Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thamtham20020101, KarryRoyJackson_1904, tuyetnhitina, đợi có lâu hông? Tui ra chương mới rồi nè ~~~ ]

------

[Những câu như thế này không liên quan đến hiện tại, là ám ảnh trong lòng nhân vật]

------

_Giải Giải_ 

Những cơn gió mang theo hơi lạnh từ biển lướt mình qua vạn vật thổi tan cái nóng của mùa hè, thành phố đã bắt đầu lên đèn, những ánh đèn neon nhiều màu lấp lánh khắp thành phố như một dải sao sáng trên mặt đất. Người lớn dẫn lũ trẻ cùng vật cưng nhà mình ra công viên chơi đùa, người già thì cùng nhau tản bộ, tận hưởng luồng không khí trong lành của thành phố về đêm, những đôi trai gái cũng chọn công viên làm nơi hẹn hò lãng mạn. Công viên yên tĩnh liền như bừng lên sức sống mới, nơi nơi đều nhộn nhịp tiếng nói cười.

Nhưng trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ấy, một cậu bé chừng mười năm, mười sáu tuổi thu mình ngồi trên cầu trượt, khung cảnh xung quanh như không thể tác động đến cậu. Cậu như con mèo nhỏ lạc mẹ, run rẩy ôm lấy mình, mắt nhìn chăm chăm về một điểm vô định. Những tiếng nói cười của đám trẻ con dưới chân cầu trượt như tác động sâu vào lòng cậu, cậu run rẩy càng mạnh. 

Một đứa bé trai trắng trẻo, mập mạp tinh mắt nhìn thấy cậu, chạy đến chân cầu trượt, ngửa mặt lên nhìn cậu: "Anh đẹp trai, xuống đây chơi với bọn em đi."

["Anh đẹp trai, anh đến chơi với bọn em sao?" Ánh mắt của cậu bé ướt nước cùng khuôn mặt ngây ngô càng làm cậu thêm dễ thương.]

Đứa bé không thấy cậu trả lời vẫn không bỏ cuộc, tiến thêm hai bước, giọng nói trong trẻo đậm chất trẻ con lại vang lên: "Anh đẹp trai, anh đẹp trai, xuống đây đi!"

[Anh đẹp trai tại sao lại nhiều khói như vậy?]

[Anh đẹp trai, không mở được cửa sao?...]

[Anh, em không thở được...]

[Anh ơi nóng quá...]

[Anh, em đau! Một đứa trẻ khóc nấc lên, những đứa khác cũng oa oa khóc theo.]

Giọng nói trong trẻo của cậu bé xen lẫn với những lời xa xăm vọng lại trong đầu cậu càng làm cậu thêm thu mình lại, lùi về sau, cậu run rẩy ôm lấy mình, lắc đầu liên tục, miệng thì thào những lời không rõ nghĩa: "Không, không sao đâu... Đừng đi, đừng bỏ bọn trẻ lại... Cứu, cứu bọn trẻ..."

"Bảo Minh, lại đây chơi đi!" Vài cô cậu bé gọi lại Bảo Minh đang cố gắng lôi kéo anh đẹp trai kia cùng chơi đùa.

Bảo Minh quay đầu lại, cười với các bạn: "Được mình tới ngay." Cậu hơi do dự nhìn anh đẹp trai một chút rồi mới chạy đi.

Gió đêm dần lạnh lẽo hơn, trời càng ngày càng lâm vào hắc ám, tiếng nói cười cũng theo gió dần nhạt đi. Trên chiếc cầu trượt ấy chỉ còn mình cậu ngồi, im lặng đến đáng sợ.

Tọa lạc bên cạnh công viên là một tòa cao ốc nổi tiếng, trụ tại đó là tập đoàn J&K có tiếng trên thương trường. Trong văn phòng chủ tịch, một người đàn ông tuấn tú tựa lên ghế dựa, nhắm hờ mắt. Khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh. Anh nhíu mày đưa tay lên xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy.

Ngoài trời đã tối đen, anh thu dọn qua một chút với lấy áo khoác rồi ra ngoài. Dáng người dong dỏng cao, thân hình thon gọn như người mẫu, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh luôn toát lên vẻ băng lãnh, cương nghị. Hình ảnh của anh luôn nổi bật trên những trang báo, tạp chí kinh tế. Một người đẹp trai, tài giỏi, đứng đầu một công ty lớn khi mới 27 tuổi. Đã vậy còn là một người đàn ông độc thân. Đây chính là khuôn mẫu người chồng mà các cô nàng luôn mơ ước. Những ánh mắt hâm mộ, khao khát vẫn luôn từ khắp nơi bắn tới, dù là con gái rượu bình dân hay những tiểu thư nhà quyền quý vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh.

Trong công ty anh cũng có không ít cô nàng muốn leo lên vị trí tổng tài phu nhân, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từ xa không chỉ vì vẻ ngoài băng lãnh của anh mà còn vì tập đoàn hủ nữ, hủ nam khổng lồ trong công ty do hai cô thư kí của anh cầm đầu. Trong mắt tập đoàn hủ nữ đó chính là băng sơn tổng tài công(?), chỉ có tiểu mĩ thụ xinh đẹp mới xứng đáng đứng cạnh anh. 

Một cô thư kí than thở: "Bao giờ Vương tổng mới tìm được tiểu mĩ thụ của đời mình để chúng ta không phải tăng ca nữa đây?"

Một cô thư kí khác tiếp lời: "Nhất định phải là tiểu thụ đáng yêu, dễ thương mới hòa tan được núi băng kia."

"Phải phải, hoặc là ngốc manh thụ cũng được, một cặp thật đẹp đôi a ~~~ "

Hai cô thư kí vừa thu dọn vừa mơ mộng, từ xa cũng có thể nhìn thấy một màu hồng lãng mạn bay xung quanh các cô.

Mặc dù anh đã đi xa nhưng tiếng nói hai cô thư kí vang vọng khắp hành lang, một vài lời được gió thổi lọt vào tai anh, khóe môi anh giật giật, suýt nữa thì đồng tay đồng chân: Có phải hay không anh đối với nhân viên quá tốt rồi? Dám bàn tán sau lưng thủ trưởng? Còn cái gì mà 'Tiểu mĩ thụ của đời anh', muốn trừ lương có phải không? (Anh cứ thổ tào đi, anh sắp gặp được tiểu mĩ thụ của đời mình rồi đó!)

...

Vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại vang lên, tiếng chuông đặc trưng báo hiệu tin nhắn của ai đó, tiếng chuông này là bị anh trai bắt buộc phải cài đặt để không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào của anh ấy, mà mỗi lần gửi tin nhắn là không bao giờ có chuyện tốt (Sợ bị mắng). Mở ra xem thì lần nào cũng là một câu, mười lần như một chục: 'Tuấn Khải, anh ở tạm nhà em nha, bị vợ đuổi rồi QAQ!'

Người vừa nhận được tin nhắn cũng chính là chủ tịch tập đoàn J&K ─ Vương Tuấn Khải vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu khởi động xe rời đi. Anh cũng không lo lắng hai vợ chồng họ chiến tranh lớn gì, tháng nào anh trai cũng phải đến nhà anh ở vài ngày, quen rồi! Chiếc xe hơi sang trọng vô cùng bắt mắt vừa ra khỏi tầng hầm năm mét liền vang lên tiếng nổ 'bụp', đầu xe bốc khói đen. Anh đen mặt, ngồi trong xe trừng mắt nhìn cái đầu xe đang bốc khói, trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay thật xui xẻo mà. (Hông phải, là ông trời để cho anh gặp định mệnh của đời anh thôi.)

Thật lâu sau đó Vương Tuấn Khải mới xuống xe, gọi điện cho công ty bảo hiểm đến kéo xe đi, đứng ven đường đợi taxi. Bỗng nhiên anh loáng thoáng nghe thấy tiếng hét trong công viên, nghĩ là mình nghe nhầm nên anh cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó lại có tiếng khóc cùng tiếng cười cợt, anh xoay người quyết định đi vào xem thử.

Đường trong công viên tối om, mặc dù có đèn nhưng vẫn bị những bóng cây che khuất. Vài người thanh niên tóc xanh tóc đỏ cà lơ phất phơ kéo nhau vào công viên, bày trò hù dọa những người về muộn. Nhưng hôm nay chúng thay đổi ý định.

"Này, nhìn trên cầu trượt kìa." Một tên tóc vàng huých đồng bạn của mình.

"Uầy, một bé con xinh xắn nha. Đi!" Tên còn lại cười hà hà xoa tay lại gần cậu.

Cậu bé trên cầu trượt đã mệt đến thiếp đi, bị hai tên du côn đánh thức, ánh mắt mơ màng nhìn bọn chúng càng làm cho bọn chúng nổi lên thú tính.

"Bé con, sao em lại ngồi một mình ở đây? Đi theo bọn anh đi, bọn anh đưa em về nhà." Một tên nở nụ cười xấu xa, động tay động chân lôi kéo cánh tay cậu.

Cậu bị dọa giật mình hét lên: "Không!"

"Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Xuống đây đi." Hai tên cười khà khà, nắm lấy cánh tay cậu muốn kéo cậu xuống.

Cậu sợ hãi khóc nấc lên, cố gắng giãy dụa lùi về sau tránh thoát tay của bọn chúng.

Xuyên qua nửa công viên, dưới ánh đèn đường mờ nhạt Vương Tuấn Khải thấy hai tên du côn đang đùa giỡn một cậu bé. Không kịp suy nghĩ nhiều anh đã cho mỗi tên một cước, đứng chắn trước người cậu: "Làm gì vậy?"

Hai tên kia bị đá bay ra ngoài, loạng choạng đứng dậy, ôm cánh tay đau nhức: "Ranh con nào dám xen vào chuyện tốt của ông vậy, thật..."

Chưa để chúng nói hết, anh đã đánh chúng mặt mụi bầm dập, hai tên không còn sức đỡ nhau lảo đảo chạy đi, một tên còn mạnh miệng: "Cẩn thận lần sau ông đây đập mày!"

Nhìn hai tên chạy xa, Vương Tuấn Khải quay người lại, liền ngây ngốc, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Khụ, em không sao chứ, bọn chúng chạy rồi." Ngoài mặt thì nghiêm túc bình tĩnh, trong lòng lại đang kêu gào: Thật xinh đẹp! Khụ, dùng từ này có vẻ không thích hợp, nhưng mà... Thật xinh đẹp! (Lạnh lùng công của tui đâu rùi?)

---------

Mọi người đọc và cho ý kiến nha! Nếu thấy cốt truyện giống hoặc tương tự truyện khác thì nói tui, tui sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro