Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Thiên Thiên đến rồi, nhanh vào trong." Kiều Mặc Nhi mở cửa ra, thấy Thiên Tỉ đến thì hô lên một tiếng, kéo tay cậu vào trong.

Mọi người đều đang tụ tập ở phòng khách cười đùa nói chuyện phiếm, Thiên Tỉ lên tiếng chào hỏi. Vương Tuấn Khải vào sau cũng gật đầu với mọi người.

"Nhanh vào đây." Cố Phương Vũ đứng lên kéo Thiên Tỉ ngồi giữa mọi người, bốn cô gái vây quanh cậu trò chuyện hỏi han.

Vương Tuấn Khải liếc mắt ra hiệu cho Lục Cảnh Thần rồi lên lầu, Lục Cảnh Thần hiểu ý theo anh lên lầu.

Kiều Mặc Phong thấy không có chuyện gì của mình thì vào bếp định cùng với chồng chồng Vương Nguyên chuẩn bị bữa tối.

Nhưng y vừa bước vào cửa thì một chậu thức ăn cho cún liền đập vào mặt y. 

Vương Nguyên thân mật cọ cọ Lưu Chí Hoành, hay tay đang cố gắng mò vào trong quần áo Lưu Chí Hoành, hơi liếc mắt thấy Kiều Mặc Phong đứng ở cửa thì vội rút tay ra nhưng cũng không buông Lưu Chí Hoành ra, bất mãn hỏi: "Cậu vào đây làm gì vậy?" Không thấy hai vợ chồng người ta đang thân thiết sao? Vào làm bóng đèn hả? Làm hỏng chuyện tốt của tôi.

Lưu Chí Hoành bị nhìn có chút xấu hổ, dùng sức nhéo Vương Nguyên một cái, nhỏ giọng gầm gừ: "Buông tay."

Vương Nguyên như keo dán chó dán lên lưng Lưu Chí Hoành, nhìn Kiều Mặc Phong nhướng mày.

Kiều Mặc Phong --.-- khoe khoang cái gì chứ, tôi cũng không muốn nhìn mấy người thân thiết: "Tôi muốn uống nước."

"Vậy thì uống đi rồi ra ngoài nhanh." Vương Nguyên không kiên nhẫn nói.

"Không muốn uống nữa." Kiều Mặc Phong mặt lạnh trở ra, vốn muốn giúp hai người một chút, nhưng hai người không cảm kích thì thôi vậy. Tôi đi làm việc còn tốt hơn.

"Ngạo kiều cái gì chứ?!!!" Vương Nguyên lầm bầm, xong lại quay lại làm phiền Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành không thể đẩy anh ra cũng mặc kệ Vương Nguyên đu bám trên người mình.

Trong thư phòng.

"Sao rồi?"

"Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?" Lục Cảnh Thần ngồi vắt vẻo trên ghế salon nhìn Vương Tuấn Khải đứng ở cửa sổ sát đất, quay lưng lại với y.

"Tin xấu đi."

"Quách ca cùng tên đàn em của hắn trốn rồi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy hơi nhíu mày: "Các cậu làm việc kiểu gì vậy? Có vài người cũng không bắt xong."

"Lúc bọn mình đến nơi thì hắn đã nghe tin chạy mất, mình cũng đâu thể làm gì được." Lục Cảnh Thần nhún hai vai tỏ vẻ y cũng không có cách nào khác a.

"Vậy tin tốt thì sao?" Vương Tuấn Khải quay người dựa vào kính, nhìn y.

"Đường dây buôn người xuyên quốc gia bị phá, tên cầm đầu bị bắt rồi."

"Đó là tin tốt với các cậu, không phải với tôi." Vương Tuấn Khải có chút thiếu kiên nhẫn.

"Cậu bình tĩnh chút đi." Lục Cảnh Thần không để ý chút nào nói: "Hai tên bắt cóc Thiên Thiên cũng khai hết rồi, Quách ca cũng sẽ nhanh bị bắt thôi."

"Vậy thì tốt, hi vọng các cậu nhanh nhanh bắt được hắn." Vương Tuấn Khải nói rồi ra ngoài, định xuống lầu tìm Thiên Tỉ.

"Tất nhiên rồi, bắt được hắn Thiên Thiên mới an toàn tuyệt đối chứ. Bọn mình cũng muốn an nhàn đón tết đây." Lục Cảnh Thần cũng đứng dậy theo.

Vừa mở cửa ra thì thấy Thiên Tỉ chạy đến, suýt đập mặt vào lòng ngực anh. Vương Tuấn Khải đưa tay đỡ cậu: "Sao em lại lên đây?"

"Các tỷ tỷ thật đáng sợ." Thiên Tỉ kéo tay anh: "Nhanh xuống giúp em."

Vương Tuấn Khải cứng chiều xoa xoa đầu cậu, theo lực kéo của cậu đi xuống.

Lục Cảnh Thần đứng ở sau nhìn bĩu môi, thầm nghĩ bao giờ Mặc Nhi mới làm nũng mình một chút như vậy nhỉ? Bây giờ vợ bạo lực quá à!

-----------

Kiều Mặc Nhi bưng ly rượu đứng lên: "Cạn chén! Chúc mừng Thiên Thiên bình phục."

Mọi người cũng bưng ly rượu đứng lên theo. Thiên Tỉ đưa tay lấy ly rượu, định uống một chút cùng mọi người cho vui nhưng bị Vương Tuấn Khải cản lại, anh nhỏ giọng nói với cậu: "Không cho em uống. Uống nước cam đi." 

"Em uống một chút thôi! Mọi người đều uống rượu mà!" Thiên Tỉ chớp chớp mắt nhìn anh.

Vương Tuấn Khải lấy ly rượu khỏi tay cậu, nhét ly nước cam vào: "Không được, uống nước cam của em đi." 

"Hôm nay chúc mừng em mà, phải để em uống một chút chứ!" 

"Không cho." Vương Tuấn Khải quyết không đổi ý.

Thiên Tỉ bĩu môi, bưng lấy ly nước cam, không để ý đến anh nữa. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo nhéo má cậu, đổ rượu trong ly ra một nửa, chỉ để lại cho cậu một chút: "Chỉ cho uống một chút thôi." Vương Tuấn Khải thấy là rượu nhẹ lên mềm lòng cho cậu uống một chút.

Thiên Tỉ nở nụ cười với anh, chọt trúng điểm mềm mại trong lòng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng nở nụ cười theo, xoa xoa đầu cậu.

Mọi người chứng kiến cảnh này đều thầm cảm thán chậc chậc, thê nô a! Tổng tài băng lãnh bị nắm chắc trong tay Thiên Thiên rồi.

Kiều Mặc Nhi thấy rất thú vị, Tuấn Khải không cho Thiên Thiên uống rượu chắc lúc Thiên Thiên say rượu sẽ rất đáng yêu đây, vì vậy âm thầm rót thêm rượu cho Thiên Tỉ, nhân lúc Vương Tuấn Khải không để ý.

Vương Tuấn Khải phát hiện động tác của cô liếc mắt cảnh cáo, nhưng Kiều Mặc Nhi vẫn chứng nào tật nấy, không sợ chết tiếp tục rót rượu cho Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ như vậy, đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nghĩ rằng đưa cậu về sớm chút trước khi cậu say chắc cũng được ha?

Kiều Mặc Nhi thấy Vương Tuấn Khải bỏ qua, được nước lấn tới, càng rót nhiều rượu cho Thiên Tỉ. Ba cô gái còn lại thấy vui cũng tham gia vào. 

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn các các cô, gắp đồ ăn vào bát Thiên Tỉ: "Ăn cơm đi, đừng uống nhiều như vậy."

Bốn cô gái bĩu môi tỏ vẻ không vui, ngồi lại chỗ.

"Không sao mà." Thiên Tỉ cười cười với anh, ăn đồ ăn anh gắp.

"Ăn nhiều một chút."

"Ừm."

"Bọn tôi không ăn thức ăn cho chó nha!" Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng.

Thiên Tỉ đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Không sao đâu." Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, sau đó quay lại nhìn mọi người: "Ăn của mấy người đi."

Mọi người lại xôn xao ăn uống nói cười, không đặc biệt tập trung chú ý hai người nữa nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thiên Tỉ, mong chờ biểu hiện say rượu của cậu. Uống nhiều như vậy thì cũng nên say rồi nha. 

Ông trời không phụ lòng người, rượu nhẹ nhưng ngấm dần, Thiên Tỉ cuối cùng cũng say, mặt càng ngày càng hồng. Vương Tuấn Khải ban đầu cho rằng cậu xấu hổ nên cũng không để ý nhiều nhưng màu hồng trên mặt cậu ngày càng bất thường, Thiên Tỉ có chút choáng váng lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải thấy cậu lắc lư thì ôm lấy cậu: "Sao vậy?"

Thiên Tỉ ngây ngô nở nụ cười với anh.

Say rồi say rồi! Mọi người trong lòng thầm reo rò, chăm chú quan sát Thiên Tỉ.

Khuôn mặt Thiên Tỉ nhiễm một tầng hồng, ánh mắt hiện lên một tầng sương mù, níu tay áo Vương Tuấn Khải: "Khải, uống ngon! Em muốn uống nữa."

"Cái gì ngon?" Vương Tuấn Khải bị chọc cười: "Say như vậy còn kêu uống ngon? Lần sau không được phép uống nữa." Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn dịu dàng ôm lấy cậu, tránh cho cậu ngã xuống.

Bốn cô gái thấy vậy trề môi, lần sau không có mặt anh lại cho Thiên Thiên uống tiếp đó. Làm gì được tụi tui???

Thiên Tỉ dựa sát lại gần anh, hai mắt mở to: "Sao lại có hai Khải vậy?" Lại quay sang nhìn mọi người: "Sao lại có nhiều người vậy nha?" Thiên Tỉ đưa tay ra đếm: "Hai Mặc Nhi tỷ, hai Thần ca, hai Phương Vũ tỷ... A, không phải là ba Phương Vũ tỷ..."

Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, bình thường đã đáng yêu, say rượu lại càng đáng yêu nha.

Thiên Tỉ vẫn còn đang đếm, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ kéo tay cậu lại, đặt cậu ngồi lên đùi anh ôm chặt cậu vào lòng không cho lộn xộn. 

Thiên Tỉ thành thật ngồi trong lòng anh, hai tay ôm cổ anh cọ cọ: "Khải!"

Vương Tuấn Khải bất chấp có người ở đây, ở trên mặt cậu cắn một ngụm: "Ngoan, chúng ta về nhà." Anh liếc mọi người một vòng sau đó mới ôm Thiên Tỉ đứng dậy. 

Tất cả mọi người bị điểm danh đều run rẩy lo sợ, thấy Vương Tuấn Khải rời đi mới thở ra một hơi nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Không được nhìn nữa nha.

Thiên Tỉ được anh ôm đi ngây ngốc cười, chu môi: "Hôn hôn."

Vương Tuấn Khải đặt cậu vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu, tránh thoát nụ hôn của cậu: "Không cho."

"Một chút thôi, Khải!" Thiên Tỉ kéo tay áo anh.

Vương Tuấn Khải bóp bóp mặt cậu: "Không cho phép em động tới rượu nữa."

Hai mắt Thiên Tỉ tràn đầy hơi nước nhìn anh, cũng không nghe rõ anh nói gì, cố chấp chu môi lên. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cúi đầu chạm môi cậu. Thiên Tỉ được thỏa mãn, nghiêng đầu thiếp đi.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nhéo nhéo mũi cậu: "Ngốc tử!"

------

Về đến nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, thay quần áo ngủ cho cậu. Thiên Tỉ nguyên bản đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy. Vương Tuấn Khải chưa kịp dời đi, giật mình nhìn cậu: "Em muốn làm gì?"

Thiên Tỉ không trả lời anh, vươn tay muốn cởi áo mình.

Vương Tuấn Khải vội giữ cậu lại: "Không được cởi." Thời tiết lạnh như vậy dù trong phòng mở điều hòa nhưng anh vẫn sợ cậu cảm lạnh.

Thiên Tỉ ủy khuất nhìn anh: "Nóng."

"Không nóng, ngoan, ngủ đi." Vương Tuấn Khải dỗ cậu nằm xuống: "Nào, nằm xuống."

Thiên Tỉ nghe lời nằm xuống, hai mắt ướt nước nhìn anh, nước mắt đảo quanh hốc mắt như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào: "Nóng mà." 

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mi mắt cậu lấy đi giọt nước long lanh nơi đó: "Nhắm mắt."

Thiên Tỉ nhắm mắt nhưng vẫn chu miệng nói cố: "Vậy cởi của anh."

"Anh lại không có nóng." Bảo bối thật biết cách quyến rũ người mà.

Thiên Tỉ hé mắt nhìn Vương Tuấn Khải, anh lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát nhìn cậu: "Còn không ngủ?"

Thiên Tỉ vội vàng nhắm mắt. Một lúc thật lâu lại hé ra một mắt nhìn xem Vương Tuấn Khải còn ở đó hay không.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười xoa đầu cậu: "Sao còn không ngủ, không phải lúc nãy em đang ngủ sao?"

"Để anh bế em về mà." Thiên Tỉ nhe răng cười.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, lực tay Vương Tuấn Khải bỗng chốc tăng mạnh hơn, mái tóc mềm mại bị anh vò rối. Càng ngày càng biết cách chọc người. 

Thiên Tỉ chun mũi kéo kéo tay anh: "Muốn uống nước."

"Ừm..." Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu một cái mới đứng dậy rời đi.

Thiên Tỉ sung sướng lăn lộn trong chăn, đến lúc Vương Tuấn Khải trở lại thấy Thiên Tỉ đã ôm chăn ngủ say sưa, anh lắc đầu cười đặt cốc nước lên đầu giường vào phòng tắm lấy khăn lông ướt lau mặt cho cậu.

Tắm rửa xong, anh vừa lau tóc vừa nhẹ nhàng ra ngoài, nhìn khuôn mặt ngủ say của Thiên Tỉ, một dòng nước ấm nóng tràn vào lòng. Chỉnh đèn xuống mức thấp nhất, vươn tay ôm cậu vào lòng, ấm áp chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy, thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngủ say bất mãn ngồi dậy lay lay anh: "Heo lười mau dậy."

Vương Tuấn Khải không phản ứng, chờ đợi một nụ hôn của cậu, nhưng anh không chờ được.

Thiên Tỉ xoay người ngồi lên người anh, vỗ vỗ mặt anh: "Khải, dậy mau, em đói."

Vương Tuấn Khải hé mắt nhìn cậu, kéo cậu cúi thấp xuống, cắn một ngụm lên mặt cậu, bàn tay to ấm áp xoa xoa thắt lưng cậu: "Bảo bối có đau đầu không?"

Thiên Tỉ lắc đầu, vỗ vỗ ngực anh: "Đói."

Vương Tuấn Khải bật cười, hôn lung lung lên mặt cậu mới thỏa mãn đứng dậy: "Được rồi, rửa mặt đi, anh làm bữa sáng cho em." Hôm qua cũng không ăn được bao nhiêu hôm nay không đói mới là lạ.

Thiên Tỉ vui vẻ chạy đi rửa mặt, một sáng bình thản cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro