Phiên ngoại 3: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Chương này hạn chế độ tuổi nha (>_^)!

"Hôm nay phải về một mình chán quá đi." Vương Tuấn Khải vừa khởi động xe vừa nhẹ giọng than: "Vợ ơi, sao em lại để anh về một mình chứ?!"

Chiếc xe phóng vụt ra đường lớn, tăng tốc lao nhanh về nơi mà trái tim của chủ nhân nó hướng về.

"Bảo bối ơi!" Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên lạch cạch, kèm theo tiếng gọi sến súa của ông chồng mà ở trên thương trường vang danh với sự lạnh lùng, quyết đoán: "Vợ yêu ơi!"

Thiên Tỉ nấu ăn ở trong bếp nghe tiếng gọi mà da gà da vịt nổi hết cả lên, cái xẻng xào rau cầm trong tay cũng không vững, va chạm vào thành nồi tạo thành những tạp âm chói tai. Trong lòng Thiên Tỉ bỗng có chút hoài nghi. Liệu quyết định hôm nay của cậu có đúng đắn không đây? Liệu Vương Tuấn Khải có hóa thành cầm thú làm cậu ba ngày không xuống giường được hay không?

Còn đang mải mê suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đã dán sát vào cậu từ lúc nào không hay: "Đang nghĩ gì vậy? Rau sắp cháy rồi kìa."

"A! Rau của em!" Thiên Tỉ lúc này mới hồi thần vội vàng tắt bếp cứu vớt nồi rau của cậu. May mắn cứu vãn kịp thời, màu sắc của rau chỉ hơi đổi thôi còn hương vị vẫn thơm ngon như cũ.

Xử lý xong nồi rau Thiên Tỉ mới nhận ra tấm cao dán chó kia vẫn dán sát theo mình, cái đầu bông xù xù cọ cọ hõm cổ cậu, thỉnh thoảng còn liếm vài cái.

Thiên Tỉ bị nhột đẩy anh ra: "Nhanh đi thay quần áo, rồi xuống ăn cơm."

"Cơm từ từ ăn cũng được, anh muốn ăn cái khác trước."

"Đừng mà ~ " Thiên Tỉ giữ lại trán anh không cho anh cúi xuống cắn cậu.

"Anh muốn lấy quà của anh trước." Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ xuống, không buông tha mà hôn lên.

Thiên Tỉ có lòng mà không có lực ngăn cản, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "Đừng... Ăn cơm trước... Có được không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nào là đôi môi nhỏ xinh đang cầu xin anh kia, nào là hai mắt long lanh nước đáng yêu kia, nội tâm anh đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn đầu hàng trước Thiên Tỉ, buông tha cậu trước. Thật không thể ép buộc vợ yêu mà.

.

"A... Em còn đang rửa bát mà."

"Bát mai rửa cũng được." Vương Tuấn Khải bế phốc cậu lên, lần này thì không có gì có thể ngăn cản anh nữa rồi.

Thiên Tỉ nắm chặt nắm tay quyết tâm, dù gì thì cậu cũng đã quyết định sẽ tặng Vương Tuấn Khải một món quà sinh nhật đáng nhớ rồi, không thể lùi bước vào phút cuối được.

Vài bước chân, Vương Tuấn Khải thả Thiên Tỉ lên giường, không kịp chờ đợi mà xé rách quần áo cậu.

Từ trên xuống dưới, mỗi tấc da thịt của Thiên Tỉ đều bị anh hôn qua, một luồng sóng tê dại chạy thẳng lên đỉnh đầu cậu.

Nhìn Vương Tuấn Khải vẫn quần áo chỉnh tề Thiên Tỉ có chút khó chịu lôi kéo quần áo anh: "Anh cũng cởi..."

Sau đó thừa nhịp anh không chú ý xoay người ngồi lên người anh.

"Thiên Thiên!" 

"Nằm yên."

Nhìn vật to lớn nổi đầy gân xanh đang nảy lên kia, Thiên Tỉ có chút nhụt chí.

Vương Tuấn Khải không thấy cậu có động tác, chỉ nhìn chằm chằm nơi kia của mình, nhẹ giọng gọi: "Bảo bối."

"Câm miệng." Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh: "Hay là... thôi... nha!" Mấy âm cuối càng ngày càng nhỏ.

"Em nói cái gì?" Vương Tuấn Khải có cảm giác mình đang nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ.

Thiên Tỉ rụt vai vội vàng lấy chăn trùm đầu anh lại: "Không cho nhìn."

Vương Tuấn Khải trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ cùng một chút dở khóc dở cười.

Thiên Tỉ thăm dò chạm chạm vào vật cứng của anh, Vương Tuấn Khải bị kích thích nảy lên, huynh đệ cũng rất nể tình mà lớn thêm một vòng.

Thiên Tỉ như chiến sĩ chuẩn bị ra trận liều chết nhắm mắt ngậm vào. Vật to lớn làm cậu hơi nghẹn, cái miệng nhỏ phồng to cố gắng nuốt trọn nó, răng nanh nhỏ thỉnh thoảng ma sát qua lại.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo chăn che mặt xuống, tình cảnh giữa hai chân kích thích anh càng mãnh liệt hơn, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, một tay vuốt dọc sống lưng Thiên Tỉ làm cho cậu thả lỏng, một tay vuốt vuốt tóc cậu nửa như kéo vào nửa như đẩy ra: "Bảo bối, từ từ một chút, liếm liếm nó."

Thiên Tỉ được anh an ủi cố vũ, càng có động lực hơn, nghe theo lời anh lè lưỡi.

"Thiên Thiên thật giỏi, di chuyển miệng một chút."

Thiên Tỉ càng làm càng thuận lợi, từ lúc ban đầu trúc trắc đến bây giờ đã dễ dàng hơn.

"Đúng vậy, thật ngoan." Vương Tuấn khải dịu dàng vuốt ve cậu, giọng nói ôn nhu như có như không cổ vũ Thiên Tỉ, trong mắt để lộ nhẫn nại cùng tình yêu không cách nào che giấu, trái tim mềm mại như hồ nước mùa thu tràn ngập đều là hạnh phúc và vui sướng.

Vương Tuấn Khải chìm đắm trong sự vui sướng không phòng bị bị Thiên Tỉ hút mạnh một hơi, bắn ra.

Dòng nước trắng đục chảy ra theo khóe miệng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tránh không kịp nuốt vào một nửa. Thiên Tỉ lau lau miệng, lên án Vương Tuấn Khải: "Anh thật xấu."

"Ngoan. Anh không xấu! Anh giúp em lau ha." Vương Tuấn Khải trả lời có lệ, ôm mặt Thiên Tỉ hôn lên, giúp cậu lau đi dấu vết của chính anh: "Còn lại cứ để anh phục vụ em ha?!"

Vương Tuấn Khải xoay người đặt Thiên Tỉ xuống đè lên người cậu, vừa hôn vừa lần mò xuống mật huyệt căng chặt kia.

Dòng chất lỏng lành lạnh làm Thiên Tỉ rụt người một cái ôm chặt lấy anh, tiếng rên rỉ không nhịn được thoát ra ngoài: "A... Ân... Khải... Nhanh một chút..."

Vừa giúp cậu thả lỏng vừa xoa nắn làm nơi kia trở nên ướt nhẹp cùng co giãn: "Bảo bối, cái gì nhanh?" 

Mặc dù xấu hổ nhưng lực chú ý của Thiên Tỉ bây giờ chỉ tập trung ở nơi trống rỗng kia, muốn được lấp đầy, những lời bình thường không dám nói bây giờ cũng bất chấp nói ra: "Muốn anh... Muốn tiểu tiểu Khải... Vào trong em..."

Thiên Tỉ xoay xoay người muốn cây gậy nóng hổi bồi hồi trước cửa động kia mau chóng vào trong mình.

Vương Tuấn Khải cũng không chờ đợi nữa, đẩy mạnh vào trong cậu, hai người cùng thỏa mãn thở ra một hơi. Từng lần va chạm đều vào sâu nhất, mật huyệt cũng tự giác co thắt giữ chặt anh ở bên trong.

Thiên Tỉ bị đưa đẩy có chút chịu không nổi: "Chậm... Chậm một chút."

Vương Tuấn Khải có chút muốn trêu đùa cậu liền thả chậm tốc độ nhẹ nhàng đưa đẩy vài cái. Từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy dọc trên thân hai người vì va chạm kịch liệt.

Nhẹ nhàng như thế Thiên Tỉ lại không đạt được khoái cảm, cậu bất mãn vỗ vỗ Vương Tuấn Khải: "Anh có được không a? Nhanh một chút!"

Đàn ông điểm không thể động đến nhất chính là bị nghi ngờ khả năng của mình, người nói lại là thân ái của mình thì càng không thể chấp nhận được. Thân dưới mạnh mẽ lên xuống.

"A... Từ từ... A..."

"Bảo anh chậm lại là em, bảo anh nhanh lên cũng là em, có phải chút nữa liền bảo anh dừng lại hay không." Vương Tuấn Khải cắn cắn rái tai cậu, dưới thân chưa từng ngừng lại: "Bảo bối, em thật khó chiều." Vương Tuấn Khải ra vẻ khó xử nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi.

Thiên Tỉ bị khoái cảm đánh úp chỉ có thể vô lực lắc đầu, giọt nước mắt trong suốt chảy ra liền bị Vương Tuấn Khải liếm đi. 

Một tiếng gầm nhẹ, trước mắt một trận sáng trắng, hai người đồng thời đạt được cao trào.

"Chúng ta tiếp tục." Sau một hồi nghỉ ngơi một vòng vận động mới lại bắt đầu. Thiên Tỉ mệt đến nỗi ngón tay cũng không muốn động mặc Vương Tuấn Khải bày bố.

Vương Tuấn Khải dùng hành động thực tế chứng minh cho Thiên Tỉ biết anh được hay không được.

Thiên Tỉ cũng bị ăn sạch từ trong ra ngoài, ăn từ trên giường đến bệ cửa sổ, mọi ngóc ngách trong phòng ngủ đều bị làm qua, cuối cùng là một hồi trong phòng tắm.

Đến lúc bị Vương Tuấn Khải làm ngất đi, trong đầu Thiên Tỉ chỉ còn có một suy nghĩ, nỗi lo lắng của cậu thành sự thật rồi, còn có sau này không thể chiều ảnh như vậy nữa!

Còn Vương Tuấn Khải sau khi được cho ăn no nê, thỏa mãn tắm cho Thiên Tỉ. Nhẹ nhàng thả cậu lên giường, dùng chăn bao chặt lấy cậu chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Vương Tuấn Khải không kiềm được, cúi xuống hôn cậu, đến khi Thiên Tỉ khó chịu hừ hừ vài tiếng, anh mới không tình nguyện buông ra. Nhanh chóng rửa sạch chính mình, vén chăn chui vào ôm chặt vợ yêu bé nhỏ. Thiên Tỉ trong vô thức cũng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vòng tay quen thuộc mang lại cảm giác an toàn cho cậu kia. Lúc bấy giờ Vương Tuấn Khải mới thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.

Hoàn Phiên Ngoại

Sau một chặng đường dài vậy là hoàn rồi nha! Hi vọng sẽ gặp lại mọi người trong tác phẩm mới và tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn! Yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro