Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Quách ca và tên đàn em cũng bị chấn động, loạng choạng một chút mới đứng vững. Quách ca chửi thề một tiếng, nhìn khu nhà bốc cháy, trong mắt cũng ngùn ngụt nửa giận: "Đi."

Hắc Đại và tên mặt rỗ nghe tiếng nổ chạy đến: "Quách ca có chuyện gì vậy?" Bọn hắn cũng đã thấy lửa đang bắt đầu lan rộng: "Sao lại cháy?"

Quách ca không nghĩ rằng mình lại ăn thiệt trong tay một người yếu ớt như vậy, lửa giận không có chỗ xả, bây giờ cũng không thể trút ra ngay chỗ này, đám cháy rất nhanh sẽ dẫn cảnh sát đến đây, chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn đàn em: "Đi trước rồi nói."

"Còn bọn trẻ."

"Bỏ lại. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến đây. Dẫn bọn chúng theo chúng ta không chạy nhanh được."

Tên đàn em run lẩy bẩy không mở được cửa xe càng chọc giận Quách ca, hắn túm người vứt ra ghế sau, ngồi vào ghế lái: "Vô dụng."

Hắc Đại và tên mặt rỗ cũng nhanh chóng leo lên, chiếc xe phóng vù đi trong đêm tối, bỏ lại ánh lửa lập lòe sau lưng.

Bọn trẻ bị bỏ lại, nhìn đám cháy chặn đường, hoảng sợ khóc nấc lên. Mấy đứa trẻ lớn vội dẫn các em nhỏ chạy về căn phòng cũ, nơi đó cách xa nơi này nhất, còn có thể ra bằng lối cửa sổ.

Nhưng đằng sau căn phòng đó là khu rừng tối om, đối với bọn nhỏ cũng đáng sợ giống như đám cháy phía trước vậy. Bọn nhỏ chỉ có thể bất lực ôm nhau dựa vào tường, tiếng khóc dần vang vọng, mấy đứa lớn cũng không giữ được bình tĩnh khóc theo, dù sao bọn nó vẫn còn nhỏ, gặp hoàn cảnh như vậy bọn nó cũng rất sợ. Lửa chưa đến nhưng khói cũng đã xông vào cả đám ho sặc sụa.

"Chị ơi, em khó thở quá."

Đứa lớn nhất nhìn các em nhỏ mặt mày khó chịu, lại nhìn khu rừng tối om bên ngoài, cắn răng nói: "Chúng ta ra ngoài trước, bên ngoài dễ chịu hơn."

"Nhưng em sợ lắm."

Nó bế đứa nhỏ nhất lên: "Chúng ta chỉ ở bên ngoài thôi, sẽ không đi xa. Cố lên rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta." Nói rồi dẫn đầu ra ngoài.

Bọn nhỏ đứa này nhìn đứa kia cũng lục tục theo ra, bọn chúng cố gắng cách xa khu nhà càng tốt, nhưng cũng không thể cách được bao nhiêu vì khu rừng ngay sát đấy. Ít ra ở bên ngoài cũng giúp bọn nhỏ dễ chịu hơn một chút.

"Anh ơi, em khó chịu quá."

"Anh ơi, em sợ..."

"Huhu..."

"Có ai không?"

"Cứu bọn cháu với."

"..."

Khói càng ngày càng nhiều, vài đứa trẻ không chịu được đã ngất đi. Đứa lớn nhất chỉ có thể cố gắng quạt khói cách xa bọn chúng một chút, nhưng sức nhỏ thì có thể làm được gì đây? Nó cũng bất lực khóc nấc lên, nó nghĩ nếu anh trai ở đây thì tốt biết mấy.

Không lâu sau đó tiếng xe cảnh sát cùng với xe cứu hỏa vang lên, khu nhà hoang cũng bốc chốc ồn ào lên, bọn nhỏ được tìm thấy kịp thời đưa đi cấp cứu. Khu nhà hoang cũng bị thiêu rụi trong đám cháy, chỉ còn lại dấu tích đen ngòm cùng khung nhà lung lay.

Ngay sau đó, khu nhà liền bị ngăn lại trong dải phân cách màu vàng, người cũng dần dần di chuyển đi, không ai phát hiện ra còn có một người đang nằm trong bụi cỏ giữa sườn núi.

------------

Thiên Tỉ ngất một ngày một đêm. 

Tối hôm sau, trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa lớn rơi vào mặt, đau rát. Thiên Tỉ nhíu mày, cựa quậy, cả người đau nhức ê ẩm làm cậu khó chịu.

Thiên Tỉ loạng choạng đứng dậy, nhìn khung cảnh tối om xung quanh mình, trong đầu thông tin hỗn loạn, ý thức mơ hồ làm đầu cậu như sắp nổ tung. Thiên Tỉ ôm lấy đầu lắc lắc, bám vào bụi cỏ bò lên trên. 

Nhìn vết tích khu nhà hoang, từng hình ảnh âm thanh chồng chéo lên nhau, trong lòng vang vọng tiếng nói, có cái gì đó rất đáng sợ cậu cần phải chạy thoát khỏi nó. Thiên Tỉ nhíu mày nhìn khu nhà, không nhớ rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không nhớ rõ tại sao mình lại bị thương, cậu chỉ biết mình muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này. 

Thiên Tỉ men theo đường nhỏ rời khỏi, chập choạng rời đi. Khu nhà dần cách xa, kí ức mơ hồ đáng sợ cũng dần chìm vào nơi sâu nhất giống như cùng ở lại khu nhà đó cách xa Thiên Tỉ vậy.

Đêm tối lâm thâm không rõ bóng người, mưa đã dần nhỏ lại, những chiếc xe vun vút lao đi trong màn mưa như muốn nhanh chóng về với tổ ấm của mình. Không ai chú ý thấy bên đường một bóng người chập choạng bước đi. Bóng dáng ấy lảo đảo đi về phía trước, bước chân không vững lung lay như sắp đổ, có lẽ là bị thương ở đâu đó. 

Đến gần mới thấy quần áo bụi bặm bị nước mưa thấm ướt dán sát vào da thịt, mang theo cảm giác lạnh lẽo làm cậu run rẩy. Nhiều chỗ đậm màu còn thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt. Mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt thanh tú cũng che khuất đôi mắt thẫn thờ của cậu. Hai bàn tay nắm chặt mơ hồ còn thấy máu chảy qua khe hở giữa những ngón tay. Nhưng có vẻ như cậu không cảm giác được đau đớn, vô thức đi về phía trước.

Đầu óc trống rỗng nhưng bước chân vô cùng quen thuộc như đã đi qua con đường này vô số lần. Đêm đen che giấu đi ánh sáng của ban ngày cũng che giấu luôn con người đáng thương chật vật ấy.

Dường như đã đi rất lâu lại dường như mới đi được một chút, cậu dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ, ánh đèn vàng tỏa sáng khắp căn phòng tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Cảm giác như được ánh sáng ấm áp ấy ôm lấy xua tan đi không khí lạnh giá ngoài trời. Mưa nhỏ rung rinh cành hoa trước cổng gỗ, những hạt mưa rơi xuống người cậu thấm vào làn da đã tái nhợt, cậu như bừng tỉnh run lên một cái, bước qua cánh cổng gỗ cũ kĩ cao ngang người kia. Màu gỗ đã cũ, màu sơn cũng đã phai, còn có vài chỗ bị tróc sơn nhưng vẫn vô cùng chắn chắn, như vòng tay ôm lấy ngôi nhà bảo vệ an toàn của người sống bên trong.

Thanh niên vừa định giơ tay mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa, khuôn mặt hiền hậu, khóe miệng gợi lên nụ cười nhẹ. Một tay cầm ô, một tay cầm túi rác có vẻ như định ra ngoài vứt rác. Khi thấy người ở cửa thì nụ cười trên miệng càng rạng rỡ hơn, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hạnh phúc: "Tiểu Thiên, sao hôm nay lại về nhà? Ở trường không có chuyện gì sao? Sao con lại đứng ngoài dầm mưa thế này? Ô đâu rồi? Mau vào nhà đi!" Vừa nói là một tràng dài những lời quan tâm cho thấy bà yêu thương cậu con trai mình thế nào. Liền thả túi rác trên tay xuống kéo cậu vào nhà: "Mau đi thay quần áo đi!"

Kéo cậu vào nhà rồi mới thấy tình trạng chật vật của cậu, khuôn mặt tái nhợt còn có vài vết thương nhỏ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi máu, máu trên tay vẫn còn tí tách chảy. Nỗi lo lắng bỗng chốc hiện rõ trên mặt người phụ nữ, bà vội đỡ cậu ngồi lên sofa: "Tiểu Thiên, con sao vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn bà, thì thào một tiếng 'mẹ'. Còn chưa để mẹ Dịch hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu đã tựa lên vai bà ngất đi. Vừa dầm mưa vừa đi bộ một quãng đường dài đã rút đi hết sức lực của cậu. Ở trong ngôi nhà quen thuộc, vòng tay quen thuộc cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Mí mắt nặng nề khép lại, đối với tất cả sự vật bên ngoài hoàn toàn không cảm giác, bỏ qua cả tiếng gọi hoảng hốt lo lắng của mẹ Dịch.

Bà Dịch vừa lay gọi cậu vừa vội vàng gọi cấp cứu. Tiếng xe cứu thương làm xao động cả xóm nhỏ, hàng xóm đều thân thiết với nhau nên nghe thấy tiếng xe cứu thương đều lo lắng đội mưa ra xem. Mọi người vây quanh mẹ Dịch hỏi han an ủi nhưng bà đã không còn nghĩ được điều gì nữa, chỉ vội vàng theo xe cứu thương rời đi. Mọi người lo lắng nhìn xe cứu thương đi xa nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể tự mình chở về nhà.

_____

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

"Không sao rồi, chỉ bị thương ngoài da, còn phải đợi cậu ấy tỉnh lại để kiểm tra kĩ hơn."

"Tôi có thể vào thăm nó được chứ?"

Bác sĩ gật đầu, nghiêng người nhường đường cho mẹ Dịch, cùng y tá rời đi.

Mẹ Dịch nhẹ nhàng mở cửa vào trong, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, đau xót vuốt ve những vết sẹo nhỏ trên mặt cậu. Nhìn cậu bình yên ngủ say trái tim bà cũng đập bình ổn trở lại, dù không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng cậu bình an trở về là tốt rồi. Cúi xuống chạm nhẹ vào trán cậu một cái, ngồi bên cạnh trông nom cậu ngủ, rồi bà cũng thiếp đi tự lúc nào.

Ánh nắng sớm nhảy nhót khắp phòng, khuôn mặt tái nhợt sau một đêm ngon giấc cũng đã hồng hào hơn, bàn tay lạnh buốt được bàn tay đầy đặn bao lấy ủ ấm cũng đã ấm áp hơn rất nhiều. Người trên giường cựa quậy thân mình, có dấu hiệu tỉnh giấc, mẹ Dịch cũng bị đánh thức vội vàng gọi bác sĩ.

Thiên Tỉ nhíu mày mở mắt, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra đây không phải phòng mình, mùi thuốc sát trùng cũng sộc vào mũi cho biết cậu đang ở đâu, cậu nhíu mày định ngồi dậy: "Mẹ, sao con lại ở bệnh viện?"

Mẹ Dịch vội ấn cậu xuống không cho cậu lộn xộn: "Con nằm yên để bác sĩ kiểm tra đã. Con không nhớ gì sao?"

Thiên Tỉ nghe vậy thì yên tĩnh lại, lắc đầu, vừa định hỏi rõ mọi chuyện thì bác sĩ cũng đã đến. Bác sĩ theo thường lệ kiểm tra cho cậu lại hỏi cậu vài câu rồi quay lại nói với mẹ Dịch: "Cần phải làm thêm vài kiểm tra nữa, trước mắt cho thấy có thể cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời."

"Mất trí nhớ tạm thời?" Mẹ Dịch chưa nói gì Thiên Tỉ đã ngồi bật dậy, cảm giác đau đớn trên người làm cậu lại phải nằm xuống, rên nhẹ một tiếng. Cậu vén áo lên xem những vết thương xanh tím trên người mình nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì mình gặp phải, nhưng càng nhớ lại đầu càng đau, suy nghĩ cũng càng lộn xộn.

Mẹ Dịch thấy cậu nhíu mày ôm đầu thì lo lắng: "Tiểu Thiên, con sao rồi? Bác sĩ, bác sĩ."

Bác sĩ và y tá đẩy cậu đi làm kiểm tra, mẹ Dịch lo lắng đi qua đi lại chờ đợi trong phòng.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, Thiên Tỉ có vẻ cũng đã bình tĩnh trở lại, bà Dịch nhìn thấy cậu không có gì khác lạ cũng yên tâm một chút, nghe bác sĩ báo kết quả.

"Cậu ấy bị chấn động mạnh, mất trí nhớ tạm thời. Có thể cậu ấy đã gặp điều gì đó rất đáng sợ kích thích não bộ, phần kí ức đó tự động bị khóa lại, như một kiểu bảo vệ."

"Vậy có ảnh hưởng gì không bác sĩ?"

"Điều này rất khó nói, tôi đề nghị gia đình nên đưa cháu đến bệnh viện lớn để làm kiểm tra tổng quát cũng như tìm ra phương pháp điều trị tốt hơn cho cháu."

"Cám ơn bác sĩ."

Mẹ Dịch nghĩ tới ba Dịch đang làm việc ở thủ đô, quyết định đưa Thiên Tỉ lên đó cùng ba Dịch đồng thời chữa trị cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro