Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Chương đáng yêu tặng cho tất cả mọi người đây. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha (^...^)! Sau đó thì ngủ sớm đi. Ngủ ngon!

------------

Thời gian vẫn theo quy luật của tự nhiên chậm rãi trôi qua, hoàn toàn không vì một ai mà dừng lại. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tan. Ba Vương mặc dù có chút buồn nhưng cũng không miễn cưỡng giữ hai gia đình ông bà thông gia ở lại, dù sao ai cũng có việc của mình cần phải làm.

Ông bà thông gia không thể giữ nhưng con dâu thì có thể ở lại cùng ông đúng không? 

Vì vậy Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ liền trở thành mục tiêu lôi kéo của ba Vương. Nhưng Vương Nguyên sống chết cũng không muốn ở lại nhà cũ thêm một giây nào nữa chứ đừng nói là ở qua đêm. Dù cũng không phải cách ba Vương rất gần nhưng y không có chút cảm giác an toàn nào hết, mãnh liệt lôi kéo Lưu Chí Hoành trở về.

"Nguyên Nguyên!" Ba Vương hơi bất mãn: "Nếu con không thích thì có thể về một mình, để Chí Hoành ở lại."

Vương Nguyên nghe ông nhắc đến mình trong lòng run sợ nhưng quyết không lùi bước: "Con không muốn."

Ba Vương và Vương Nguyên không ai nhường ai, Lưu Chí Hoành bị kẹp ở giữa, vô cùng bất đắc dĩ hết khuyên bên này lại cản bên kia nhưng cũng không thể tách được hai người ra.

Cuối cùng Thiên Tỉ bị đẩy ra mới ngăn được cuộc chiến càng nổ càng lớn giữa hai người chỉ vì việc nhỏ nhoi ở lại hay trở về này.

Cuối cùng của cuối cùng Vương Nguyên sung sướng nắm tay Lưu Chí Hoành trở về tổ ấm của hai người, dù anh không thắng nhưng kết quả vẫn là Chí Hoành đi cùng với anh a.

Còn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ bị thế vào chỗ trống, ở lại nhà cũ bồi ba và cha Vương.

Vương Tuấn Khải rất muốn đòi nốt chút phúc lợi lúc chiều Thiên Tỉ còn thiếu anh nhưng cách âm của nhà cũ rất không tốt, chỉ cần hơi lớn tiếng một chút là cả tầng lầu đều nghe thấy nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể xoa xoa nắn nắn, hôn hôn sờ sờ khắp người Thiên Tỉ để tạm thời an ủi chính mình. Còn phúc lợi chân chính sẽ từ từ tính toán với cậu sau. Không chỉ đòi đủ vốn còn phải đòi cả nợ và lãi nữa. Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm đánh bàn tính.

Nếu Thiên Tỉ có thuật đọc tâm, đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải thì chắc có lẽ cậu sẽ chỉ muốn ở lại nhà ba Vương hoặc trở về nhà mẹ Dịch mà thôi. Vì nếu để Vương Tuấn Khải lấy đủ, cậu chỉ có thể nằm bẹp trên giường ba ngày cũng không thể chạm chân xuống đất được mất.

Nhưng có lẽ Vương Tuấn Khải được quá nhiều người thiên vị, ông trời không nhìn nổi nữa nên muốn cho anh một quãng thời gian không thoải mái. Từ sau đêm đó công ty bắt đầu bận rộn, Vương Tuấn Khải lại phải bay ra nước ngoài công tác. Lần này anh có muốn cho Thiên Tỉ cùng đi cũng không thể. Không chỉ ba Vương mà ba mẹ Dịch cũng không muốn cho Thiên Tỉ đi nên Vương Tuấn Khải đành phải để Thiên Tỉ ở lại bồi mọi người.

Lần bận rộn này vậy mà kéo dài hơn tháng, tuyết cũng đã hạ xuống vài đợt, Vương Tuấn Khải mới chân chân thật thật nhìn thấy Thiên Tỉ mà không phải cách cậu một cái màn hình, sờ không được với không tới nữa.

Mặc dù Thiên Tỉ vẫn đều đặn gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải hằng ngày nhưng anh chỉ có thể nghe tiếng nhìn hình mà không được ôm hôn cậu thì sao anh có thể chịu được đây.

Vừa xuống máy bay anh liền bỏ mặc đoàn người đi theo, lái xe trở về đón Thiên Tỉ. Vừa nhìn thấy cậu liền kéo cậu vào lòng mà ôm mà hôn, không để ý đến mọi người đều trố mắt nhìn hai người. 

Mặc kệ người khác nghĩ gì, anh cũng phải hôn cho thỏa thích đã. Nhớ chết anh rồi. Sau này dù có thế nào cũng không thể để cậu xa anh nửa bước trong thời gian dài như vậy nữa, dù đi đâu cũng phải bỏ cậu vào túi mang theo thì trái tim của anh mới có thể không cần vì nhớ cậu, lo lắng cho cậu mà hoạt động bình thường lại.

Thiên Tỉ cũng rất nhớ Vương Tuấn Khải, từ khi biết anh, cậu giống như luôn gắn liền với anh vậy, luôn có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt mình, chưa bao giờ xa anh lâu đến thế. Bây giờ nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, quên hết mọi xấu hổ, nhiệt tình đón nhận nụ hôn nhung nhớ của anh. Nước mắt nhịn rồi nhịn cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc rơi xuống. 

Vương Tuấn Khải nếm được vị mằn mặn, nhìn thấy hai mắt đỏ hồng ngập nước của Thiên Tỉ trong lòng đều mềm thành nước rồi, trái tim nơi nào cũng nhức nhối: "Ngoan, đừng khóc, anh về rồi không phải sao?" Anh hôn lên mắt cậu, nếm hết vị đắng chát đó: "Sau này sẽ không để em xa anh lâu như vậy nữa."

Mọi người che mặt nhưng đôi mắt cần che nhất lại không che, tròn xoe nhìn cảnh tượng sến sẩm như ngôn tình đang diễn ra, trong lòng cũng có chút ngọt ngào.

"Được rồi, được rồi. Biết hai đứa nhớ nhau rồi nhưng đừng đứng đó diễn ân ái nữa, mau lại đây ngồi đi." Ba Vương nhìn hai người ngọt ngấy một hồi cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

Thiên Tỉ được dỗ dành lại nghe ba Vương nói như vậy, bấy giờ mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, nín khóc ngượng ngùng cười, kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống. Nhưng hai người vẫn dính vào nhau, nếu không phải thật sự không thể thì anh đã đặt Thiên Tỉ vào lòng chặt chẽ vây lấy cậu rồi.

Hai người ở lại nhà cũ ăn cơm, coi như chúc mừng Vương Tuấn Khải trở về, sau đó nhà ai về nhà nấy, tiếp tục ân ân ái ái.

"Vậy là lại đi hết rồi. Ba vẫn chưa muốn thả mọi mấy đứa về đâu." Ba Vương thở dài.

Cha Vương ôm lấy ông: "Ngoan, còn có anh ở đây mà."

Ba Vương thu lại biểu tình đẩy đẩy cha Vương: "Đừng có mà học các con, không còn phù hợp với anh đâu."

"Sao lại không phù hợp chứ? Anh vẫn còn rất mạnh mẽ mà, không tin em thử liền biết."

"Lưu manh."

Không nói ba Vương và cha Vương ôn lại tuổi trẻ thế như thế nào, chúng ta cùng đến xem Vương Tuấn Khải có thuận lợi đòi phúc lợi Thiên Tỉ đã nợ từ lâu hay không!

Nhưng thật không may, ông trời vẫn chưa muốn cho Vương Tuấn Khải toại nguyện hoặc cũng có thể vì không muốn chúng ta vây xem bọn họ.

Nên.

Vừa về đến nhà thì Vương Tuấn Khải nhận được thông báo có cuộc họp khẩn cấp, không thể không tham gia. 

Vì trong lòng Vương Tuấn Khải tích tụ khó chịu đã đủ nhiều, không muốn để anh nổ tung nên cuối cũng Vương Tuấn Khải cũng nhận được một chút an ủi. Cuộc họp có thể thực hiện qua video call, Vương Tuấn Khải không cần phải rời khỏi nhà. Thay quần áo xong anh liền vào thư phòng làm việc.

Vương Tuấn Khải trong lòng đổ lệ. Vậy mà gọi là an ủi à?!!!

Dù sao thì cũng có một tí xíu xiu mà! Hắc hắc ~

Cuộc họp kéo dài hai tiếng kết thúc, Vương Tuấn Khải lại mệt mỏi xử lý nốt đống văn kiện tồn đọng, cửa thư phòng bỗng hé ra một khe hở nhỏ, một cái đầu nho nhỏ bù xù ngó vào nhìn xung quanh. Vương Tuấn Khải bật cười vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ phụng phịu đi vào, chân đeo dép bông hình gấu con, tay cũng ôm một con gấu to đứng trước mặt anh, trên vai là một con mèo trắng lông xù. Con mèo nhỏ Thanh Nghi và Nghi Đình tặng ngày nào đã trở thành con mèo mập mạp béo ú, nó nằm trên vai Thiên Tỉ lim dim ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn khung cảnh ấy chỉ muốn nhéo nhéo hôn hôn cậu vài cái, vươn tay kéo cậu vào lòng, hôn hôn chóp mũi cậu: "Bảo bối, sao còn chưa ngủ?"

Miêu Miêu bị chèn ép giữa hai người, meo meo vài tiếng chuyển chỗ lên vai Vương Tuấn Khải, bốn móng vuốt bám chặt vào áo anh tỏ rõ không rời. Vương Tuấn Khải không kéo được nó ra cũng không quan tâm nó nữa, ôm Thiên Tỉ chăm chú nhìn cậu đợi câu trả lời.

Miêu Miêu được buông tha thỏa mãn làm tổ trên vai Vương Tuấn Khải, tiếp tục giấc mộng trộm cá của mình.  

Thiên Tỉ chôn mặt vào ngực anh, không lên tiếng.

"Đợi anh sao?" Vương Tuấn Khải dò hỏi.

"Muốn Khải ôm ngủ." Thiên Tỉ rầu rĩ lên tiếng: "Em nhớ Khải." Câu nhớ tồn tại trong lòng Thiên Tỉ suốt một tháng này cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

"Anh cũng rất, rất, rất nhớ em! Vô cùng nhớ em!" Vương Tuấn Khải bật cười, vùi đầu vào mái tóc cậu cọ cọ, hương cỏ xanh thơm mát quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Nhìn văn kiện dang dở trên bàn, Vương Tuấn Khải quyết định để đó, đến giờ đòi phúc lợi rồi: "Bảo bối, về phòng thôi!" Mĩ nhân trong ngực có ngốc mới có thể làm việc tiếp.

Cá trong miệng bị rơi mất, Miêu Miêu giật mình tỉnh giấc, xù lông bám vào áo Vương Tuấn Khải, Miêu Miêu vẫn còn mơ màng bị anh nắm gáy, nó kêu lên chu chóe. Vương Tuấn Khải tiện tay thả nó xuống ổ trong thư phòng. Miêu Miêu hướng hai người bất mãn kêu vài tiếng, thấy không ai đáp lại nó xoay quanh ổ vài vòng, lại tiếp tục giấc mộng trộm cá. Lần này trộm cá yên ổn rồi, Miêu Miêu thỏa mãn liếm miệng, ngay cả râu cũng vểnh lên. 

Thiên Tỉ sung sướng ôm cổ anh, vùi đầu vào lòng anh cọ cọ, nở nụ cười hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải cũng vô cùng vui vẻ ôm Thiên Tỉ về phòng.

Cuối cùng cũng 'ăn' được rồi!

Cuối cùng chúng ta cũng có thể xem rồi! (Dành cho người trên 18 thôi nha, dưới 18 mời quay lại đợi chương sau nhá.)

Vương Tuấn Khải thả Thiên Tỉ xuống giường, nằm đè lên người cậu, hai tay cùng hoạt động cởi xuống quần áo vướng víu trên người Thiên Tỉ.

Khuôn mặt Thiên Tỉ từ từ hồng lên, cả người cũng nóng bừng: "Tắt đèn đã."

"Không, anh muốn nhìn em."

"Khải..."

Lòng Vương Tuấn Khải liền hóa thành nước, vặn nhỏ đèn đầu giường, ánh sáng mờ tối càng làm không khí thêm ám muội.

Vật che chắn cuối cùng trên người Thiên Tỉ cũng bị Vương Tuấn Khải cởi xuống, anh nhìn Thiên Tỉ như con tôm luộc cong người, mắt bị tình dục nhiễm đỏ. Tạo thật nhiều dấu ấn trên người cậu, ngậm lấy hai khỏa anh đào tươi non cắn nghiến mút mát.

Khoái cảm xông đến bất ngờ, Thiên Tỉ không tự chủ ưỡn người để Vương Tuấn Khải càng dễ dàng hơn, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, xuyên vào tóc anh như đẩy ra cũng như kéo vào, trong miệng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Hai khỏa anh đào đều hiện lên màu mận chín, còn hơi sưng đỏ. Vương Tuấn Khải nhìn thành quả của mình, trong lòng thỏa mãn, chúng nó thuộc về anh, tất cả của Thiên Tỉ cũng thuộc về anh. Vương Tuấn Khải một đường hôn dọc xuống, đầu lưỡi bồi hồi đảo quanh rốn một vòng làm Thiên Tỉ run lên. Cuối cùng ngậm lấy 'non nớt', vận dụng tất cả kĩ xảo làm cậu thoải mái.

"Ưm... Khải... A ân..."

Nghe tiếng rên rỉ của Thiên Tỉ, bên dưới anh cũng căng phồng lên như muốn thoát vật trói buộc nó thoát ra ngoài. Nó muốn nơi chặt khít, non mềm ở ngoài kia. Dù vậy Vương Tuấn Khải vẫn đè ép xuống muốn làm cho Thiên Tỉ thoải mái trước.

Một dòng trắng đục bắn ra, trước mắt Thiên Tỉ toàn một màu trắng: "A... Khải..." Đến lúc nhìn rõ cảnh vật trước mắt, liền thấy Vương Tuấn Khải nuốt cái đó của mình xuống, đầu lưỡi đỏ hồng đảo một vòng quanh miệng. 

Thiên Tỉ bị kích thích, cả người đều căng chặt, nơi vừa giải phóng lại dần dần đứng lên, bên dưới cũng dần dần bị dịch ruột non thấm ướt, hơi mấp máy, bên trong ngứa ngáy trống rỗng: "Khải... Muốn..."

Vương Tuấn Khải cắn răng, nhét vào một ngón tay, từ từ làm nơi đó càng thêm mềm mại. Đến khi Thiên Tỉ có thể tiếp nhận ba ngón, Vương Tuấn Khải mới rút ra. Thiên Tỉ bị cảm giác ngứa ngáy giày vò, vặn vẹo eo muốn Vương Tuấn Khải đi vào.

Vương Tuấn Khải thả 'cứng rắn' của mình ra, đặt nó trước cửa nơi nó mong muốn đã lâu, chậm rãi đẩy vào.

"A... Ân..."

Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống rơi lên lồng ngực phập phồng thở dốc của Thiên Tỉ, một tay anh vuốt ve lưng cậu để cậu thả lỏng, một tay an ủi vật kia của cậu. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống mặt Thiên Tỉ, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng.

'Cứng rắn' đẩy vào tận gốc, hai người đều thở hắt ra một hơi. Được nơi ấm nóng chặt chẽ bao bọc, Vương Tuấn Khải cuối cùng không nhịn nữa, mạnh mẽ chiếm lấy cậu.

Thiên Tỉ chỉ có thể thuận theo anh, mặc anh muốn lấy thế nào thì lấy thế đó, tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nơi hai người kết hợp. 

Đêm ngày càng khuya, tiếng rên rỉ vẫn thỉnh thoảng vang lên, tui đi tiếp máu đây, mọi người tự tưởng tượng tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro