Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai năm thì tui cũng đã hoàn truyện này rồi, cũng phải cám ơn các cô thỉnh thoảng ngoi lên nhắc nhở tui, tui mới có động lực để hoàn thành. Cám ơn các cô vẫn luôn theo dõi truyện của tui dù tui rất lười, cám ơn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các cô vào một ngày không xa trong tác phẩm mới.谢谢 ! 🥰🥰🥰

_Giải Giải_

"Đại ca, đại ca..." Một tên nhỏ gầy xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến căn phòng cuối hành lang, khó khăn mở ra cánh cửa cũ kĩ.

Hắn ngó ra ngoài quan sát một hồi, sau đó mới lùi lại, cẩn thận đóng cửa vào.

"Đại ca, bọn Hắc đại bị bắt rồi." Tên nhỏ gầy run rẩy, tránh những mảnh vỡ dưới đất, đến gần chiếc sofa rách nát giữa phòng. Đó là chiếc sofa duy nhất và cũng là vật dụng coi như nguyên vẹn nhất của căn phòng này.

Phòng không mở cửa sổ, đèn cũng không bật, chỉ có vài tia nắng xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, làm căn phòng trông càng thêm âm u tồi tàn.

Một người đàn ông âm trầm ngồi trên sofa, hai mắt đăm đăm nhìn chiếc cửa sổ che đi ánh nắng mặt trời giống như che đi ánh sáng của đời gã vậy.

"Đại ca, bọn Hắc đại bị bắt, ông chủ cũng sa lưới rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Người đàn ông không trả lời, hai mắt híp lại, khuôn mặt cau có làm cho vết sẹo trên mặt gã trông càng thêm dữ tợn.

Tên nhỏ gầy thấy gã không lên tiếng, càng thêm sợ hãi, giọng nói run rẩy: "Quách... Ca..."

Có lẽ do bị làm phiền cũng có lẽ do sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, Quách ca đứng bật dậy, làm tên nhỏ gầy giật mình, lùi về sau vài bước.

Gã đấm mạnh vào cửa sổ, cửa kính 'xoảng' một cái vỡ ra, ánh nắng mặt trời thi nhau ùa vào phòng. Quách ca nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Tên nhỏ gầy mặt tái nhợt, không dám nhúc nhích, bị ánh sáng bất chợt làm chói mắt, hắn nhắm chặt hai mắt lại, một lúc sau mới hơi thích ứng hé ra.

Quách ca bên kia rít từng từ qua kẽ răng: "Chết. Tiệt."

Gã liếc qua tên nhỏ gầy, giọng nói âm trầm: "Thằng nhóc kia giờ đang ở đâu?"

"Đại ca hỏi nó làm gì? Cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta không phải là nên đi trốn sao?"

"Trốn, trốn..." Quách ca tức giận đâm đâm trán hắn: "Mày sợ thì trốn đi. Đều tại thằng nhóc kia! Không tìm nó chút giận, sao tao có thể nuốt trôi cục tức này."

Mỗi một câu nói lực tay lại mạnh hơn một phần, làm cho tên nhỏ gầy ngã ngồi xuống đất.

Quách ca liếc hắn một cái, vơ lấy chìa khóa hùng hùng hổ hổ ra cửa.

Tên nhỏ gầy vội vàng bò dậy đuổi theo: "Đại ca, anh đi đâu vậy? Đợi em với." Ngồi vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn, tên nhỏ gầy nhìn gương mặt đáng sợ của Quách ca trong lòng run rẩy không thôi: "Chúng ta đi đâu?"

Quách ca không để ý đến hắn, khởi động xe phóng đi.

Tên nhỏ gầy chỉ đành im lặng nhìn đường, nhận thấy hai bên đường ngày càng đông đúc ồn ào, hắn thấy hướng đi hơi sai sai: "Đại ca, chúng ta không ra ngoại thành sao? Sao lại vào nội thành?"

"Tao phải đi tìm nhóc con kia. Tao khổ nó cũng đừng mong sung sướng."

Có lẽ vận may của gã chưa hết, cuối cùng cũng để cho gã nhìn thấy bóng dáng Thiên Tỉ ở cửa hàng ven đường.

Trong cửa hàng tiện lợi, Thiên Tỉ đang đợi Vương Tuấn Khải trả tiền. Nét mặt vui vẻ cùng khóe miệng cong cong cho thấy tâm trạng của cậu rất tốt.

Vương Tuấn Khải nhận đồ nhân viên bán hàng đưa cho anh, đi đến bên cạnh Thiên Tỉ, xoa xoa đầu cậu: "Đi thôi."

Thiên Tỉ ôm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Tối nay, em muốn ăn sườn xào chua ngọt."

Vương Tuấn Khải cưng chiều nhéo nhéo mũi cậu: "Vậy thưởng cho anh cái gì đây?"

"Ưm ưm, để em nghĩ coi." Thiên Tỉ nhíu mày lại làm bộ dáng suy tư.

Vương Tuấn Khải bị vẻ mặt của cậu chọc cười, từ lúc Thiên Tỉ nhớ lại, vẻ trẻ con đáng yêu của cậu không biến mất mà ngày càng trở nên đáng yêu hơn, làm nũng cũng ngày càng giỏi hơn làm anh nhiều lúc không biết nên làm sao với cậu.

Thiên Tỉ kéo kéo tay Vương Tuấn Khải, kêu anh cúi xuống. Vương Tuấn Khải nhìn cậu ra vẻ thần bí nhưng vẫn theo lời cậu cúi xuống.

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý thì hôn chụt một cái lên mặt Vương Tuấn Khải, rồi chạy đi: "Phần thưởng của anh đó."

"Chưa có đủ." Vương Tuấn Khải đưa tay túm cậu nhưng bắt hụt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thiên Tỉ nhún nhảy phía trước.

Thiên Tỉ chạy xa cách anh vài mét, quay lại làm mặt xấu về phía anh làm trong lòng Vương Tuấn Khải càng thêm ngứa ngáy. Bỗng tim anh đánh thịch một cái, Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là chiếc xe đang phóng như điên về phía Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ!"

Quách ca ngồi ôm cây đợi thỏ nãy giờ, nhìn thấy Thiên Tỉ vui cười như vậy lại nhìn tình cảnh của mình, hận đến nghiến răng ken két.

"Đại ca, chúng ta bắt nó không?" Tên nhỏ gầy nhỏ giọng hỏi.

"Tao đổi ý rồi. Có chết thì cũng phải tìm người làm đệm lưng chứ. Tao không muốn đi một mình." Gã nở nụ cười ghê rợn, nhấn mạnh chân ga.

Tên nhỏ gầy nghe thanh âm của gã, mơ hồ nhận ra gã muốn làm gì, chồm lên tranh tay lái với Quách ca: "Đại ca, anh muốn làm gì. Đó là mạng người đó."

"Mày sợ thì biến xuống đi. Đồ nhát gan." Quách ca đẩy hắn ra, hai mắt đăm đăm nhìn bóng dáng Thiên Tỉ phía trước.

Tên nhỏ gầy càng sợ hãi, cố sức chen chân dẫm phanh lại, đồng thời đẩy Quách ca ra khỏi tay lái. Hắn chưa muốn chết a.

Thiên Tỉ nghe tiếng Vương Tuấn Khải, quay đầu nhìn lại, hai chân cậu như đeo chì không thể di chuyển, nhìn chiếc xe đánh vòng chữ S lao về phía mình, trái tim trong lồng ngực nhảy bang bang. Trong đầu trống rỗng chỉ còn hình ảnh chiếc xe cùng với giọng nói của Vương Tuấn Khải vang vọng.

Tên nhỏ gầy cuối cùng cũng tranh được tay lái, nhưng đã muộn rồi, chiếc xe đã lao gần sát đến Thiên Tỉ, hắn nhắm chặt hai mắt, đánh mạnh tay lái sang trái, cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng lao đến bên Thiên Tỉ kéo cậu tránh ra nhưng vẫn bị chiếc xe quẹt trúng, văng vào tường của cửa hàng.

Chiếc xe kia cũng đâm vào ô tô đậu ven đường rồi dừng lại. Tên nhỏ gầy và Quách ca bị đập cho choáng váng, Quách ca đẩy tên nhỏ gầy sang một bên, muốn mở cửa đi xuống. Xuống hay không cũng bị cảnh sát bắt, xuống may ra còn có cơ hội chạy. Nhưng vận may của gã đã dùng hết rồi, cánh cửa bị kẹt lại, gã chỉ có thể đợi cảnh sát đến còng gã thôi.

Bên kia, Vương Tuấn Khải đỡ lấy Thiên Tỉ, xem xét khắp người cậu: "Thiên Thiên, có sao không?"

Thiên Tỉ nở nụ cười với anh, lắc lắc đầu. Vương Tuấn Khải thấy cậu chỉ bị thương ngoài da, hơi yên tâm một chút, đỡ cậu đứng lên, đi về phía chiếc xe kia.

"Là hắn." Thiên Tỉ nhìn người ngồi trong xe, hai mắt trợn tròn: "Khải, hắn là Quách ca đó."

Thiên Tỉ vừa dứt lời, thì Vương Tuấn Khải cũng kết thúc cuộc gọi với Lục Cảnh Thần. Xe cảnh sát chẳng mấy chốc đã vây kín khu vực này. Quách ca và tên nhỏ gầy được kéo ra.

Tên nhỏ gầy nước mắt nước mũi tèm lem, muốn kéo tay Thiên Tỉ: "Là tui cố sức cứu cậu đó, cậu cũng phải cứu tui. Tui không muốn ngồi trong nhà đa bóc lịch đâu. Huhu!"

Vương Tuấn Khải chán ghét kéo Thiên Tỉ lùi ra sau, Thiên Tỉ thì không biết nói gì nhìn cái tên bắt cóc mình khóc huhu cầu xin mình. À, cũng không thể nói là hắn bắt cóc mình, hắn chỉ là chân chạy vặt thôi, hắn nhát gan vậy mà!

Quách ca nhìn tên nhỏ gầy mất mặt như vậy, muốn xông lên đập chết hắn nhưng lại bị cảnh sát kéo lại, chỉ kịp giơ chân đá hắn một cái, làm tên nhỏ gầy gã chúi xuống đất.

Mọi người không phúc hậu cười thành tiếng, sao lại có tên tội phạm nhát gan như vậy chứ? ORZ.

"Các cậu thật may mắn, đi dạo phố mà cũng có thể gặp được bọn hắn." Lục Cảnh Thần vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, lại nở nụ cười thương hiệu của mình, đối Thiên Tỉ nói: "Thiên Thiên không sao chứ?"

"Em không..." Thiên Tỉ còn chưa nói xong đã ngất đi. Vương Tuấn Khải vội vàng ôm lấy cậu, cũng không còn tâm trạng nói đùa với Lục Cảnh Thần, vội vàng đến bệnh viện.

Lục Cảnh Thần giao việc cho cấp dưới rồi cũng theo đến bệnh viện còn không quên thông báo cho mọi người.

------

Đến lúc Thiên Tỉ tỉnh lại thì trời đã tối, mọi người ăn ý bỏ qua gương mặt đen xì của Vương Tuấn Khải vây quanh Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, con/em sao rồi?"

"Sao mọi người đến đông đủ vậy?" Thiên Tỉ nhíu mày, nhu nhu đầu đang âm ỉ đau: "Con sao vậy?"

"Con đau ở đâu, để mẹ gọi bác sĩ."

Ồn ào một trận, cuối cùng mọi người cũng bị đuổi về hết chỉ còn lại Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. 

"Em sao vậy?"

"Bác sĩ nói em bị trấn động não nhẹ, không sao rồi." Vương Tuấn Khải vuốt ve hai má cậu, trong lòng bình yên đến lạ, mọi nguy hiểm rình rập Thiên Tỉ đều đã qua rồi, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, trái tim cũng có thể hoạt động bình thường trở lại.

Thiên Tỉ vuốt phẳng hàng mày vô tình nhíu lại của anh: "Đừng nhíu mày, xấu đó! Em đã không sao rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi đang mấp máy an ủi mình, trong lòng mềm thành một vũng nước, nét mặt anh dãn ra, cúi xuống ngậm lấy đôi môi phấn nộn mềm mại kia. Phần thưởng cậu còn thiếu anh, anh còn chưa có lấy đủ đâu.

Thiên Tỉ hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh, hương vị ngọt ngào dần dần lan tỏa, mọi chuyện đều đã qua rồi, bình an hạnh phúc đều đang chờ hai người ở phía trước, phải nắm chặt tay nhau đi tiếp nhé! 

Hai người môi lưỡi giao triền, đến khi tách ra Thiên Tỉ đã hơi thở hổn hển. 

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu như muốn sáp nhập cậu vào trong anh. Có Thiên Tỉ thật tốt. 

Thiên Tỉ ôm eo anh, im lặng nằm trong lòng anh, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Có anh thật tốt.

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro