Chương 5 : Trừng phạt ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia ..."

" Ừ"

" Anh có thể ... tôi ... có thể cho tôi đi làm không ?"

Vương Tuấn Khải nhướn mày rồi thản nhiên đáp

" Cứ giặt thêm đồ nếu thích"

"Không phải vậy ... ý tôi là muốn làm ở công ty"

" Tôi nhớ cậu chưa làm lần nào"

" Anh ... cư nhiên đi điều tra lý lịch của tôi !?"

Xong , Thiên Tỉ cậu sẽ định đi làm để lấy cớ trốn về nhà rồi bay sang nước khác . Không nghĩ hắn ta lại biết được ý định

" Dịch Dương Thiên Tỉ , tốt nhất cậu nên làm tốt công việc của mình đi"

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu . 

Muốn trốn ?

Không dễ ! Nhưng nếu đã muốn vậy thì ... cứ thử

Thiên Tỉ dậm chân , thật là tức chết . Đã thế cậu sẽ liều một phen , không thử sao biết

Đêm tới , Thiên Tỉ lẻn sang phòng Vương Tuấn Khải thấy anh đã ngủ , cậu lại nhẹ nhàng ra ngoài . Chuẩn bị kế hoạch chạy trốn

Cậu nhìn trước ngó sau thấy không có ai liền chạy một mạch. Đến gần cổng chính lại thấy vài tên lính canh , cậu đành đi về phía cổng phụ ... nhưng ở đó cũng có . Bỗng có 1 bàn tay bịt miệng cậu lại rồi bế thốc lên

" Anh làm gì vậy ?"

" Em nghĩ em đang làm gì . Trốn cũng phải chuyên nghiệp một chút , có biết vậy rất nguy hiểm không ?"

Vương Nguyên trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu , đứng nép vào góc tường trừng mắt nhìn Thiên Tỉ .

Thiên Tỉ nhăn mày

" Em đâu phải ăn trộm mà chuyên nghiệp . Thôi anh mặc kệ em đi , mà anh đừng nói với thiếu gia đấy"

"Khoan Thiên...."

" Đừng đi theo em"

Vương Nguyên lắc đầu , đâu cần nói với Tuấn Khải . Anh ấy sớm đã có ý nghĩ cậu trốn , lần này Vương Nguyên anh không cứu nổi cậu

Thiên Tỉ nghĩ đi nghĩ lại , nghĩ tới nghĩ lui vẫn không còn cách nào ngoài trèo tường . Chợt cổ tay cậu lành lạnh , Thiên Tỉ nghĩ là Vương Nguyên liền quay lại bực dọc nói

" Đã nói đừng đi ... ưm"

Thiên Tỉ bị ném lên giường không thương tiếc . Trong căn phòng mùi hương thơm nhè nhẹ dễ ngửi mà cậu cảm thấy thật khó chịu  và sợ hãi . Bỗng phụt ... 1 ngọn đèn mờ mờ được bật lên

" Trốn ? Phải trừng phạt thật nặng"

Âm thanh trầm lạnh này , chỉ có thể là Vương Tuấn Khải . Thiên Tỉ kinh sợ , người cậu run lên từng đợt ... vốn không nghĩ rằng hắn ta lại ở đây , rõ ràng cậu đã nhìn thấy hắn ngủ rất say .

Thiên Tỉ luống cuống không biết làm gì , là tên thiếu gia trước mặt cậu đang cởi áo

" Th... Thiếu gia , xin lỗi . anh đừng như vậy ... Không được "

Vương Tuấn Khải tích tắc đã lột sạch đồ trên người cậu . Đột nhiên tiến vào trong mà không có bất kì màn dạo đầu nào

" Ô ... a ... đau , đi ra !"

Thiên Tỉ thét lớn , cậu có cảm giác như mình bị xé ra làm đôi

" Dám trốn , quả thật gan trời"

Vương Tuấn Khải nhếch mép , càng vào sâu hơn nữa , cứ ra rồi lại vào rất nhanh

" Sẽ ... a không ... dám , van cầu ... anh mau ra"

Lảm nhảm điếc tai ta ... Vương Tuấn Khải liền cúi xuống hôn Thiên Tỉ . Người dưới thân cư nhiên khơi lên ngọn lửa trong anh , rất tốt!

Con người cứng đầu , không cho anh xâm nhập ? Độ gan lì của cậu càng khiến anh thêm hưng phấn , Vương Tuấn Khải cạy răng cậu ra ... " tham quan " một vòng khoang miệng của cậu , chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại

Ngọt ngoài sức tưởng tượng !

Vương Tuấn Khải vừa vận động ở dưới vừa vận động ở trên . Thiên Tỉ vì bị hôn quá nhanh và lâu , không kịp nuốt nên nước miếng chảy ra ngoài

Lúc lâu sau , Vương Tuấn Khải phóng thích thứ nước lỏng vào bên trong cậu . Nằm úp trên người Thiên Tỉ , cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hắn ... Mặt đẹp khẽ nhắm vào , cậu đã quá mệt rồi , thực sự không còn mở nổi mắt

 Vương Tuấn Khải rời khỏi người cậu , quan sát kĩ người trước mắt . Là lần đầu ... rất sạch sẽ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro