Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Vương Tuấn Khải nhìn mọi người ra về, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về hết rồi. Nhìn mọi người vây quanh Thiên Tỉ, chiếm hết sự chú ý của cậu trong lòng anh có chút ghen tỵ, bây giờ mọi người về hết rồi, Thiên Tỉ lại là của một mình anh, Vương Tuấn Khải có chút đắc ý nho nhỏ.

Khép cửa lại, Vương Tuấn Khải quay về bên cạnh Thiên Tỉ thì thấy cậu chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Trong lòng Vương Tuấn Khải hơi động, xoa xoa đầu Thiên Tỉ, giọng điệu ôn nhu trầm ấm: "Sao vậy?" Trong mắt là cả một bầu trời yêu thương bao la mà đến chính anh cũng không nhận ra.

Thiên Tỉ hơi ngửa đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên một độ cong đẹp đẽ, đôi mắt hổ phách trong suốt cũng nhiễm ý cười, đáy mắt long lanh in rõ hình bóng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cụng trán vào trán cậu, một tay giữ đầu cậu, một tay vuốt ve sau lưng Thiên Tỉ: "Hửm?"

"Anh thật soái." Giọng nói Thiên Tỉ cũng chứa ý cười.

Vương Tuấn Khải được cậu lấy lòng, hơi cúi xuống chạm vào môi cậu: "Học được khen người khác từ bao giờ?"

Thiên Tỉ vòng hai tay ôm lấy cổ anh, làm sâu thêm nụ hôn nhẹ nhàng này.

Sau khi dứt ra, Vương Tuấn Khải vẫn ôm lấy Thiên Tỉ, như muốn khắc cậu vào trong xương cốt, để cậu không bao giờ rời xa anh: "Có mệt không."

Thiên Tỉ lắc đầu, tìm một tư thế thoải mái dựa vào anh, hai tay ôm chặt eo anh, đầu tựa vào ngực anh, bên tai vang lên tiếng tim đập chậm rãi mà mạnh mẽ. Ở bên Vương Tuấn Khải cậu có cảm giác thật an tâm và bình yên. Không ai nói chuyện nhưng không khí lại rất đầm ấm ngọt ngào. Chỉ mong thời khắc bình yên này mãi dừng lại, để hai người họ có thể mãi hạnh phúc bên nhau như vậy.

'Ọt... Ọt...'

Hai tai Thiên Tỉ đỏ rực vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải cọ cọ, cậu cũng không muốn đâu nhưng ba ngày không ăn gì thật ra rất đói đó chứ bộ!

Vương Tuấn Khải bật cười, muốn để Thiên Tỉ ngồi thẳng dậy, nhưng Thiên Tỉ sống chết cũng không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác là chỉ có thể cố gắng nhịn cười, hỏi cậu: "Ngoan, muốn ăn gì, anh mua? Hưm hưm..."

Thiên Tỉ nghe tiếng anh cười có chút tức giận, ngẩng đầu căm tức nhìn anh: "Em muốn sườn chua ngọt." Nhưng khuôn mặt đỏ hồng làm ánh nhìn của cậu không có chút tính uy hiếp nào, lại còn có chút đáng yêu.

"Bây giờ mà ăn sườn chua ngọt gì chứ?" Vương Tuấn Khải xoa xoa khuôn mặt hồng rực của cậu, tay anh cũng cảm nhận được độ nóng của cậu, anh lại không nhịn được muốn cười.

Thiên Tỉ thẹn quá thành giận, hất tay anh ra nằm xuống, còn kéo chăn trùm kín mình.

Vương Tuấn Khải cuối cùng không chống đỡ được, ôm bụng cười.

Đống chăn trên giường lăn lại thành cái kén, Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vỗ tấm chăn: "Được rồi, anh không cười nữa. Ăn thanh đạm một chút mới tốt cho dạ dày của em... Hưm..."

Thật lâu sau, trong chăn mới truyền ra tiếng rầm rì: "Vậy ăn cháo tôm."

"Đợi anh một chút."

Nghe tiếng đóng cửa, Thiên Tỉ mới ló đầu ra một chút, thấy Vương Tuấn Khải đã thật sự ra ngoài, cậu đạp chăn ra. Ngộp chết cậu rồi. Nghĩ rồi nghĩ, Thiên Tỉ lại tức giận, coi cái gối như Vương Tuấn Khải mà chà đạp: "Anh dám cười! Cho anh cười nè! Cho anh cười!"

Cái bụng được lấp đầy cuối cùng cũng dễ chịu hơn, hai người ôm nhau ngủ. Dù phải chen chúc trên cái giường bệnh chật chội cũng thấy hạnh phúc, ngay cả trong mơ cũng nở nụ cười. Một đêm ai ai cũng vui sướng nhẹ nhàng trôi qua.

--------------

Thiên Tỉ nằm viện quan sát một tuần, cuối cùng nhận được sự đồng ý xuất viện của bác sĩ, cậu thấy thoải mái hẳn ra, suốt ngày ở trong phòng cũng có chút bức bối.

Nhận được tin mọi người lại ào ào kéo nhau đến đón Thiên Tỉ xuất viện, Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn mọi người chen lấn trong phòng, trong đó còn lấp ló vài màu xanh xanh quen thuộc của cảnh phục.

Áp suất quanh người Vương Tuấn Khải ngày càng thấp xuống, người thân đến thì cũng được đi, nhưng đám cấp dưới của Cảnh Thần và Mặc Nhi cũng đến là thế quái nào. Thiên Tỉ của anh cũng không phải động vật quý hiếm để mọi người đến tham quan.

Mọi người trong phòng không tự chủ rùng mình một cái, tuyết rơi sao mà tự nhiên thấy lạnh quá vậy nè. Mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay nắng đẹp, không có tuyết rơi nha! Vậy thì...

Vài cảnh viên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, khí lạnh quanh người anh như sắp hóa thành thực thể. Mọi người đồng loạt lùi lại, cách xa anh. Vương Tuấn Khải vẫn đen mặt, mọi người lại tiếp tục lùi lại, cuối cùng lùi hẳn ra ngoài. Một viên cảnh sát trẻ ra cuối cùng còn nở nụ cười giúp anh đóng cửa lại.

Vương tổng thật là đáng sợ quá đi, chúng ta chỉ muốn nhìn tiểu shota một chút thôi mà!!!

Lục Cảnh Thần nhìn một màn này, chậc chậc. Y vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Cậu thu khí lạnh lại một chút đi, cậu nhìn xem cậu dọa họ thành cái dạng gì rồi kìa?"

Vương Tuấn Khải liếc y: "Cậu đến thì cũng thôi đi nhưng cả sở cảnh sát của cậu cũng kéo đến để làm gì?"

"Bảo vệ Thiên Tỉ nha." Lục Cảnh Thần không có chút tự giác nào.

"Hừ."

"Được rồi, được rồi. Họ cũng là có lòng tốt thôi mà. Nhiều người càng an toàn chứ sao." Nhưng thật ra là vì họ muốn gặp bé đáng yêu mà thôi nhưng tất nhiên Lục Cảnh Thần sẽ không nói điều này ra. Y đâu có muốn chuốc khổ vào thân.

Đoàn người lại rầm rầm chia làm hai đường rời khỏi bệnh viện. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ nhưng vẫn đen mặt: "Không thể để một thời gian nữa sao? Thiên Thiên mới xuất viện."

Lục Cảnh Thần liếc anh qua gương chiếu hậu: "Mọi người còn muốn về nhà đón tết a. Ai muốn nghỉ tết còn phải giúp cậu bắt người?!"

"Đó không phải là công việc của các cậu sao?"

"Là cảnh sát thì cũng phải có kì nghỉ chứ?"

...

Hai người anh một câu tôi một câu, không ai nhường ai. Kiều Mặc Nhi nghe đến bực mình nhưng không dám mắng Vương Tuấn Khải, chỉ có thể lấy Lục Cảnh Thần ra chút giận. Cô cho y một tát: "Tập trung lái xe đi."

Lục Cảnh Thần muốn khóc quay qua nhìn cô, một bên má in năm dấu ngón tay: "Vợ à..."

"Lái xe."

Vương Tuấn Khải không phúc hậu bật cười. Lục Cảnh Thần quay lại lườm anh. Vương Tuấn Khải nhướng một bên mày. Hai người nhìn như lại sắp lao vào đánh nhau.

Thiên Tỉ kéo kéo Vương Tuấn Khải: "Khải, thôi mà."

"Tạm tha cho cậu đó."

"Hừ, thê nô." Lục Cảnh Thần lầm bầm.

"Cậu cũng không khác." Dù vậy Vương Tuấn Khải vẫn nghe thấy.

"Khải."

"Hai người im đi." Kiều Mặc Nhi tức nước vỡ bờ, đồng thời lên tiếng.

Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút.

Vừa xuống xe, cả đám cảnh sát đã ngó đầu ra nhìn, muốn ngắm tiểu shota nhiều được chút nào hay chút đấy, nhưng không ngờ lại gặp được một chuyện thú vị. Nốt tay bên mặt Lục Cảnh Thần vẫn chưa tan đi, cả đám không sợ chết ôm nhau cười, dù sao cả sở đều biết, Lục đội luôn bị vợ bạo lực nha!

Bỏ qua cả ánh mắt cảnh cáo của Lục đội, dù biết sau đó chắn chắn sẽ bị bóc lột nặng nề hơn nhưng mọi người vẫn phải cười đã.

Vương Tuấn Khải liếc Lục Cảnh Thần, kéo Thiên Tỉ vào trong.

Lục Cảnh Thần rất muốn tìm một cái hố chui xuống, nhưng sở cảnh sát được xây dựng rất tốt, một khe nứt nho nhỏ cũng không để y tìm ra. Y chỉ có thể bỏ qua mặt mũi mà tiếp tục đi vào. Trong lòng âm thầm ghi nhớ đám người ở cửa 'Các ngươi chết chắc rồi!'.

------

"Xin chào, tôi là Mạc Tử Phong, rất vui được gặp cậu." Mặc Tử Phong bắt tay với Thiên Tỉ, lại thấy Vương Tuấn Khải như tảng băng ngồi bên cạnh cậu, cả người đều cứng ngắc lại. Sự bình tĩnh quyết đoán của ngày thường không thấy đâu mà thay vào đó là sự run rẩy từ tận tâm can.

Vương tổng, ngài có thể đi ra ngoài được không? Sao ngài còn đáng sợ hơn cả tội phạm đặc biệt vậy? Đáng lẽ ngài nên đi làm cảnh sát mới đúng, tội phạm nhìn thấy ngài chắc chắn sẽ không dám phạm tội đâu! 

Mặc Tử Phong nuốt một ngụm nước bọt, đặt tập giấy lên bàn, trò chuyện với Thiên Tỉ: "Cậu có thể kể lại tình hình lúc đó một chút không... Không?" Mặc Tử Phong suýt thì tự làm chính mình mắc nghẹn.

...

Vương Tuấn Khải nhìn Mặc Tử Phong hơi nhíu mày, có chút không hài lòng, anh biết đây là cấp dưới tinh anh nhất của Kiều Mạc Nhi nhưng sao hôm nay lại lắp bắp như vậy chứ? Thời gian lâu quá chừng mà vẫn chưa hỏi xong nữa, giấy cũng đã vẽ hỏng mấy tờ rồi nha. Sao tinh anh lại làm việc kém quá vậy? Nếu mà là cấp dưới của anh thì đã bị sa thải lâu rồi.

Trong phòng, chỉ vang lên tiếng bút sột soạt trên giấy, thỉnh thoảng có tiếng Mặc Tử Phong hỏi và tiếng Thiên Tỉ trả lời, nhiều lúc im lặng đến nghe được cả tiếng thở.

Cửa phòng bỗng nhiên bị một lực mạnh mở ra, sư tử hà đông gào thét: "Sao lâu vậy còn chưa xong nữa hả? Cậu có muốn bị trừ lương hay không?"

Mặc Tử Phong không đề phòng, ngạch một nét trên giấy, phá hỏng bức vẽ sắp hoàn thành, y khóc không ra nước mắt 'Sếp à, em sắp vẽ xong rồi mà, khó khăn lắm mới vẽ được đó! Sao chị nỡ...'

Thiên Tỉ cũng bị dọa giật mình theo bản năng nắm chặt tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất mãn nhìn cô: "Kêu gào cái gì?"

Kiều Mặc Nhi không để ý đến anh, nhìn mặt bàn đầy giấy hỏng nổi giận: "Cậu làm việc kiểu gì đó? Sao lại hỏng nhiều như vậy?"

Mặc Tử Phong chỉ có thể cúi đầu nghe cô rống, một câu cũng không dám nói lại. 'Em cũng đâu có muốn nhưng thật sự không dễ dàng vẽ ra nha.'

"Sở cảnh sát hết người rồi hay sao lại điều đến một người vừa nói lắp vừa run tay vậy hả?" Vương Tuấn Khải bịt tai Thiên Tỉ giúp cậu tránh đi ma âm của Kiều Mặc Nhi.

"Nói lắp, run tay?" Kiều Mặc Nhi nghi hoặc nhìn Mặc Tử Phong, rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải: "Bị cậu dọa sợ thì có, ra ngoài ngay cho tôi!" 

"Tại sao tôi phải ra?"

"Có muốn tôi gọi người kéo cậu ra hay không?"

"Có người dám sao?" Vương Tuấn Khải liếc mắt ra bên ngoài, người nào người nấy cũng tỏ ra vô cùng bận rộn không rảnh để ý bên đây.

Kiều Mặc Nhi tức giận khuôn mặt đỏ bừng, ngay khi hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau, Thiên Tỉ lên tiếng ngăn lại: "Hay anh ra ngoài trước đi? Được không?"

"Anh muốn ở cùng em."

Thiên Tỉ hết nhìn Mặc Tử Phong, lại nhìn Kiều Mặc Nhi, nhẹ nhàng dỗ Vương Tuấn Khải: "Anh ra ngoài trước đi, em không sao đâu mà."

Vương Tuấn Khải không nói chuyện.

"Nha! Em sẽ ra nhanh mà!"

"..."

"Anh ra ngoài đi, em bù cho anh cai khác, được không?" Thiên Tỉ không muốn làm khó Mặc Tử Phong cũng không muốn nhìn thấy Kiều Mặc Nhi lao vào đánh nhau với Vương Tuấn Khải, đành phải nhịn xuống đưa ra điều kiện béo bở với anh.

Vương Tuấn Khải âm thầm nở nụ cười vì có thể chiếm tiện nghi của Thiên Tỉ, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng: "Anh muốn gì cũng được sao?"

Thiên Tỉ đỏ mặt gật đầu, biết chắc trong đầu anh đã nghĩ đến điều xấu xa gì rồi nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.

"Được rồi." Vương Tuấn Khải vui sướng xoa đầu cậu, sau đó đi ra ngoài.

Kiều Mặc Nhi và Mặc Tử Phong bị ép ăn một chậu cẩu lương, xoa xoa da gà đang nổi lên trên cánh tay.

Đám cảnh sát bên ngoài thì vô cùng hoảng sợ 'Vương tổng cười kìa mẹ ơi, hôm nay mặt trời lặn đằng đông sao???"

Tất cả mọi người đều lắp bắp run rẩy chạy ào ra ngoài.

Hoàng hôn nắng vàng đẹp đẽ, mặt trời đỏ rực từ từ chìm xuống phía tây. Tất cả mọi người đồng loạt ngã rạp xuống đất. Hiện tượng lạ a!

Chẳng qua là tại vì các ngươi không nhìn thấy mà thôi, Vương tổng hôm nay đã không còn là Vương tổng băng lãnh mà mọi người biết rồi >.<!

Kiều Mặc Nhi vừa ra thì nhìn thấy cảnh này, cơn tức lại bùng lên: "Xem tiền đồ của mấy người kìa. Nhanh đi làm việc hết cho tôi! Có muốn bị trừ lương hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro