Phiên ngoại 2: Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Valentine 💝💝💝

_Giải Giải_

Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy Thiên Tỉ, đặt cằm lên vai cậu nhìn Thiên Tỉ lướt laptop, trên màn hình là một bài viết về những địa điểm lãng mạn dành cho các cặp đôi: "Đã chọn được nơi nào chưa?"

Thiên Tỉ bị hơi thở của anh làm cho nhột nhột, hơi ngửa đầu ra sau cho Vương Tuấn Khải xem dễ dàng hơn: "Ưm, em thấy ở đâu cũng đẹp hết á..." Thiên Tỉ có hơi lưỡng lự, thực ra cậu muốn cùng Tuấn Khải đi hết mọi nơi nhưng cậu biết anh rất bận nên đến bây giờ vẫn chưa quyết định được nên đến nơi nào hưởng tuần trăng mật.

Đúng vậy, chính là đi hưởng tuần trăng mật. 

Vì muốn để Thiên Tỉ đi chơi thật vui vẻ và thoải mái, nên khoảng thời gian trước Vương Tuấn Khải bận bù đầu bù cổ sắp xếp mọi việc ở công ty thật ổn thỏa nên tuần trăng mật của hai người mới bị kéo dài đến tận bây giờ.

Nhưng nhìn Thiên Tỉ rối rắm chọn nơi nghỉ dưỡng thật thú vị, lòng xấu của Vương Tuấn Khải liền nổi lên muốn trêu chọc cậu một chút.

Mấy ngày nay để cậu chọn địa điểm mà vẫn chưa chọn được Vương Tuấn Khải có chút không đành lòng, nhìn hai má Thiên Tỉ phồng lên cho thấy chủ nhân của nó đang rất buồn bực Vương Tuấn Khải chỉ thấy thật đáng yêu, gãi gãi cằm tỏ vẻ suy tư: "Nếu không chọn được, chúng ta đi tất cả mọi nơi, thế nào?"

"Thật sao?!" Thiên Tỉ hai mắt long lanh, nắm lấy tay anh: "Nhưng..."

Vương Tuấn Khải đặt ngón trỏ lên môi cậu: "Suỵt!!! Đừng nói gì cả, chỉ cần là nơi em muốn đi, anh sẽ đi cùng em."

Thiên Tỉ nghe anh nói vậy mọi băn khoăn trong lòng đều buông xuống, xoay qua hôn chụt một cái lên mặt Vương Tuấn Khải coi như thưởng cho anh: "Vậy em đi chuẩn bị hành lý nha!" 

Nếu để Thiên Tỉ biết cậu bị Vương Tuấn Khải xoay vòng vòng mấy hôm nay thì phúc lợi này anh không chỉ không nhận được còn phải tìm cách dỗ dành tiểu ngốc tử của anh nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng cậu chạy lên lầu, khóe miệng vô thức cong lên, ngồi vào chỗ của Thiên Tỉ lên lịch cho chuyến hành trình của hai người.

Đến Tứ Xuyên thưởng thức những món ăn cay nổi tiếng, lượn lờ khắp các cổ trấn xinh đẹp. Đến đất nước Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở rộ, thăm thú cánh đồng hoa tulip tím thơ mộng ở Hà Lan, đi xem tháp đồng hồ ở Anh. Cuối cùng là dừng chân ở kinh đô ánh sáng lãng mạn Paris, chèo thuyền trên sông Seine thưởng ngoạn khung cảnh cổ kính hai bên bờ, ngắm tháp Eiffel lung linh vào buổi tối...

"Có vui không?" Vương Tuấn Khải lau mồ hồi trên trán Thiên Tỉ, nắm chặt lấy tay cậu sợ cậu high quá mà lạc mất. 

Thiên Tỉ gật gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn về nơi đông người phía trước, miệng cắn ống hút mơ hồ nói: "Ở kia có trò vui kìa, chúng ta đến xem đi." Nói rồi không đợi Vương Tuấn Khải đồng ý đã lôi kéo anh về phía trước.

Hai người vất vả chen vào trong đám người, người dẫn chương trình còn đang giới thiệu giải thưởng: "Giải nhất của chúng ta là... Một chuyến du lịch hai ngày một đêm tại Paris thơ mộng..."

Vừa nghe đến đó Thiên Tỉ liền mất hứng: "Không phải chúng ta đang ở Paris sao?! Thế đâu được coi là giải thưởng chứ?! Lừa đảo!! Đi thôi đi thôi."

Vương Tuấn Khải không nói gì, mặc Thiên Tỉ kéo anh lại vất vả chen ra khỏi đám đông, nếu không phải ở đây đông người anh đã kéo Thiên Tỉ lại cho cậu một nụ hôn sâu rồi. Sao lại dễ thương như thế chứ?!!

"Chúng ta đi công viên trò chơi được không?" Thiên Tỉ rất nhanh đã vứt trò chơi lúc nãy ra sau đầu, cậu còn có chuyện khác muốn thực hiện cùng Vương Tuấn Khải. Đoạn đệm nhạc nho nhỏ đó cũng không có làm cậu mất hứng bao lâu.

Tất nhiên là Thiên Tỉ nói gì thì Vương Tuấn Khải cũng đồng ý hết, hai người lại lượn một vòng trong công viên trò chơi. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh trăng dịu nhẹ dần dần thay thế cho ánh mặt trời ấm áp. Hai người nghỉ chân trên vòng đu quay khổng lồ.

Khi vòng quay chở hai người lên đến điểm cao nhất, Thiên Tỉ không báo trước kéo Vương Tuấn Khải lại hôn lên môi anh. Vương Tuấn Khải mặc dù không hiểu gì nhưng phúc lợi trước mắt mà không chiếm thì không phải anh rồi. Vương Tuấn Khải ôm mặt cậu làm sâu thêm nụ hôn này, môi lưỡi hai người dây dưa trao nhau những mật ngọt của hạnh phúc. 

Chỉ tội Thiên Tỉ, vốn dĩ cậu chỉ muốn chạm nhẹ một cái rồi buông ra nhưng ngờ đâu lại bị Vương Tuấn Khải hôn cho không thở nổi. Đến lúc được thả ra, Thiên Tỉ vội vàng hít vài ngụm khí.

"Hôn nhiều như vậy mà còn chưa học được cách thở?!" Vương Tuấn Khải lau đi sợi chỉ bạc vương trên khóe môi cậu.

"Có phải ai cũng như anh đâu. Lưu manh!"

Vương Tuấn Khải cười cười, anh nghĩ anh cũng đã biết lí do rồi: "Sao tự nhiên lại hôn anh?"

Thiên Tỉ trốn tránh ánh mắt Vương Tuấn Khải, không muốn trả lời anh, hai tai nóng bừng. Nếu không phải trời tối thì khuôn mặt đỏ hồng của cậu cũng đã hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải rồi.

"Ừm... Thì..."

"Hửm?" Vương Tuấn Khải không nghe rõ cậu nói gì.

"Ừm... Nghe nói... Khi đu quay dừng ở điểm cao nhất, hai người hôn nhau sẽ yêu nhau mãi mãi." Thiên Tỉ nhắm chặt mắt nói nhanh, không muốn nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Vương Tuấn Khải.

"Vậy mà em cũng tin?"

"Anh... Sẽ không yêu em mãi mãi sao?" Thiên Tỉ mở mắt nhìn anh rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, lúc này cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh, cậu sợ rằng tất cả lúc trước đều là mơ, sợ rằng cậu là tự mình đa tình, sợ rằng anh sẽ nói anh chỉ là chơi đùa với cậu mà thôi.

"Anh sẽ không yêu em mãi mãi."

Thiên Tỉ nghe anh khẳng định, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy không thể tin, còn có bàng hoàng và đau lòng, hơi nước nhanh chóng tích tụ trong đáy mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy cũng rất đau lòng nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Anh..."

Thiên Tỉ vội vàng giơ tay chặn miệng anh lại, lắc lắc đầu: "Em không muốn nghe. Xin anh, đừng nói... mà..." Đến âm cuối đã thành những tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu muốn tự lừa mình dối người, cậu muốn giữ lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai người chỉ cần Vương Tuấn Khải đừng nói gì cả, sau khi xuống khỏi đây, cậu sẽ rời khỏi anh, sẽ đi thật xa, không muốn nghe anh nói chia tay với cậu. Dù Vương Tuấn Khải có ghét bỏ cậu, cậu cũng không muốn để cho anh nói.

Vương Tuấn Khải một tay nắm hai tay Thiên Tỉ kéo xuống, một tay nâng khuôn mặt tái nhợt của cậu lên.

Thiên Tỉ vẫn lắc đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh: " Đừng... mà..."

Giọng Vương Tuấn Khải nhẹ xuống, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Thiên Tỉ, anh sẽ không yêu em mãi mãi, vì anh không biết mãi mãi là bao lâu nhưng anh sẽ yêu em đến hết đời này còn có cả kiếp sau và kiếp sau anh cũng vẫn sẽ nói với em như vậy." (Tui thích câu này nhất. In đậm gạch chân.)

Nước mắt Thiên Tỉ cuối cùng vẫn rơi xuống nhưng trước đó là đau lòng còn bây giờ là hạnh phúc. Cậu vùi lòng vào ngực Vương Tuấn Khải cọ loạn nước mắt lên quần áo anh. Những điều cậu vừa nghĩ thực ra mới là mơ phải không?

"Con mèo nhỏ!" Vương Tuấn Khải dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu.

Thiên Tỉ bĩu môi đẩy tay anh ra, muốn nói gì đó nhưng nghẹn ngào không nói thành lời chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, quay mặt đi, khuôn mặt tái nhợt đã hồng hào trở lại vì hạnh phúc.

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên, hai tay ôm khuôn mặt tèm lem nước mắt của Thiên Tỉ xoay về phía anh, cũng không chê khuôn mặt bẩn bẩn của cậu hôn lên đôi môi nho nhỏ xinh xinh kia (Tiểu nhân trong lòng giơ giơ con dao nhỏ sắc lẹm: Dám chê xem.)

"Thiên Tỉ, anh yêu em" Lời nói yêu thương ngọt ngào biến mất giữa làn môi hai người chạm vào nhau.

Trên trời những đóa pháo bông nở rộ như chúc phúc cho tình yêu của hai người.

----------

Ngọt chứ các hủ. Tối nay ai không đi chơi không !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro