội vã giải thích , anh đây còn trẻ , chưa lập gia đình , không muốn lên thiên đàng sớm


" Đây là cháo gà , rất bổ dưỡng . Thiếu gia , tốt nhất là anh nên chú ý sức khỏe chút , nghe tôi một lần ... hãy ăn nó đi " Thiên Tỉ chìa bát cháo ra trước mặt anh , nếu không ăn nhanh sẽ nguội mất . Tuấn Khải nhìn cậu rồi lại nhìn bát cháo " Để đó "

Cậu vui mừng đặt lên bàn . Thiếu gia cũng đâu ghê gớm như dì Tuyết nói , cùng lắm thì giống ông cụ non xíu thôi

Thiên Tỉ hồi hộp chờ đợi anh ăn , không biết có hợp khẩu vị của anh không

" Thế nào ? Ngon chứ thiếu gia ? "

Tuấn Khải không đáp , anh tiếp tục ăn . Lúc ăn xong mới nói được câu " Chả có vị gì "

Cậu ngạc nhiên , ăn như chết đói thế kia mà nói không có vị gì . Hừ ... lần sau đừng mong cậu nấu cháo cho anh . Thiên Tỉ cầm ( như cướp ) lấy bát cháo trống trơn dậm chân đi xuống lầu


" Thiếu gia , có phải anh nói hơi quá rồi không ? " Uất Lâm bạo dạn hỏi , mắt khe khẽ nhìn biểu hiện của anh

" Đến lượt cậu quản ? " Anh dở tài liệu ra bắt đầu kiểm tra nhưng ánh mắt đã chứa sự thích thú với người con trai ban nãy


Trong lúc Hàng Hàng đang sắp lả đi vì áp lực công việc thì điện thoại reo lên , không cần biết ai gọi anh đã bắt máy

" Lô "

" .... "

" Nhà ngươi là ai mà dám bảo ta đến đón ? "

" .... "

" A ... ha , là em sao ? Anh đến liền " Hàng Hàng giật mình , khóe miệng giật giật . Ngắt máy xong cầm áo khoác rời khỏi căn phòng

Anh vừa lái xe vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm , thấy một người con trai vẫy vẫy tay 

" Anh tới muộn "

" Kẹt xe hơi lâu . Em lên đi "

" Tiểu Thiên không tới sao ? "

Hàng Hàng kể chuyện cho người đó nghe

" Vương Nguyên , em cũng biết đó . Anh chỉ muốn tốt cho ... "

" Hàng , anh có quen bạn Tiểu Thiên không ? Có biết mặt không ? Anh để em ấy sống chung với một người xa lạ , anh không lo ? " Vương Nguyên gắt lên , cậu đã nghĩ Hàng là một người anh trai biết lo và quan tâm em trai . Nhưng chắc phải suy nghĩ lại rồi

" Được rồi được rồi , lát anh sẽ gọi cho nó " Nói xong Hàng Hàng đưa Vương Nguyên về

" Em vào trước , cám ơn đã đưa em về " Vương Nguyên xuống xe chào Hàng Hàng , cậu vừa mới đi Mỹ về thật sự rất mệt . Bước vào căn biệt thự

" Nh ... Nhị thiếu gia , cậu ... tại sao ? " Dì Tuyết không tin nổi vào mắt mình , bà chưa gặp cậu đã 4 năm rồi

" Dì Tuyết , con về rồi " Vương Nguyên chạy lại ôm dì Tuyết , cậu rất nhớ người dì này nga

Dì Tuyết ôm trọn lấy khuôn mặt của Vương Nguyên , bà muốn nhìn xem cậu đã lớn bao nhiêu rồi . Bỗng một tiếng động chói tai vang lên , cả 2 người liền chạy vào bếp xem có chuyện gì

Thiên Tỉ lỡ tay đánh rơi chiếc đĩa , cậu ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ nhưng không may bị cứa vào tay . Vương Nguyên nhanh chóng cầm lấy tay cậu

" Tiểu Thiên , em có sao không ? " Thiên Tỉ quay sang nhìn , ra là Vương Nguyên ... cơ mà sao anh ấy lại ở đây . Dì Tuyết nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương lại để Vương Nguyên băng bó giúp Thiên Tỉ


" Vương Nguyên , anh sao lại ở đây ? "

" Câu đó anh hỏi em mới đúng , em ở đây làm gì ? " Vương Nguyên cũng khó hiểu khi thấy cậu ở nhà mình , rõ ràng anh Hàng nói Thiên Tỉ ở nhà bạn ... không lẽ

" Tiểu Điềm "

" Th ... Thiếu gia " Thiên Tỉ vội rút tay ra khỏi bàn tay của Vương Nguyên , đứng dậy , đầu hơi cúi

Tuấn Khải nghe thấy tiếng vỡ thì đi xuống , ai ngờ lại thấy được cảnh tình tứ vậy ( chỉ là nắm tay thôi mờ )

" Tiểu Điềm ? Thiếu gia ? 2 người rốt cục là có quan hệ gì ? "

" Cậu ta là người hầu của anh " Tuấn Khải bình thản nói trong khi nhìn thấy gương mặt trắng bệnh của Vương Nguyên 

" Hảo ... Tiểu Thiên , em nói dối với anh Hàng rằng đi làm ở nhà bạn " Vương Nguyên cứng đờ , đau lòng nhìn Thiên Tỉ . Thiên Tỉ cắn chặt môi dưới , bàn tay đan xen vào nhau

" Vương Nguyên , không phải như anh nghĩ đâu , em là bấ .... "

Có vẻ như Vương Nguyên không muốn nghe , cậu lắc đầu rồi đi lên phòng . Tuấn Khải thoạt nhìn qua , Thiên Tỉ và Vương Nguyên quen nhau ? Nhưng từ lúc nào ?

...........

END

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chậc chậc , hình như cái tiêu đề với nội dung trong chương không có liên quan tới nhau a~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro