Chương 4 : Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi và anh Nguyên quen nhau lúc ở Mĩ , anh ấy chữa khỏi bệnh cho tôi " Thiên Tỉ giải thích nhưng trong lòng đang rất lo lắng nếu anh Hàng  biết sự thật sẽ ra sao . Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nói dối anh Hàng , lần này liệu anh ấy có còn yêu thương cậu như trước ?


" Nhưng mà ... anh với Vương Nguyên là anh em ? " 

Biết rồi còn hỏi , anh dư hơi đâu mà trả lời . Nếu cậu ta còn ở đây , không biết bao nhiêu rắc rối dính vào anh nữa . Chi bằng ... cho cậu ta về

" Muốn về không ? " 

" Sao ? Thật hả ? Anh cho tôi về chứ ? Ôi thiếu gia , cám ơn anh nhiều ... đại ơn đại đứ ... "

" Ai nói tôi cho cậu về " Vương Tuấn Khải không hiểu sao khi nhìn thấy cậu tươi cười vui vẻ vì được về anh lại khó chịu tới vậy . Cô gái nào cũng mong muốn được bên anh,  còn người này thì muốn về , Tuấn Khải anh cũng đâu đối xử tệ với cậu . Thật sự muốn khi dễ cậu ta


Thiên Tỉ đang trên chín tầng mây lại bị anh lôi tuột xuống địa ngục . Đáng ra nếu được về mọi chuyện về anh Hàng sẽ dễ giải quyết hơn , giờ tan nát rồi . Tự nhiên cậu thấy mình như đứa ngốc , Thiên Tỉ không kiêng nể mà gọi hẳn tên anh ra

" Vương Tuấn Khải , anh đùa thì có chừng mực chút . Hôm ấy là anh hôn tôi trước , tôi còn chưa ĐÒI NỢ thì thôi , đã thế anh còn bắt ... hức ... tôi làm ... hức .... osin này nọ . Huhu ... tôi ghét anh , tôi muốn về nhà ... "

Thiên Tỉ chạy một mạch ra khỏi phòng . Cách đó không xa , Vương Nguyên đã nghe thấy hết , anh đau lòng " Thiên Thiên , thật khổ cho em "

" Uất Lâm , đi theo Thiên Tỉ ... "

Uất Lâm ngạc nhiên , người băng lãnh tàn khốc như thiếu gia mà cũng biết quan tâm người khác sao

" Phạt cậu ta lau dọn nhà , còn hạt bụi thì đừng trách "

Ách , đúng là Uất Lâm anh đã hoang tưởng quá mức rồi , đời nào thiếu gia lại đi quan tâm người khác chứ ... huống chi chỉ là người hầu bên cạnh 


" Thiên Tỉ a , anh cũng muốn giúp em lắm nhưng anh chưa muốn lên đường sớm "

Uất Lâm vỗ vai Thiên Tỉ , cậu ngồi ghế nức nở . Cậu chưa bao giờ bị bắt nạt quá đáng thế này ... cố nở nụ cười nói với Uất Lâm

" Anh Lâm , em không trách ... hức ... anh đâu " Thiên Tỉ vừa nói vừa nấc , nhìn bộ dạng cậu lúc này rất giống thiên sứ ... khiến người ta muốn phạm cmn tội 

" Thiên Tỉ ... em muốn anh sống sao ? "  Uất Lâm dở khóc dở cười , thoáng chốc ham muốn của anh vùng lên . Cơ mà còn may là trí óc của anh còn tỉnh nếu không thì .... sắp dám nghĩ tới hậu quả


Hôm sau Thiên Tỉ vẫn làm những công việc thường ngày , lên gọi anh dậy , làm đồ ăn sáng ... dọn nhà . Có điều , cậu không " tăng động " như trước , Tuấn Khải bảo gì cậu làm nấy . Điều này làm anh cảm thấy không thoải mái 

Trong lúc Thiên Tỉ đang lau kính , Vương Nguyên đi lại nói chuyện

" Thiên Thiên , xin lỗi vì đã hiểu lầm em "

" Ha ... Haha , không sao không sao , anh không ghét em là được rồi " Cậu cười trừ , vẫn tiếp tục làm việc . Tuy nhiên cậu vẫn không yên tâm " Mà ... anh Hàng biết em làm ở đây rồi đúng không ? "

" Chưa , chắc chuyện này phải đợi khi nào em tự nói thôi "

" Cám ơn anh " Thiên Tỉ cười , cậu đã bớt lo phần nào . Lúc này Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống , nụ cười trên môi cậu cũng biến mất ... thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc . Anh không để ý nhiều mà bước đi


Một ngày , ba ngày , rồi 1 tuần cậu vẫn " chân thành " với bộ mặt liệt . Tuấn Khải thật sự không thể chịu đựng nổi , anh chán ghét con người giờ đây của cậu . Dùng sức khá mạnh ném cậu lên giường

" A.... anh làm ... "

" Dám lạnh nhạt với tôi ? " Anh giữ 2 tay cậu trên đỉnh đầu , giọng nói không rét mà run làm người khác khiếp sợ . Không để cậu trả lời , anh liền phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn cưỡng ép , cường bạo

" Ưm ... mau ... buông " Sức nghiến ngấu của anh làm cậu sợ , 2 hàng nước mắt chảy xuống thái dương . Lúc lâu sau cảm thấy cậu không thở được anh mới lưu luyến rời môi , chuyển xuống xương quai xanh

" Tại sao không tha cho tôi ... ? " Thiên Tỉ ủy khuất nói 

Động tác của Tuấn Khải cũng dừng , anh nhìn cậu một lúc rồi ngồi dậy 

" Tôi có hứng với cậu , khi nào chán tôi sẽ tha ! " Bá đạo ... anh chính là như vậy

" Anh ghét tôi "

" Tôi có nói ? " Anh nhướn mày , Thiên Tỉ lùi về góc giường ôm đầu gối . Tuấn Khải đứng lên buông 1 câu rồi ra khỏi phòng " Lần sau còn như thế đừng mong tôi dừng giữa chừng "

Thiên Tỉ sụt sịt rời giường , đôi mắt lướt qua bàn làm việc của anh thấy một bức ảnh . Vì tính tò mò nên cậu bạo dạn cầm lên xem , nhìn quen quen ... hình như cậu thấy ở đâu rồi


" Thiếu gia , dậy ! "

Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ , lại cái bộ mặt ấy . Anh bốp vào đầu cậu 1 cái mạnh , thấy cậu không phản ứng gì anh định bốp phát nữa

" Đừng Thiếu gia .... đau lắm " Cậu ôm đầu chu mỏ . Tưởng đánh một cái ai dè ... đau thấy bà cố . Tuấn Khải thấy thế mới thỏa mãn đi vào phòng tắm


END










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro