Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Tại sao em ấy ngủ ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh nữa?" Vương Tuấn Khải nhìn bác sĩ biểu cảm bình tĩnh rất muốn túm cổ ông lắc lắc hỏi cho ra lẽ.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh vội vàng giữ chặt lấy Vương Tuấn Khải không cho anh động thủ.

"Cậu bình tĩnh chút đi, cậu ấy còn phải từ từ thích ứng nữa." Bác sĩ từ tốn nói, tiến lên kiểm tra cho Thiên Tỉ, không để ý đến Vương Tuấn Khải đang rất muốn đánh mình: "Cậu ấy ngủ an ổn như vậy chứng tỏ bình phục rất tốt."

"Thật vậy sao?" Vương Tuấn Khải vẫn còn nghi ngờ nhưng tâm tình cũng đã bình ổn lại, hỏi: "Vậy sao em ấy còn chưa tỉnh nữa?"

"Cũng sắp rồi." Bác sĩ nói xong thì để lại anh ngây ngốc đứng đó, cùng với y tá ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng bác sĩ ra khỏi cửa lại nhìn khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Thiên Tỉ, thấy cậu thật sự ngủ rất an ổn, cuối cùng cũng triệt để bình tĩnh lại.

Vương Nguyên vỗ vỗ vai anh: "Vậy anh với Chí Hoành về trước, tối sẽ đến."

"Không cần."

"Em cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, bác sĩ nói Thiên Thiên bình phục rất tốt, nếu tỉnh lại thấy em tiều tụy đi em ấy cũng sẽ không vui đâu."

"... Được rồi, anh về đi." Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc đồng ý, không để ý đến Vương Nguyên nữa ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.

Vương Nguyên nhìn anh một chút, cùng Lưu Chí Hoành trở về.

Vương Tuấn Khải một tay nắm lấy tay Thiên Tỉ, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu: "Thiên Thiên, em nhanh tỉnh lại đi. Không có em nói nói cười cười thật buồn chán a. Nhanh dậy nói chuyện với anh đi..."

Một Vương Tuấn Khải băng lãnh lạnh lùng vậy mà bây giờ lời sến sẩm như thế cũng có thể nói ra. Anh cũng không sợ sẽ có người nhìn thấy chê cười. Mặc dù bác sĩ nói khả năng hồi phục của Thiên Tỉ rất cao, cậu cũng đang bình phục rất tốt nhưng Thiên Tỉ ngủ ba ngày cũng đã lấy mất của anh nửa phần thần hồn. Anh rất sợ Thiên Tỉ sẽ mãi ngủ như vậy, sẽ không còn đứng trước mặt anh nói cười, sẽ không còn làm nũng với anh, sẽ không là một Thiên Tỉ hoạt bát sinh động nữa.

Nghĩ rồi nghĩ, thân thể mệt mỏi cũng không cố gắng gượng được nữa, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng thiếp đi bên cạnh Thiên Tỉ, bàn tay to lớn vẫn bao chặt lấy bàn tay thon dài nhỏ nhắn của cậu, cảm giác ấm áp khiến anh biết cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh.

-------

Thiên Tỉ ngủ đủ cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Đôi mi dài hơi động đậy, một lúc sau nó mới chịu mở ra, không còn che dấu ánh mắt long lanh xinh đẹp kia nữa.

Cảnh vật trước mắt đều hơi mơ hồ, Thiên Tỉ nháy mắt vài cái mới nhìn rõ được mọi vật. Khung cảnh trắng xóa làm cậu chưa kịp thích ứng. Thiên Tỉ hơi cựa quậy thân mình, bên tay nằng nặng làm cậu chú ý. 

Một khuôn mặt anh tuấn nhiễm nét mỏi mệt ánh vào đáy mắt cậu, trí nhớ như dòng nước lũ ào ào tràn vào làm Thiên Tỉ hơi nhíu mày. Một tay bị Vương Tuấn Khải giữ, Thiên Tỉ chỉ có thể dùng một tay xoa xoa thái dương.

Có thể Vương Tuấn Khải đã quá mệt mỏi nên Thiên Tỉ tạo ra tiếng động như vậy anh cũng không biết. Thiên Tỉ nhìn anh khuôn mặt tiều tụy cũng không muốn đánh thức anh dậy, cắn răng chịu đựng. 

Trí nhớ từ từ được sắp xếp lại, Thiên Tỉ cũng đỡ đau đầu hơn, hai hàng lông mày cũng dãn ra. Ánh mắt rút đi một phần non nớt lại thêm vào một phần thành thục, nét trẻ con trên mặt cũng không hoàn toàn mất đi mà càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu.

Đoạn trí nhớ mấy tháng qua bên cạnh Vương Tuấn Khải chen lấn những khung cảnh khác hiện lên trước mắt Thiên Tỉ, nhớ tới mình giống như trẻ con làm nũng với Vương Tuấn Khải, còn có rất nhiều hành động mà chính cậu cũng không nghĩ tới cậu có thể làm ra nhưng cậu cũng đã làm. 

Một sự xấu hổ không hề nhẹ tràn lên, khuôn mặt Thiên Tỉ đỏ bừng như phát sốt. Hiện tại cậu rất muốn mình lại bất tỉnh, không muốn đối mặt với đoạn trí nhớ này, càng không muốn đối mặt với Vương Tuấn Khải và mọi người. 

Thiên Tỉ ngượng ngùng lấy hai tay che mặt, quên mất rằng Vương Tuấn Khải đang đè lên tay cậu.

Vương Tuấn Khải bị cậu đánh thức, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ.

Hành động của Thiên Tỉ bị ngưng trệ, mắt đối mắt với Vương Tuấn Khải, bên mặt không được che đi ngày càng đỏ hồng.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại lắc đầu vài cái, không tin những điều mình vừa nhìn thấy. 

Thiên Tỉ thấy hành động của anh, màu đỏ trên mặt như thủy triều rút đi, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt. Sự ngượng ngùng bị sợ hãi thay thế, niềm vui vừa nhen nhóm bị dập tắt. Anh không thể chấp nhận cậu như vậy sao? Anh sẽ không còn yêu một Thiên Tỉ không còn ngây thơ hồn nhiên sao? Sống mũi cay cay, hốc mắt cũng chua xót, nước mắt không nghe lời trào ra không có cách nào ngừng lại, tiếng nức nở nhè nhẹ vang lên. 

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu, nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cậu, chưa kịp vui mừng vì cậu tỉnh lại thì đã lo lắng hoảng hốt: "Em sao vậy? Sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu hả? Bác sĩ, bác sĩ!" Vương Tuấn Khải lung tung lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều, anh toan đứng dậy gọi bác sĩ thì bị Thiên Tỉ kéo lại: "Em sao rồi? Nhanh nói gì đi, đừng làm anh sợ mà!" Vương Tuấn Khải cũng muốn khóc theo cậu luôn rồi.

Thiên Tỉ lắc đầu, thấy anh vẫn quan tâm lo lắng cho cậu thì nước mắt càng chảy ra, không phải vì sợ hãi mà là vì vui mừng. Cậu kéo tay anh nắm lấy, một tay xoa xoa gương mặt nhắn lại vì lo lắng của anh: "Em không sao." Đôi mắt ướt nước trong suốt nhìn anh làm tim Vương Tuấn Khải nhói một cái, giọng nói nghẹn ngào, sự non nớt ngây ngô ngày nào đã được thay thế bằng sự trầm ổn nhu hòa.

Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Em..." Vừa nói một chữ anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Quá trình trưởng thành của Thiên Tỉ giống như đột nhiên biến mất, từ một đứa trẻ 'bụp' cái biến thành người lớn làm anh không thể tiếp thu ngay lập tức. Lúc nãy lo lắng cho cậu nên không để ý, bây giờ cậu vừa nói chuyện anh liền phát hiện ra, vui sướng trong lòng không có cách nào ức chế.

Thiên Tỉ biết anh vẫn còn quan tâm mình nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của anh trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát, buồn rầu mờ miệng: "Em đã nhớ lại hết rồi, anh... Anh sẽ không chán ghét em chứ?" Trong lòng Thiên Tỉ có chút thấp thỏm đợi anh trả lời, cậu không dám nhìn anh. Nếu anh chán ghét cậu? Cậu không muốn nhìn thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt anh, đặc biệt biểu cảm ấy còn hướng về chính cậu.

Vương Tuấn khải vẫn đang ngây ngốc trong niềm vui sướng không phát hiện tâm trạng Thiên Tỉ có chút trùng xuống. Không chỉ vì Thiên Tỉ bình phục tốt mà còn vì một Thiên Tỉ trưởng thành càng thêm xinh đẹp quyến rũ làm anh mê luyến không tự chủ được mà ngây ngốc nhìn. Mặc dù không được chứng kiến quá trình trưởng thành của Thiên Tỉ, mới hôm qua vẫn còn là bé con đáng yêu hôm nay đã thành thanh niên thành thục làm anh không thể tiếp thu ngay lập tức nhưng tình yêu của anh đối với cậu cũng không vì vậy mà nhạt bớt hay mất đi mà còn chậm rãi tăng lên.

Thiên Tỉ cúi đầu không nhìn anh nên không thấy được si mê trong mắt Vương Tuấn Khải. Không đợi được câu trả lời của anh cậu cho rằng anh không thể tiếp nhận mình, chán ghét mình, một chút hi vọng cũng không có, cái mũi lại bắt đầu chua xót, cậu giãy dụa thoát khỏi tay anh. Muốn rời khỏi nơi đây, không muốn nhìn thấy anh chán ghét mình. Nếu như để cậu thấy Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, Thiên Tỉ sẽ không chịu nổi mất.

Vương Tuấn Khải hồi thần kéo cậu lại ôm chặt vào lòng: "Ngốc! Sao anh có thể chán ghét em chứ? Anh yêu còn không đủ sao nỡ chán ghét em?!! Bảo bối!"

Nghe anh nói vậy, mặc kệ là nói dối hay thật lòng Thiên Tỉ đều thấy vui vẻ, cậu không muốn rời xa Vương Tuấn Khải, vùi đầu vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hạnh phúc và vui sướng cứ ào ào tràn vào lòng. Nước mắt lăn dài trên má nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên, hoàn toàn có xu hướng càng ngày càng cong.

Vương Tuấn Khải thấy mảng áo trước ngực ẩm ướt thì lo lắng, hơi đẩy Thiên Tỉ ra, muốn nhìn cậu. Nhưng Thiên Tỉ ôm anh rất chặt, không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Vương Tuấn Khải không đẩy được cậu, chỉ có thể ôm cậu để cậu ngồi thoải mái lại, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa nhẹ nhàng trấn an: "Sao em lại khóc nữa rồi? Anh nói gì không đúng sao? Anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa! Em nói gì đi, đánh anh cũng được. Đừng khóc nữa nhé?"

Giọng nói ôn nhu mềm mại như nước ngay sát bên tai, tâm trạng Thiên Tỉ được anh vuốt ve trấn an cũng dần tốt hơn. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.

Vương Tuấn Khải động tác nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Thiên Tỉ: "Em đang khóc hay đang cười vậy? Ngốc chết!" Nói rồi, Vương Tuấn Khải cũng bật cười.

Thiên Tỉ lắc đầu, hôn lên môi anh, hơi thở nhẹ nhàng: "Còn không phải tại anh sao?"

"Anh làm sao nha?" Vương Tuấn Khải siết chặt vòng ôm, để mặc cậu không kết cấu hôn mình: "Em làm anh lo lắng, anh còn chữa khóc đây. Phải đánh đòn."  Anh vỗ vỗ lên mông cậu.

Thiên Tỉ xấu hổ cắn mạnh lên môi anh chọc Vương Tuấn Khải cười ha ha. Thiên Tỉ dù thế nào thì vẫn là cậu bé ngốc của anh thôi, để mặc cậu cọ tùm lum nước mắt nước mũi lên người mình Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, nhu tình nói: "Tiểu ngốc tử, anh yêu em, rất rất yêu em! Không bao giờ được cho rằng anh không cần em, biết chưa?"

Thật lâu sau một giọng nói trầm thấp mang theo giọng mũi từ trong lòng anh vọng ra: "Em cũng yêu anh." Một chút lo lắng cuối cùng trong lòng Thiên Tỉ tan biến, dù cậu thế nào thì anh cũng vẫn luôn yêu cậu, sẽ không vì cậu thay đổi mà chán ghét cậu. Được anh toàn tâm toàn ý yêu thương, cậu còn lo lắng sợ hãi gì nữa?

Hai người yên lặng ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải mới nhớ ra có việc phải làm. Anh để Thiên Tỉ ngồi xuống giường, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, Vương Tuấn Khải điểm điểm mũi cậu: "Em cần phải khám lại cũng cần phải báo cho mọi người em đã tỉnh rồi."

"Ừm." Thiên Tỉ gật gật đầu: "Hôn một chút nữa."

Vương Tuấn Khải bật cười, hôn hôn trán cậu: "Đợi anh một chút."

Vương Tuấn Khải ra ngoài gọi bác sĩ, sau đó lại gọi cho ba mẹ thông báo để mọi người không phải lo lắng. Nhưng không ngờ rằng chỉ vì cuộc điện thoại này mà buổi tối ấm áp riêng tư của anh và Thiên Tỉ bị phá vỡ.

Mọi người cũng không ngại trời tối lạnh giá, vừa nhận được điện thoại, liền ùn ùn kéo nhau vào viện thăm Thiên Tỉ. Vừa tiễn bác sĩ đi, thì Vương Tuấn Khải lại phải mở cửa chào đón mọi người, từ ba mẹ cho đến Thanh Nghi và Nghi Đình cũng theo đến, cũng không biết hai cô nàng này lấy thông tin từ đâu. 

Vương Tuấn Khải bị chen vào góc tường, nhìn Thiên Tỉ bị mọi người vây quanh hỏi han, vô thức nở nụ cười, đúng lúc Thiên Tỉ quay ra nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, ngọt ngào đều tràn ra ngoài, ngay cả không khí cũng nhiễm chút vị ngọt. Vị ngọt của tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro