Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Dù không muốn đối mặt như thế nào đi nữa thì ngày này vẫn phải đến. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt trị liệu, sau hôm nay, kí ức mất đi có thể sẽ được tìm lại. Cậu sẽ nhớ lại tất cả dù điều đó có đáng sợ như thế nào đi nữa.

Nhìn nam nhân bên cạnh mình, Thiên Tỉ như được tiếp thêm sức mạnh. Có anh cùng đi với cậu, dù con đường sau này có khó đi thế nào, cậu cũng sẽ không còn sợ hãi nữa. Siết chặt lấy tay anh, Thiên Tỉ bỗng bật cười, sự cảm động vừa nhen nhóm bỗng vụt tắt.

Tay Vương Tuấn Khải lạnh ngắt những vẫn ra vẻ trấn định trấn an Thiên Tỉ: "Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Em biết, em không có lo lắng."

"Vậy em đừng run nữa." Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, ngăn chặn sự run rẩy.

"Em không có run. Là anh đang run đó." Thiên Tỉ thấy anh không có vẻ gì là nghe thấy lời cậu nói, Thiên Tỉ nhìn hết nổi, xoay mặt anh đối diện với mình, ôm lấy hai má anh, hôn lên: "Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu vì em biết còn có anh chờ em mà."

Thiên Tỉ có chút dở khóc dở cười, không biết tại sao cậu lại trở thành người đi an ủi ngược lại Vương Tuấn Khải nữa. Cũng không phải là anh làm trị liệu a.

Vương Tuấn Khải ngửa đầu đón nhận nụ hôn chủ động hiếm hoi của Thiên Tỉ. Sự lo lắng trong lòng cũng dần vơi bớt. Vương Tuấn Khải siết chặt lấy eo cậu, đòi hỏi nhiều hơn.

"Chúng ta vào thôi." Anh nắm tay Thiên Tỉ đứng dậy vào trong, chuẩn bị đối mặt với sự khởi đầu mới cho tương lai của hai người.

______

Bị dẫn đi vòng vòng trong khu nhà hoang, một căn phòng cũ kĩ hiện ra trước mắt Thiên Tỉ, cánh cửa gỗ đã đổi màu nhưng vẫn vô cùng chắn chắn. Tên thô lỗ một tay giữ cậu, một tay lấy chìa khóa mở cửa. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, căn phòng này không âm u như bên ngoài, được ánh điện chiếu sáng như ban ngày. Bảy tám đứa trẻ từ sáu đến chín tuổi chen chúc trong một góc phòng thấy tên thô lỗ mở cửa đều sợ hãi co rúm lại, rất sợ người tiếp theo bị mang đi sẽ là mình, mấy đứa nhỏ nhất đều đã bắt đầu khóc thút thít.

Tên thô lỗ liếc qua bọn nhỏ hừ lạnh một cái sau đó kéo Thiên Tỉ đẩy vào trong: "Ngoan ngoãn ở trong này đi." Hắn sập mạnh cửa, tiếng sập cửa làm bọn nhỏ giật mình. Ngoài phòng vang lên tiếng khóa cửa lạch cạch và tiếng bước chân xa dần.

Thiên Tỉ bị đẩy loạng choạng, cậu vịn vào tường mới đứng vững được. Nhìn một lượt khắp phòng, cậu hơi nhíu mi. Giữa phòng là một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn có một bình nước lạnh và một cái bát không, đối diện cửa chính có một cửa sổ lớn nhưng đã bị mấy tấm ván gỗ chắn lại, lọt qua khe hở có ánh trăng nhợt nhạt, bên kia cửa sổ có tiếng côn trùng kêu rả rích, có thể đằng sau khu nhà hoang này là một cánh rừng.

Thiên Tỉ quan sát khắp phòng xong, liếc nhìn bọn nhỏ thấy chúng cũng đang tò mò nhìn mình, cậu chậm rãi tiến lại gần bọn chúng. Bọn nhỏ càng co rụt vào trong góc, phòng bị nhìn cậu. Thiên Tỉ thấy bọn nhỏ sợ hãi, ngồi xuống ngang tầm mắt chúng, giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp vang lên như có thể trấn an lòng người: "Đừng sợ, anh cũng giống các em. Các em ở đây bao lâu rồi."

Bọn nhỏ thấy cậu không đáng sợ như hai người ngoài kia, thả lỏng người, một bé gái có vẻ như lớn tuổi nhất trong nhóm chắn trước mặt các em đáp lời cậu: "Anh cũng bị bắt vào đây sao?"

"Ừm." Thiên Tỉ hướng bọn nhỏ gật gật đầu mỉm cười.

Bọn nhỏ như được được nụ cười của cậu xua đi nỗi sợ hãi, nói cũng mạnh dạn hơn. Một giọng nam non nớt vang lên: "Ba ngày ạ."

Thiên Tỉ nói chuyện với bọn nhỏ cũng dần dần quen thuộc, một bé gái lấy ra một cái bánh bao trong lòng rụt rè đưa cho cậu: "Cho anh!"

Thiên Tỉ ngồi chung với bọn nhỏ, ôm lấy bé gái kia để bé ngồi vào lòng cậu, xoa xoa tóc bé: "Em ăn đi, anh không đói." Bé gái nghe cậu nói gật gật đầu, lấy lại bánh bao chậm rãi ăn.

Bọn nhỏ cũng ngồi xung quanh cậu, lấy ra bánh bao giấu trong lòng bắt đầu bữa tối muộn của mình. Thiên Tỉ câu được câu không trò chuyện với bọn nhỏ, nhìn bọn nhỏ đứa nào cũng gầy teo nhưng tinh thần vẫn rất tốt cậu cũng yên tâm. 

Cậu chắc chắn phải nghĩ cách rời khỏi nơi này cũng như đưa bọn nhỏ đi, không thể để bọn nhỏ ở lại nơi này nữa. Không chỉ là bố mẹ bọn nhỏ sẽ lo lắng mà bọn nhỏ cũng sẽ không thể chịu được nữa.

Thiên Tỉ dựa đầu vào tường, nhìn khung cửa sổ bị che chắn, suy nghĩ làm sao có thể đưa bọn nhỏ cùng cậu an toàn rời đi. Bọn nhỏ có vẻ đã mệt đều dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Thiên Tỉ vuốt vuốt đầu bọn nhỏ trấn an, may mắn bây giờ là mùa hè, ban đêm cũng không lạnh, bọn nhỏ không cần chịu rét. Thiên Tỉ suy nghĩ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Phải nghỉ ngơi mới có sức để chạy.

Hai ngày nay Thiên Tỉ đã nắm rõ thời gian bọn bắt cóc lui tới nơi này, trừ thời gian đưa cơm thì bọn chúng hoàn toàn không nhìn tới bọn nhỏ, có vẻ hoàn toàn an tâm bọn nhỏ sẽ trốn không thoát khỏi nơi này cũng như đã quên mất còn có một người là cậu ở đây.

Sau khi đợi bọn họ đưa cơm tối, Thiên Tỉ tận dụng thời gian cạy các thanh gỗ ở cửa sổ ra thành lỗ hổng nhỏ đủ cho mọi người đều có thể chui ra. Nhưng chưa đợi cậu tìm cơ hội đưa bọn nhỏ ra, Hắc Đại và tên mặt rỗ đã đến dẫn cậu rời khỏi.

"Quách ca, em đảm bảo anh sẽ thích..." Giọng nói ồm ồm của tên Hắc Đại vang lên sau cánh cửa, tiếng bước chân cũng lớn dần, Thiên Tỉ vội chắn cửa sổ lại như cũ, chạy lại ngồi với bọn nhỏ: "Đã nhớ lời anh dặn chưa?"

"Dạ, nhớ rồi!"

"Tốt!" Thiên Tỉ gật đầu, xoa xoa đầu bọn nhỏ trấn an chúng.

Cùng lúc đó tiếng lạch cạch cũng vang lên, cửa được mở ra. Thiên Tỉ nhìn ba người đứng ở cửa, không tiếng động quan sát người đàn ông vừa mới tới kia.

Tên thô lỗ bước vào tách Thiên Tỉ khỏi bọn nhỏ, lôi cậu xềnh xệch đến trước mặt người đàn ông kia. Bọn trẻ thấy cậu bị lôi đi vội vàng hô: "Anh trai."

Tên thô lỗ bị bọn trẻ ồn ào tức giận quát: "Câm miệng."

Bọn trẻ bị dọa sợ không dám phát ra tiếng động nhưng vẫn lo lắng ngóng trông nhìn theo Thiên Tỉ. Thiên Tỉ quay đầu mấp máy miệng với bọn trẻ, vài đứa lớn gật gật đầu, lùi lại chỗ cũ, dỗ dành các em.

Tên thô lỗ không kiên nhẫn đẩy cậu đi nhanh hơn: "Nhanh lên." Thiên Tỉ bị đẩy loạng choạng một chút mới quay đầu ra cửa.

"Quách ca, chính là nó." Tên thô lỗ mặt đầy tươi cười nịnh nọt đẩy cậu lên phía trước như hiến vật quý cho tên Quách ca kia.

Thiên Tỉ hơi ngẩng đầu quan sát Quách ca, trên mặt hắn cũng có một vết sẹo dài, khuôn mặt anh tuấn làm cho hắn trông cũng không đáng sợ lắm. Nhưng anh mắt sắc lạnh cùng khí chất hắn toát ra làm Thiên Tỉ sợ hãi, hắn cũng không tốt lành như vẻ bề ngoài.

Quách ca nắm cằm Thiên Tỉ xoay qua xoay lại nhìn ngắm, khi nhìn rõ mặt cậu, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn hơi nhếch miệng cười, cho Hắc Đại một ánh mắt sau đó xoay người ra ngoài. 

Hắc Đại vui mừng xoa xoa tay, kéo Thiên Tỉ theo sau: "Lần này trúng lớn rồi. Sau này chúng ta sẽ không phải lang thang khắp nơi nữa."

Tên mặt rỗ cùng Hắc Đại cười haha, Quách ca dù sao cũng có chút địa vị, đi theo Quách ca sẽ không phải lo ăn uống nữa.

Thiên Tỉ trở lại căn phòng cậu vào khi vừa bị bắt đến đây. Lần đó ngồi trên sofa là Hắc Đại bây giờ đổi lại là Quách ca, căn phòng cũng có vẻ sáng sủa hơn, không còn âm u như lần trước nữa. Quách ca ngồi vắt chân trên sofa, Hắc Đại đẩy cậu vào lòng hắn sau đó lui ra. Trước khi đóng cửa còn cười nói: "Quách ca chơi vui vẻ."

Thiên Tỉ bị đẩy ngã vào lòng Quách ca, hai tay chống lên người hắn muốn đứng đậy nhưng bị Quách ca kéo lại, cả người đều ngã rạp lên người hắn: "Bé cưng, ngoan nào."

Bàn tay Quách ca xoa nắn eo Thiên Tỉ, tay kia vuốt ve khuôn mặt cậu: "Thật xinh đẹp."

"Buông tay." Thiên Tỉ giãy dụa hòng thoát khỏi lòng hắn, ánh mắt hằn lên lửa giận, nghiến răng nói.

Quách ca cười haha, buông cậu ra: "Em nghĩ rơi vào tay ta còn có thể thoát ra sao? Haha! Nhưng ta rất thích ánh mắt của em." Hắn lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu, nhìn Thiên Tỉ từ từ lùi đến cánh cửa. Thiên Tỉ như con thỏ nhỏ trong mắt hắn, còn hắn là con sói lớn đi săn mồi, vui sướng nhìn con vật nhỏ tìm cách chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi móng vuốt sói.

Quách ca đứng dậy tiến về phía cậu, tay Thiên Tỉ đã đặt trên nắm cửa nhưng không vặn được. 'Chết tiệt! Bị khóa ngoài rồi.' Thiên Tỉ trong lòng căng thẳng, xoay đầu đối diện với Quách ca, trong mắt tràn đầy đề phòng. Trong tay cậu không có gì để bảo vệ cũng như chống lại Quách ca. Nếu hắn làm gì cậu, cậu hoàn toàn không thể phản kháng, bây giờ cậu chỉ mong có phép màu giúp cậu thoát khỏi đây.

Quách ca đã tiến sát đến cậu, nhìn cậu đang cầm tay nắm cửa, nhưng hoàn toàn không để ý. Hắn phà hơi thuốc vào mặt cậu làm Thiên Tỉ kho sặc sụa: "Ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta sẽ làm em sung sướng."

Nói rồi liền động thủ, kéo Thiên Tỉ vào lòng, mặt cũng dính sát vào mặt cậu, đôi môi chuẩn bị hôn lên. Thiên Tỉ xoay đầu né tránh, trong lòng lẩm bẩm mong kì tích sẽ xảy ra.

Ông trời cũng không bạc đãi cậu. Bên ngoài vang lên tiếng khóa lạch cạnh cùng tiếng gọi run rẩy: "Quách ca, Quách ca, không xong rồi."

Cửa bị kéo mạnh ra, Quách ca bị cắt ngang cuộc vui trừng mắt nhìn người đứng trước cửa: "Có chuyện gì."

Thiên Tỉ nhân cơ hội giãy ra khỏi lòng hắn, nhìn người vừa tạo cho cậu chút thời gian thở dốc. Người đến cậu chưa gặp, có thể là người đi cùng tên Quách ca này, hắn run rẩy nói: "Quách ca, cảnh sát đang ở gần đây."

Thiên Tỉ nghe vậy trong lòng mừng thầm, lời cầu nguyện của cậu có tác dụng rồi.

"Sao nơi này lại có cảnh sát?" Quách ca kéo cậu ra ngoài, tên kia cũng run lẩy bẩy đi theo: "Hắc Đại đâu?"

"Hắc Đại đang dẫn bọn nhỏ đi rồi. Quách ca chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Tất nhiên là rời khỏi đây rồi. Ngu xuẩn."

'Bọn nhỏ.' Trong lòng Thiên Tỉ vang lên một hôi chuông cảnh báo: 'Không thể để bọn chúng dẫn bọn nhỏ đi được. Cậu phải làm gì đây.' Thiên Tỉ nhìn quanh, một bình ga vứt lăn lóc ngoài sân, cậu nghĩ chỗ này cách xa bọn nhỏ, lại có cảnh sát gần đây, rất nhanh sẽ có người đến, bọn nhỏ sẽ được cứu.

Thiên Tỉ nhìn Quách ca đang bước vội, lén lấy bật lửa trong túi áo khoác của hắn. Tên đàn em đằng sau còn đang lo sợ cộng thêm trời tối cũng không để ý đến hành động của cậu, Thiên Tỉ thuận lợi lấy được bật lửa.  

Quách ca mở cửa xe đẩy Thiên Tỉ lên, có thể hắn nghĩ rằng Thiên Tỉ không thể chạy trốn lên cũng không trói cậu. Thiên Tỉ thấy không còn thời gian, liều một lần. Cậu lấy hết sức bình sinh giãy ra khỏi tay Quách ca, chạy nhanh đến chỗ bình ga, hi vọng trong bình còn ga.

Quách ca không nghĩ cậu dễ dàng thoát ra như vậy, vẫn chưa lấy lại tinh thần, đến lúc quay lại thì Thiên Tỉ đã vặn mở bình ga. Tiếng xì xì thoát ra làm cậu nở nụ cười, Thiên Tỉ châm lửa sau đó quay đầu bỏ chạy. Bình ga bắt lửa bốc cháy, nhiệt độ cao làm bình ga phát nổ, ánh lửa bén sang cả khu nhà đều bắt đầu bốc cháy. (Tui cũng không biết nó có nổ không nữa???)

Thiên Tỉ chạy chưa xa, bị xung động của vụ nổ văng đi xa, chấn động mạnh làm cậu choáng váng, lồm cồm bò dậy. Nhưng đứng chưa vững thì đã ngã xuống, lăn xuống trườn dốc, đập mạnh vào thân cây. Trước khi ý thức lâm vào bóng tối, Thiên Tỉ chỉ có một suy nghĩ, hi vọng bọn nhỏ sẽ được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro