Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, gò má mũm mĩm lem luốc nước mắt nhìn như con mèo nhỏ đáng thương khiến người muốn tiến lên ôm lấy dỗ dành. Đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn anh, làn da dưới ánh đèn trắng nõn, mịn màng làm anh có xúc động muốn chạm vào. Mái tóc ngắn bị gió thổi loạn càng làm tăng thêm nét ngây ngô trên khuôn mặt cậu.

Cậu ngước mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, nước mắt đã ngừng rơi nhưng vẫn phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Em có sao không?" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi, giơ tay định lau nước mắt cho cậu.

Cậu sợ hãi lùi về sau, vẫn cảnh giác nhìn anh. Dù biết anh đã cứu mình nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh.

Vương Tuấn Khải không để ý thu tay về, khom người vừa với tầm mắt cậu, giọng nói ôn hòa như nước, lớp băng giá thường ngày đã tan đi lúc nào không hay: "Đã khuya lắm rồi sao em không về nhà?"

Cậu nhìn theo động tác của anh vẫn không lên tiếng.

"Tôi tên Vương Tuấn Khải, tôi không phải người xấu." Vương Tuấn Khải chỉ chỉ hướng bọn du côn vừa chạy: "Tôi đã đuổi bọn họ đi rồi. Đừng sợ! Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhà nhé?"

Anh vươn tay xoa xoa má cậu, nước mắt đã theo gió bay đi. Cậu không tiếp tục né tránh tay anh nữa, đôi mắt vụn vặt ánh đèn chăm chú nhìn anh. Vẻ mặt lạnh lùng của anh lại làm cậu an tâm thấy lạ, nhận thấy sự chân thành trong mắt anh, cậu nhỏ giọng lên tiếng: "Không thấy."

"Không thấy?" Vương Tuấn Khải khó hiểu.

"Mẹ, không thấy." Giọng nói cậu không trong trẻo như trẻ con nhưng lại trầm ấm một cách lạ kỳ.

"Vậy nhà em ở đâu? Tôi đưa em về, nói không chừng mẹ em đã ở nhà chờ em rồi."

"Mẹ nói ở đây chờ mẹ. Em phải ngồi xe rất lâu mới đến đây."

Vương Tuấn Khải nhăn mi, sẽ không phải là vứt bỏ chứ, nhưng đã lớn vậy rồi mà?

"Em cũng không thể ngồi mãi ở đây được. Tôi đưa em đến sở cảnh sát trước nhờ họ tìm mẹ giúp em được không?"

"Nhưng mẹ bảo ở đây chờ mẹ." Cậu nhỏ giọng kháng nghị.

Vương Tuấn Khải chưa biết làm cách nào để thuyết phục cậu thì một tiếng 'Ọt ọt' vang lên. Khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên 0,01mm: "Đói bụng?"

Mặt cậu đỏ lên, vùi đầu vào đầu gối. Anh vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Tôi mang em đi ăn, xong lại đi tìm mẹ em được không?"

Cậu hơi ngẩng đầu, do dự nhìn anh, anh vươn tay ra: "Đi thôi."

Cậu rụt rè đưa tay ra để anh nắm lấy, từ từ trượt xuống.

Vừa sửa sang lại quần áo cho cậu, Vương Tuấn Khải vừa nhỏ giọng hỏi: "Em tên là gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

...

Cảnh sát là vì dân làm việc vì dân phục vụ, luôn có người túc trực 24/24. Người dân là luôn phải được ưu tiên, được tiếp đón cẩn thận. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy người bước vào, vài viên cảnh sát liền tỏ vẻ 'Tôi có việc tôi đi trước' dưới chân như được bôi mỡ, đầu cũng không quay lại. Cả đại sảnh bỗng chốc vắng lặng.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị đả kích nặng nề. Bước nhanh vài bước túm lấy người vừa đi qua: "Phòng tìm..."

Viên cảnh sát bị anh điểm danh run run sợ sợ quay đầu nhìn anh: "Vương, Vương tổng."

Một bóng đèn tròn phát sáng trên đầu viên cảnh sát, chưa để anh nói hết đã lên tiếng: "Vương tổng, ngài tìm Lục đội trưởng sao? Anh ấy vẫn còn ở văn phòng, tôi dẫn anh qua." Sau đó quay người kéo giãn khoảng cách.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, anh thật sự đáng sợ thế sao? Quay đầu nhìn Thiên Tỉ vẫn đang chăm chú nhìn mình vươn tay kéo cậu đi theo.

Những viên cảnh sát vừa đi khỏi đều không dám nhìn anh quá năm giây nên không thấy được cậu bé đi theo anh, người mà sau này cả sở cảnh sát không có người nào là không muốn đem về nhà cất giấu.

Đến trước cửa một căn phòng cuối hành lang, viên cảnh sát kia gõ cửa vài cái, một tiếng 'Mời vào' vang lên, cửa mở ra: "Lục đội, Vương tổng tìm anh." Sau đó chạy biến mà không cần quan tâm đến cấp bậc. Dù một giây cũng không muốn ở bên cạnh núi băng nữa.

Sau bàn làm việc, một người đàn ông tuấn tú ngẩng đầu lên, dù làm cảnh sát nhưng trên khuôn mặt y không tìm ra một điểm nghiêm túc mà cảnh sát nên có, còn giống như tên lưu manh cà lơ phất phơ đầu đường. Đứng trước cửa chỉ có hai người, một người trong đó y vô cùng quen thuộc, còn người dẫn đường đã không thấy bóng dáng. Cũng chịu thôi, mỗi lần Tuấn Khải đến tìm y là vài viên cảnh sát mới vào nghề đều bị khí lạnh của Tuấn Khải dọa sợ không dám đến gần, không riêng gì họ nhưng viên cảnh sát lâu năm cũng không thể đứng cạnh anh quá năm phút. Đối mặt với tội phạm nguy hiểm họ cũng không có tỏ ra sợ hãi mà khi đối mặt với Tuấn Khải, họ lại như chuột thấy mèo. Ha ha, ai mà chịu được một đại băng sơn luôn tỏa ra áp suất thấp cơ chứ?!!

"Uầy, ngọn gió nào đưa Vương tổng cao cao quý quý đến đây khuya như vậy?" Lục đội cười cười đứng dậy. 

"Bớt đùa đi!" Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào trong, để cậu ngồi trên sofa, mình thì ngồi xuống bên cạnh.

"Sao? Hôm nay đến tìm mình muộn vậy, có chuyện gì quan trọng sao?" Lục đội đến bên cạnh máy rót nước rót ba cốc bưng qua.

"Tan ca muộn." Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ: "Mình gặp một cậu bé lạc đường muốn nhờ các cậu giúp một chút tìm người, không ngờ họ dẫn mình đến chỗ cậu luôn."

Lục đội đặt khay nước xuống, ngồi đối diện đánh giá người bên cạnh anh. Ngoài cửa hơi tối, lúc nãy chưa nhìn thấy ngũ quan cậu, bây giờ được ánh đèn chiếu rọi, Lục đội vừa nhìn hai mắt liền tỏa sáng, sho sho shota! Ngay cả câu nói của Vương Tuấn Khải cũng không thèm để trong lòng.

Y đứng bật dậy, chuyển sang ghế bên kia, vì di chuyển quá nhanh, đầu gối đụng vào cạnh bàn, kêu oai oái 'Ai ai ai!!!', nhưng động tác lại chưa từng ngừng. Y ôm chân, nhảy lò cò sang chỗ cậu.

Thiên Tỉ bị chuỗi hành động của y làm bật cười, sự sợ hãi ban nãy đã tan biến theo tiếng cười của cậu. Tiếng cười khanh khách giòn tan vang vọng trong căn phòng làm cả hai người đều ngây ngẩn. Khóe môi cậu cong cong, khóe mắt cũng cong cong, cả khuôn mặt đều như tỏa sáng, nụ cười mang lại cảm giác tươi mát làm cho người ta dễ chịu.

"Dễ thương quá!" Y ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay nhéo cái má phúng phính của cậu, miệng thì cảm thán không ngớt.

Vương Tuấn Khải không ngờ mình lại thất thần trước nụ cười kia, lấy lại tinh thần, nhìn hành động của y thì hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đánh rớt cái tay kia, kéo cậu ôm vào lòng chỉ để một mình anh ôm ôm sờ sờ. Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ đáng sợ kia. (Đáng sợ cái zề? (→=→)!)

Cực lực khắc chế sự hưng phấn của mình, Lục đội ngồi nghiêm lại, trưng ra khuôn mặt mà y cho là nghiêm túc nhất.

Chỉ có y là nghĩ vậy thôi, trong mắt người khác y vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ à, đặc biệt là trong mắt ai kia.

Lục Cảnh Thần hắng giọng một cái, âm thanh vang dội như đọc báo cáo tổng kết cuối năm: "Anh là Lục Cảnh Thần, rất vui được gặp em." Vô cùng vui luôn!

Lục Cảnh Thần giơ tay ra có ý muốn bắt tay với cậu. Thiên Tỉ không biết vì sao y lại vui như vậy nhưng y muốn bắt tay mình cậu cũng không ngần ngại đưa tay cho y cầm một chút, nhưng hai bàn tay chưa kịp chạm vào nhau, tay Lục Cảnh Thần đã bị đánh bật ra, còn tay Thiên Tỉ thì được Vương Tuấn Khải nắm lấy. Anh kéo cậu sát về phía mình, một tay kia ôm hờ eo cậu, trừng mắt nhìn Lục Cảnh Thần. Vương Tuấn Khải cũng không nhận ra hành động của mình có bao nhiêu mờ ám, đối với người mới quen hành động đó có bao nhiêu thân mật hoàn toàn không phù hợp với tính cách lạnh lùng của anh.

Lục Cảnh Thần bị anh đẩy ra thì vô cùng bất mãn: "Cũng đâu phải người của cậu, làm gì vậy hả? Bắt tay một cái cũng không được sao?" Lại còn ôm! Nhưng câu cuối y không có nói ra, y sợ Tuấn Khải sẽ mang y đi làm bao cát. Nghĩ vậy y rùng mình một cái, thân thủ của Tuấn Khải cũng không tầm thường, có thể sánh ngang với cảnh sát chuyên nghiệp bọn y. Đó cũng là một trong những lý do tại sao các viên cảnh sát kia lại sợ anh đến thế.

Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lục Cảnh Thần cười khúc khích.

Vương Tuấn Khải bắn cho y một ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cơ hồ đề xuống thấp nhất: "Làm việc."

Đây là biểu hiện của việc thẹn quá hóa giận. Đúng không, đúng không? Lục Cảnh Thần bĩu môi nghĩ.

Y nhìn khuôn mặt có xu hướng càng ngày càng đen của bạn mình, cuối cùng cũng có chút nghiêm túc khi làm việc: "Em tên gì vậy?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ." Thanh âm trầm thấp của cậu vang lên.

Lục Cảnh Thần bị giọng nói của cậu đánh gục luôn rồi. Shota mà có giọng nói trầm ấm như vậy thật là! Thật là muốn đem về nhà khoe vợ quá đi! Nhưng vợ đi công tác mất rồi! Huhu!

Sự nghiêm túc y vừa gầy dựng cũng sụp đổ luôn theo giọng nói của Thiên Tỉ. Ánh mắt Lục Cảnh Thần liền dán chặt vào Thiên Tỉ không rời. Vương Tuấn Khải đau đầu, làm bạn lâu như thế, bây giờ anh mới biết bạn anh còn có thể điên khùng đến trình độ này.  

Anh không ngừng tỏa ra áp suất thấp, thật lâu sau người kia mới lấy lại được tác phong làm việc thường ngày của mình: "Được rồi, lúc nãy cậu nói tìm mình làm gì?"

"Tìm người."

Lục Cảnh Thần mang biểu tình cổ quái nhìn anh: "Tìm người?"

Vương Tuấn Khải gật đầu thấp giọng nói: "Mình không chắc có phải là ba mẹ em ấy bỏ em ấy lại không, nhưng cứ tìm trước đi."

"Vứt bỏ?" Lục Cảnh Thần vô ý thốt lên.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bịt miệng y lại, cúi đầu nhìn Thiên Tỉ thấy cậu không để ý mới thả lỏng, trừng Lục Cảnh Thần: "Nhỏ giọng chút, đừng để em ấy biết."

"Ược ược, uông ay ước i." (Được được, buông tay trước đi.) Y giơ tay tỏ vẻ y sẽ không để Thiên Tỉ biết. Nhưng khoan đã, tìm người đâu phải việc của y đâu? Bị chỉ số EQ đánh tụt chỉ số IQ rồi? Lục Cảnh Thần hơi nhướng mi: "Phòng tìm người ở lầu hai, rẽ trái phòng thứ hai! Tìm mình làm chi?"

"Cả cái nơi to như vậy? Có ai ngồi với mình được năm phút chưa?" Vương Tuấn Khải khinh bỉ y.

"Có rồi, mình nè!" Lục Cảnh Thần chỉ chỉ mình.

Vương Tuấn Khải thật muốn gõ cho y vài cái để y tỉnh ra.

"Được rồi mình nhờ người điều tra giúp cậu." Lục Cảnh Thần trong lòng cười thầm. Ai kêu cậu suốt ngày trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đó làm gì? Vậy mà nhân viên của cậu cũng chịu được. Đúng là không phải người bình thường. (Y cũng là một trong số đó, không cần phải khinh bỉ người khác!)

Nói rồi quay sang Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, ba mẹ em tên gì?"

"Ba là... Mẹ là..." (Cái này tui chịu thôi, mọi người tự nghĩ nha!)

Y chuyển sang ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng nếu thật sự như vậy cậu tính sao, đưa em ấy vào cô nhi viện à, em ấy cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi."

"Không biết, đến lúc đó tính tiếp." Vương Tuấn Khải đang nghĩ có nên mang cậu về nhà không? Anh sống một mình cũng rất lâu rồi. Hoàn toàn bỏ quên anh trai mỗi tháng đều ở nhà anh vài ngày.

"Vậy bây giờ thì sao đây, để lại sở à. Hay là để em ấy ở nhà mình đi?" Lục Cảnh Thần không biết suy nghĩ của anh, hai mắt phát sáng tràn đầy chờ mong. Nếu như biết được y nhất định sẽ khinh bỉ Vương Tuấn Khải dài dài.

"Thôi, vẫn là để mình mang theo em ấy thì an toàn hơn." Vương Tuấn Khải hoàn toàn không tin tưởng cái người cuồng shota này.

Lục Cảnh Thần tiếc nuối nhưng cũng không có nài nỉ, ai biết ban đêm đột nhiên có nhiệm vụ đặc biệt hay không?

"Mình cũng tan ca đây, cậu có về không." Giọng nói tràn ngập buồn bực cùng tủi thân.

"Không về chẳng lẽ ở đây ăn tết à?" Vương Tuấn Khải liếc mắt y, kéo Thiên Tỉ đã lơ mơ buồn ngủ đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro