Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Bãi đậu xe về khuya vô cùng vắng lắng, lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Lục Cảnh Thần liếc nhìn người nào đó vẫn đi bên cạnh mình, lại nhìn về phía chiếc xe của mình. Ở đó ngoài xe của y thì cũng chỉ còn lại một chiếc Alto cũ, y buồn bực quay sang Vương Tuấn Khải: "Chiếc Ferrari siêu ngầu của cậu đâu rồi, sao hôm nay lại đi con Alto tồi tàn này? Thật không hợp với tác phong của cậu một chút nào cả nha!" Y không nhịn được lại bật cười haha! 

Vương Tuấn Khải không khách khí cho y một đấm: "Ai bảo đó là xe của tôi, tôi mà nghèo đến mức phải đi con Alto này sao?"

"Biết biết, cậu là đại gia, cậu không thiếu tiền. Vậy sao cậu không đi lấy xe đi, theo mình làm gì?"

"Xe mình mang đi bảo dưỡng rồi đành quá giang xe cậu vậy." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai y: "Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền..." Lục Cảnh Thần cười cười sau đó bỗng thốt lên: "SAO? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Quá giang xe cậu về."

"Đừng chứ!" Khuôn mặt của Lục Cảnh Thần nhăn lại như ăn phải khổ qua: "Nhà mình với nhà cậu ngược đường đó? Đừng bắt mình chạy một quãng đường dài như vậy chứ? Đã rất khuya rồi. Sao cậu không đi taxi đi?"

"Cậu cũng biết rất khuya! Ngoài đường còn chiếc taxi nào chứ?" Vương Tuấn Khải bực mình nhấc chân cho y thêm một đạp: "Mở cửa."

"Biết rồi, không cần phải bạo lực như vậy! Cái đồ cuồng bạo lực!" Lục Cảnh Thần lầm bầm.

Vương Tuấn Khải không để ý đến y, kéo Thiên Tỉ đang mơ màng buồn ngủ vào trong xe, chiếc xe từ từ khởi động, trong đêm tối lao vút đi.

"Nè, nè cậu làm sao mà gặp Thiên Tỉ vậy?" Lục Cảnh Thần lái xe cũng không yên, thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Tỉ qua gương chiếu hậu, càng nhìn lại càng thấy cậu đáng yêu.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thấy Thiên Tỉ đang gật gà gật gù, ôm lấy vai cậu để cậu tựa vào anh, nhẹ giọng: "Mệt thì ngủ đi." Sau đó mới trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Thần.

"Wow, anh hùng cứu mĩ nhân." Lục Cảnh Thần nghe xong cảm thán không khống chế được thanh âm của mình nên đánh thức Thiên Tỉ vừa mới mơ màng ngủ. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh.

Vương Tuấn Khải giơ chân thêm một cước vào ghế lái: "Câm miệng!" Người tập võ sức lực bao giờ cũng lớn hơn, chiếc ghế thật sự bị lung lay, Lục Cảnh Thần khóc không ra nước mắt: "Mình không có thời gian đi sửa đâu đó!" Nhận lấy chính là cái liếc mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải. Y đành thành thành thật thật mà chuyên tâm lái xe.

Anh quay sang ôm Thiên Tỉ nhỏ giọng dỗ dành cậu ngủ tiếp, Lục Cảnh Thần nghe được nở nụ cười gian xảo: Sát! Tên đó còn chưa từng đối với ai ôn nhu như vậy đâu.

...

Biệt thự của Vương Tuấn Khải nằm trong khu biệt thự Gia Hoa cao cấp, bảo vệ nhìn thấy chiếc xe lạ quẹo vào tận chức tận trách ra hiệu cho xe dừng lại. Sau khi thấy người trong xe là Vương Tuấn Khải không nói hai lời ra hiệu mở cổng. Muốn mất việc hay sao mà dám ngăn xe của Vương tổng hả?

"Mình ở lại nhà cậu luôn nhé?" Lục Cảnh Thần tìm cơ hội ở chung với tiểu shota đáng yêu.

Vương Tuấn Khải xuống xe, bế Thiên Tỉ ra, sau đó sập cửa mạnh một cái: "Tạm biệt không tiễn."

"Nhà cậu nhiều phòng mà, mai mình cũng có thể cho cậu đi nhờ xe luôn." Y kiếm cớ.

Vương Tuấn Khải không nói chuyện. Lục Cảnh Thần cho là anh đồng ý liền xuống xe theo vào nhà.

"Sao cậu còn chưa về?" 

"Không phải cậu cho mình ở lại rồi sao? Đã rất rất rất khuya rồi, đừng bắt mình vòng ngược lại mà! Nha! Nha! Nếu không mình ngủ cùng phòng với Thiên Tỉ cũng được mà?" Lục Cảnh Thần vòng vo chuyển sang mục đích chính. Y lút cút theo sau Vương Tuấn Khải năn nỉ như chú cún con làm nũng đòi ăn với chủ. Nếu đằng sau y có cái đuôi thì chắc chắn bây giờ nó đang lúc lắc vui sướng rồi.

Vương Tuấn Khải nghe y nói vậy, vừa định bế Thiên Tỉ vào phòng khách lại đổi hướng bế cậu vào phòng của anh.

"Tuấn Khải, sao hôm nay về muộn vậy?" Một giọng nói ngái ngủ từ căn phòng bên cạnh vang lên.

Lục Cảnh Thần nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu nở một nụ cười thật tươi: "Anh Nguyên, lại bị vợ đuổi ra khỏi nhà hả."

"Cái tên này!" Vương Nguyên nghe vậy tỉnh ngủ luôn, vỗ một cái vào đầu Lục Cảnh Thần: "Ai nói? Là anh muốn sang nhà Tuấn Khải ở mấy hôm thôi! Mà sao em cũng ở đây?" Vương Nguyên giấu đầu hở đuôi chuyển đề tài.

Lục Cảnh Thần xoa đầu liếc anh, lẩm bẩm nói: "Em thừa biết nha, lần nào cũng lấy một cớ, anh không biết chán hả? Không biết lần này phải mất mấy ngày anh dâu mới cho anh về? Hắc hắc!"

Vương Nguyên chột dạ, giọng nói nâng cao hơn vài phần: "Em còn muốn ăn đập hả?"

"Đừng, đừng mà!" Lục Cảnh Thần ôm đầu tránh xa anh.

Vương Nguyên không nhìn y nữa, quay đầu ngó vào phòng Vương Tuấn Khải: "Em mang ai về nữa vậy?" 

Vương Tuấn Khải vừa sắp xếp cho cậu xong quay lại trừng hai người kia, giọng nói lạnh băng: "Đi ngủ." Cửa phòng đóng lại ngay trước mũi họ.

Vương Nguyên quay đầu mờ mịt nhìn Lục Cảnh Thần, ánh mắt tỏ ý hỏi 'Sao vậy?'.

Lục Cảnh Thần nở nụ cười gian xảo, nháy nháy mắt với anh: "Đi, em kể cho anh nghe em trai anh bị tiểu mĩ nhân thu phục như thế nào." Sau đó ôm vai lôi kéo Vương Nguyên đi về phòng.

Từ sau khi sự kiện kia xảy ra đây có thể coi là giấc ngủ an ổn nhất của cậu, nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh làm cậu vô thức sáp lại gần, cánh tay tự nhiên là thế khoát lên thắt lưng ai kia cũng đã ngủ say. Một đêm không mộng mị.

Ánh mặt trời xuyên qua bức rèm chiếu vào phòng hắt lên khuôn mặt ngủ say. Khuôn mặt trắng nõn được ánh nắng ấm áp chiếu lên tô điểm thêm cho khuôn mặt cậu. Thiên Tỉ nhíu mày, đôi mắt hổ phách xinh đẹp từ từ hé mở, nhìn khung cảnh xa lạ cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Cửa phòng vừa lúc đó mở ra. 

"Dậy rồi hả? Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng." Vương Tuấn Khải bước vào trên tay anh là một bộ quần áo cũ nhưng rất sạch sẽ.

Thấy Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn mình, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên: "Đã không nhận ra tôi rồi sao?" 

Cậu lắc lắc đầu.

"Đây là nhà tôi. Em ở đây một thời gian được chứ? Đợi tìm thấy mẹ em?" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo má cậu. Ừm, xúc cảm thật tốt! Anh lại đưa tay nhéo thêm vài cái mới luyến tiếc buông tay.

Thiên Tỉ ngơ ngác gật gật đầu.

"Em mặc tạm bộ quần áo này trước, lát nữa sẽ có người đi mua quần áo mới cho em." Anh kéo cậu đứng dậy, kéo đến trước phòng tắm: "Được rồi tắm rửa trước đi."

"Tuấn Khải, Thiên Thiên dậy chưa?" Lục Cảnh Thần xông vào phòng anh. Vương Nguyên lững thững theo sau. Anh vẫn còn đang tiêu hóa chuyện hôm qua Lục Cảnh Thần kể. Nhìn đôi mắt như gấu trúc là biết hôm qua anh không ngủ ngon rồi. Vậy là em trai mặt lạnh của anh cuối cùng cũng biết để ý đến người khác rồi hả? Ba mẹ chắc sẽ vui lắm!

Vương Tuấn Khải nhíu mày, mới gặp hôm qua sao hôm nay đã gọi thân thiết như vậy rồi. Anh cũng không nhìn lại mình xem, mới gặp hôm qua cũng đã đồng giường cộng chẩm luôn rồi!

"Thiên Thiên đâu?" Lục Cảnh Thần ngó quanh phòng không thấy bóng dáng cậu, mở miệng hỏi.

"Đang tắm!" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.

Đến lúc Thiên Tỉ đi ra, trong phòng nhiều thêm hai khuôn mặt xa lạ, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế salon liền đi qua ngồi cạnh anh nhìn hai người kia.

Vương Tuấn Khải chỉ Vương Nguyên: "Kia anh trai tôi, Vương Nguyên. Hôm nay em ở nhà với anh ấy, anh ấy sẽ dẫn em đi mua quần áo."

Vương Nguyên đang thất thần, thấy mình bị điểm danh, lắc lắc đầu xua hàng tá suy nghĩ đang xoay vòng vòng trong đầu mình đi, một lúc sao mới load được Vương Tuấn Khải đang nói gì liền phản bác: "Sao lại là anh chứ? Người là em mang về, em mới là người chịu trách nhiệm."

"Hôm nay em phải đi gặp khách hàng!"

"Anh cũng phải đi làm!" Còn phải dỗ dành vợ yêu!

"Được, vậy hôm nay anh về nhà đi!" Vương Tuấn Khải không để ý nói.

Khí thế của Vương Nguyên liền xẹp xuống, im lặng chấp nhận: "Được rồi, mua thì mua! Xin chào anh là Vương Nguyên." Sao số anh khổ vậy nè, bị vợ đuổi còn bị em trai bắt nạt, TAT!

Thiên Tỉ cười với anh: "Xin chào, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Lục Cảnh Thần thấy không ai để ý đến y liền lên tiếng xác định sự tồn tại của y: "Còn anh, còn anh nữa hôm qua em gặp anh rồi nè."

Thiên Tỉ quay sang Vương Tuấn Khải nhìn anh ý hỏi.

"Hôm qua em gặp rồi, anh ấy là Lục Cảnh Thần."

Lục Cảnh Thần bị đả kích nặng nề: "Sao lại chỉ nhớ một mình Tuấn Khải, hôm qua em cũng gặp anh rồi mà?"

Thiên Tỉ chỉ cười cười, cậu không nhớ chính là không nhớ.

Lục Cảnh Thần cảm thấy trái tim pha lê mỏng manh của mình rạn nứt, ngồi xổm trong góc phòng khóc thầm.

Ba người kia đồng loạt không để ý đến anh, xuống lầu ăn sáng.

Lục Cảnh Thần thấy phòng im ắng quay đầu lại. Trong phòng không còn ai, cửa phòng đóng chặt: "What? Đợi mình với, sao trái tim ba người lại sắt đá như vậy hảảảả???"

Rời khỏi trung tâm thương mại Vương Nguyên liền lái xe đến công ty, anh là tổng giám đốc của công ty giải trí Hoa Thiên, vợ anh chính là át chủ bài của công ty, ngươi mẫu nam, diễn viên nổi tiếng Lưu Chí Hoành. 

Lưu Chí Hoành vừa ra khỏi thang máy liền thấy Vương Nguyên đi cùng một cậu bé xinh đẹp nháy mắt liền nổi giận, tiến lên túm lấy cổ áo Vương Nguyên: "Anh giỏi lắm. Hôm qua vừa đuổi anh ra khỏi nhà hôm nay anh liền có người mới."

Vương Nguyên: "Không, không lên quan đến anh. Cậu ấy là người của Tuấn Khải không phải của anh. Anh chỉ có mỗi mình em thôi, vợ à tin anh đi. Anh không làm chuyện có lỗi với em mà. Không thì anh gọi điện cho Tuấn Khải xác nhận nha?"

Lưu Chí Hoành nghe vậy thì hơi thả lỏng, Vương nguyên nhân cơ hội tiến công: "Vợ à, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, tha thứ cho anh đi, được không? Cho anh về nhà nha?!"

Lưu Chí Hoành mặc dù tức giận những nghĩ nếu như anh ta ở ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt thì người chịu khổ lại là chính mình liền ngầm đồng ý. Vương Nguyên vui mừng ôm lấy Lưu Chí Hoành hôn một cái, cậu đỏ mặt đẩy anh ra: "Còn có người khác ở đây."

Vương Nguyên quay lại thấy Thiên Tỉ đang chăm chú nhìn hai người thì cười cười giới thiệu Lưu Chí Hoành cho cậu lại kể chuyện của cậu cho Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành nghe xong cảm động, bỏ mặc Vương Nguyên kéo cậu rời đi. 

"Vợ ơi em đi đâu vậy? Đợi anh với." Vương Nguyên, chế độ trung khuyển công ─ turn on.

Buổi sáng hôm ấy, toàn thể nhân viên Hoa Thiên lại được chứng kiến cảnh tượng mỗi tháng một lần: Giám đốc Vương cun cút theo bồi vợ mình. Nhưng hôm nay thêm một điều đặc biệt là: Bồi thêm một cậu bé xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro