Phiên ngoại 1: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Bờ biển lúc hoàng hôn ánh lên ánh sáng vàng ấm áp. Hai người nắm tay nhau đi dọc bãi cát vàng, nhìn mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống đường chân trời, khung cảnh bình đạm nhưng lại tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. Mặt trời biến mất sau ranh giới giữa trời và biển, chỉ để lại một vệt sáng hồng nhạt nơi cuối đường. Bầu trời tối dần lấp lánh những ánh sao đêm cùng ánh trăng dịu nhẹ.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Thiên Tỉ nhìn khung cảnh đẹp như tranh đang từ từ thay đổi, lơ đãng hỏi Vương Tuấn Khải.

"Đến một nơi... Bí mật!" Vương Tuấn Khải tỏ ra thần bí nói.

Thiên Tỉ bĩu môi: "Có gì mà bí mật chứ!"

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói, ôm mặt cậu hôn mạnh một cái, kéo cậu đi nhanh hơn.

Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến một mỏm đá nhô ra trên biển, gió lạnh thổi tung áo hai người, Thiên Tỉ bị lạnh dán sát vào người anh, bất mãn nói: "Anh dẫn em đến cái nơi quái quỷ này làm gì chứ? Lạnh quá!"

Vương Tuấn Khải từ đằng sau ôm lấy cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu: "Chờ một chút."

Thiên Tỉ bị nhột hơi nghiêng đầu né tránh nhưng hơi ấm đằng sau làm cậu vô thức tựa sát lại. Cùng lúc đó giữa mặt biển rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện những ánh sáng lấp lánh rực rỡ làm lu mờ đi cả ánh sáng của mặt trăng. Những ánh sáng bay lượn giữa mặt biển dần dần xếp thành từng chữ thay cho lời nói trong lòng của người nào đó: Tỉ! Anh yêu em! Cùng anh đi hết quãng đường này nhé! ...

Ánh mắt Thiên Tỉ đong đầy ý cười nhìn mặt biển xa xa, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, siết chặt tay Vương Tuấn Khải đang ôm cậu, lời nói đã đến bên miệng lại khó có thể thốt ra thành tiếng. Thiên Tỉ hơi ngửa đầu ra sau, đặt đầu lên bờ vai không rộng lớn nhưng vững chắc của Vương Tuấn Khải, lưng chạm vào lồng ngực anh cảm nhận từng tiếng tim đập mạnh mẽ rộn ràng của Vương Tuấn Khải. Nhịp tim hai người bất giác cùng chung nhịp đập. Thiên Tỉ biết người đàn ông này sẽ luôn bảo vệ yêu thương cậu, sẽ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh là nhà của cậu là nơi ấm áp trái tim cậu hướng về, là nơi cậu trao gửi yêu thương đời này. Cậu tình  nguyện ỷ lại anh để anh che chở cậu, tình nguyện cùng anh đi hết đoạn đường đời này, mãi mãi không chia lìa.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt Thiên Tỉ được ánh sáng soi rọi càng thêm mê người, trong lòng động một cái, anh ghé vào tai Thiên Tỉ đặt xuống những nụ hôn thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp từ tính, tất cả đều là ôn nhu cùng cưng chiều: "Tỉ, làm vợ anh nhé?"

Thật lâu sau trong gió phảng phất một tiếng nói nhẹ nhàng mang theo vô hạn hạnh phúc: "Em đã đợi những lời này thật lâu rồi!"

Vương Tuấn Khải vươn tay chạm vào chóp mũi đã đỏ bừng lên vì lạnh của cậu, khóe môi hai người cùng cong lên một độ cung đẹp đẽ hòa cùng với khung cảnh rực rỡ tạo lên một bức tranh động lòng người.

Thiên Tỉ quay người ôm lấy cổ anh, hơi ngửa đầu nhìn anh cười. Vương Tuấn Khải hiểu ý cúi đầu chạm lên môi cậu, ôm chặt lấy cậu từ từ làm sâu hơn nụ hôn này. Môi lưỡi hai người dây dưa trao nhau những ngọt ngào hạnh phúc. 

Không nói hai người ở đây lãng mạn thế nào, ở trên du thuyền phía mặt biển xa xa kia, mười hai người đang ồn ào mở tiệc.

"Nè Mặc Nhi nhanh ra đánh chữ đi nè! Tỷ càng đọc lông mao càng dựng đứng lên rồi, không đánh nổi nữa, không đánh nổi nữa." Cố Phương Vũ nhìn tờ giấy chi chít chữ trước mặt mình, lắc lắc tay gọi Kiều Mặc Nhi lại.

"Em đến!" Kiều Mặc Nhi buông cánh gà trong tay chạy đến bên cạnh cô, tiếp tục công việc làm cho những dòng chữ sến súa kia nhấp nháy trên mặt biển. 

Những người khác vừa ăn vừa nói cười có vẻ vô cùng vui vẻ.

"Chúng ta chưa đợi hai đứa nhỏ đã ăn trước có sao không?" Cha Vương bỗng nhiên nói.

Ba Vương huých tay ông: "Hai đứa nó còn bận ngọt ngào. Kệ nó đi."

Tất cả mọi người đều nhốn nháo đồng ý với lời ba Vương, đồng loạt bỏ qua hai người kia. Cha Vương thấy cũng đúng, vậy là mặc kệ thằng con út của mình, tiếp tục vui vẻ dùng bữa.

Mà hai người được nhắc đến kia, sau khi ngọt ngào qua đi chỉ còn gió lạnh thổi cho hai người run cầm cập. Vương Tuấn Khải bất mãn nói: "Sao họ còn chưa cho thuyền chạy lại đón chúng ta?"

"Chắc họ quên rồi!" Thiên Tỉ ôm chặt thắt lưng anh, nấp hẳn vào trong áo khoác của anh.

Vương Tuấn Khải vui sướng ôm chặt lấy cậu, thực ra anh cũng chưa muốn quay lại lắm, để một đống bóng đèn vây quanh hai người thật không tốt tí nào. Nhưng trời không chiều lòng người, nhiệt độ càng ngày càng hạ xuống, Vương Tuấn Khải rùng mình một cái dẫn Thiên Tỉ xuống khỏi cái nơi đón gió này đồng thời gọi điện thoại cho những người đã quên mất bọn họ kia. Đẹp thì đẹp nhưng mà lạnh quá à!

Mười hai người nhận được điện thoại, tròn mắt nhìn nhau nhanh cho thuyền chạy vào bờ. Nhân vật chính đã đến, bữa tiệc mới coi như chính thức bắt đầu. Còn tại sao cả mười hai người đều nhận được điện thoại không nằm trong phạm vi suy xét của tác giả. Tất cả mọi người đều hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi!

Khi ta gặp được người ta yêu ở một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó, đó là duyên may. Nhưng nếu ta quyết định yêu hay thích một ai đó với tất cả những ưu khuyết điểm của người ấy, đó không còn là duyên may mà là sự lựa chọn. Định mệnh cho chúng ta ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó gặp được nhau, nhưng có ở bên nhau hay không là do chính chúng ta lựa chọn. Chúng ta sống trên đời này không phải tìm một người hoàn mĩ vô khuyết để yêu mà chính là để học cách yêu một người không hoàn mĩ một cách trọn vẹn. Hạnh phúc của bạn nằm trong chính tay bạn. Nắm lấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro