Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Nói là phụ giúp Lưu Chí Hoành nhưng Thiên Tỉ cũng không thật sự giúp y được chút gì, chỉ có nếm đồ ăn và thỉnh thoảng đưa cho Lưu Chí Hoành vài lọ gia vị.

Bình thường lúc ở cùng Vương Tuấn Khải, dù chỉ là ngồi nhìn anh nấu ăn cậu cũng không cảm thấy buồn chán. Mà khi ở cùng Lưu Chí Hoành dù có rất nhiều chuyện để nói với y nhưng cậu lại cảm thấy mình hoàn toàn không muốn nói. Bây giờ trong lòng Thiên Tỉ chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ chạy từ đầu này tới đầu kia cuối cùng chạy khỏi bếp.

Vương Tuấn Khải đang xem tin tức trên TV, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Thiên Tỉ đang chạy ra, vòng tay ôm lấy cậu.

Thiên Tỉ sà vào lòng anh, hôn chụt chụt lên hai má anh.

"Sao lại chạy ra ngoài này? Không chơi cùng Chí Hoành nữa sao?" Vương Tuấn Khải sẽ không thừa nhận khi anh nói câu này thì có chút ăn giấm đâu.

Hai tay Thiên Tỉ ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, chân vắt ngang qua đùi anh: "Ở trong đó chán quá chừng! Em muốn ở cùng Khải."

Nghe câu nói của Thiên Tỉ, trong lòng Vương Tuấn Khải vô cùng sung sướng, một chút giấm ban nãy cũng bị thổi bay mất nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu một chút: "Em không phải rất muốn cùng chơi với Hoành Hoành sao? Còn có Mặc Nhi và Phương Vũ? Nói chuyện với Thanh Nghi và Nghi Đình? Bỏ mặc anh một mình, có để ý đến anh chút nào đâu?"

Thiên Tỉ nhìn anh suy tư một chút sau đó nói: "Anh ghen sao?" Thiên Tỉ cười vui vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị vậy không để ý đến ánh mắt hơi lóe lên của Vương Tuấn Khải. Mà có để ý cậu cũng không biết rằng mình vừa nhảy vào cái hố mà Vương Tuấn Khải đã đào sẵn chờ cậu.

Vương Tuấn Khải ánh mắt tà tà, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy! Vậy nên em phải bồi thường cho anh." Bàn tay ôm eo Thiên Tỉ từ từ len lỏi vào trong vạt áo cậu.

Thiên Tỉ vẫn chưa phát hiện có bàn tay xấu xa đang chuẩn bị ăn đậu hủ mình: "Ưm ~ Anh muốn em bồi thường cho anh thế nào?"

"Tự em nghĩ đi." Tay Vương Tuấn Khải chầm chậm lật giở từng lớp áo, cuối cùng cũng chạm đến làn da mịn màng anh mơ ước đã lâu xoa lên xoa xuống thưởng thức. Một sự thỏa mãn nho nhỏ dâng lên trong lòng anh nhưng lại càng gợi lên ham muốn nhiều hơn. Động tác của anh ngày càng lộ liễu, phạm vi hoạt động cũng ngày càng lan rộng.

"Khải!" Thiên Tỉ bị anh xoa buồn, thân mình run rẩy, cậu chuyển hai tay ra sau kéo tay Vương Tuấn Khải ra ngoài. Nhưng sức Thiên Tỉ sao có thể đấu lại với Vương Tuấn Khải đây, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể cố giữ chặt tay anh không cho anh động đậy: "Khải. Anh nhanh bỏ tay ra." 

Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Thiên Tỉ ý bảo cậu nhanh nhanh bồi thường cho anh, anh cho buông tha cậu. Nhưng cơ hội chiếm tiện nghi tốt như vậy anh sẽ thật sự bỏ qua sao? Nếu bỏ qua thì đã không phải là Vương Tuấn Khải anh rồi.

Nhưng Thiên Tỉ thì thật sự nghĩ vậy. Cậu vội vàng hôn lung tung lên mặt anh vài cái: "Được rồi, mau buông ra."

"Chưa đủ."

"Khải..." Thiên Tỉ xuất chiêu cậu am hiểu nhất, cũng là chiêu dễ hạ gục Vương Tuấn Khải nhất - làm nũng.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã có chuẩn bị từ trước rồi, lần này nhất quyết không tha cho Thiên Tỉ, bàn tay lại bắt đầu công việc nó yêu thích. 

"Anh không giữ lời!"

"Rồi sao?"

"..."

Thiên Tỉ mất chủ quyền dâng lên đôi môi đỏ hồng mềm mại mê người của mình.

Vương Tuấn Khải kéo cậu sát lại làm sâu hơn nụ hôn này. Tay anh lần ra đằng trước, từ từ di chuyển lên trên chạm vào hai khỏa anh đào đang e ấp của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhận ra ý đồ của anh, giãy dụa đẩy anh ra.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã nhận được ngon ngọt càng không dễ dàng buông tha cậu. Anh không tốn sức nhéo một cái làm Thiên Tỉ xụi lơ dựa vào lòng anh, trong miệng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Thân hình Thiên Tỉ run rẩy, một luồng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng xông lên đỉnh đầu, khoái cảm nho nhỏ dần lan tỏa toàn thân làm cậu không còn sức suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng để mặc Vương Tuấn Khải thỏa thích chiếm tiện nghi của cậu.

Hai người chìm đắm trong tình ái không phát hiện có người đang từ trên lầu xuống.

Ba Vương kho khan vài cái kêu gọi sự chú ý của hai người kia. Vì có lưng ghế ngăn cản nên ông không nhìn thấy hành động không phù hợp của Vương Tuấn Khải chỉ nhìn được cảnh hai người đang say đắm hôn môi. Mặc dù ông cũng rất muốn xem live nhưng xấu hổ xấu hổ a. Trái tim của ông già rồi không chịu nổi kích thích như vậy nha.

Động tác của Vương Tuấn Khải hơi dừng một chút, trong đầu xoay chuyển trăm ý. Anh chỉ muốn đòi Thiên Thiên chút phúc lợi thôi nhưng càng hôn lại càng không dừng được. Trong lòng anh bây giờ vô cùng muốn đè Thiên Tỉ xuống, xé rách quần áo cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt cậu. Nhưng bị ba Vương cắt ngang làm anh nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng khách ở nhà cũ mà không phải là phòng của anh ở nhà. Anh hơi tỉnh táo chút, hít sâu vài hơi, nhẫn nhịn dục vọng đang dâng cao của mình. Anh cũng không muốn ngay trong phòng khách làm diễn viên chính cho mọi người vây xem, dù mọi người đều rất tình nguyện muốn xem anh cũng không nguyện ý để cho người khác thấy Thiên Tỉ lõa thể.

Vương Tuấn Khải để cậu ngồi thẳng lên, chỉnh sửa quần áo cho hai người trước khi ba Vương đến nơi.

Thiên Tỉ nhìn thấy ba Vương, khuôn mặt như tỏa nhiệt, đỏ bừng nóng hổi. Cậu vội cúi đầu xuống che đi khuôn mặt mình, càng nghĩ càng xấu hổ, khuôn mặt cũng càng đỏ hơn. Bị ba ba nhìn thấy cậu và Khải hôn môi rồi a.

Cậu cọ cọ hõm cổ anh, trong im lặng lên án nhưng không biết rằng hành động của cậu càng làm Vương Tuấn Khải khó nhịn hơn. Dục vọng vừa mạnh mẽ nhịn xuống lại như thủy triều trào lên, hai mắt anh ngày càng ám trầm.

Vương Tuấn Khải cắn răng, khẽ quát Thiên Tỉ: "Thiên Thiên."

Thiên Tỉ cũng nhận ra biến hóa của anh, thành thật ngồi im không dám động đậy, đầu cũng không dám ngẩng lên, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.

Ba Vương ngồi đối diện hai người, ánh mắt mờ ám nhìn tư thế hiện tại của hai người. Không chỉ ánh mắt mà nụ cười cũng ngày càng mờ ám. 

Vương Tuấn Khải không để ý đến ông, bình tĩnh đè ép ham muốn xuống.

Thiên Tỉ ngồi trên người anh, thấy vật nhô cao cao kia đang từ từ hạ xuống, liền giãy dụa muốn xuống khỏi người anh, thay đổi cái tư thế xấu hổ này.

Nhưng cậu càng động đậy thì Vương Tuấn Khải lại càng khó tập trung, anh chỉ có thể giữ chặt eo cậu, nhìn ba Vương càng cười càng không có ý tốt. Bây giờ cậu mà đứng dậy là vẫn bị lộ đó vậy nên cố gắng nhịn chút nữa nha.

Nhưng Thiên Tỉ không biết nỗi niềm khó nói của Vương Tuấn Khải chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi cái không khí yên lặng xấu hổ này.

Cũng không lâu lắm, tiếng xe ngoài sân vang lên phá vỡ khung cảnh yên lặng. Ba Vương ra ngoài trước để lại không gian cho hai người sửa sang lại bản thân: "Ba mẹ con đến rồi, ta ra đón mọi người trước."

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng có cơ hội xuống khỏi người anh, kéo kéo lại quần áo, còn căm tức liếc Vương Tuấn Khải một cái mới ra ngoài theo ba Vương nhưng khuôn mặt đỏ hồng hoàn toàn không có sức uy hiếp.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn cậu chạy đi, nhìn nơi nào đó đã mềm xuống không sai biệt lắm, cũng chỉnh sửa quần áo theo ra.

"Ba..."

Nhận thấy người xuống cửa bên đây không phải là ba mẹ mình, Thiên Tỉ vội vàng phanh lại: "Con chào hai bác." Rồi chạy sang kia ôm lấy hai người đang xuống xe: "Ba, mẹ."

Ba mẹ Dịch không kịp chuẩn bị, bị cậu xô đến lảo đảo, may mắn Vương Tuấn Khải ra kịp lúc đỡ được tránh cho ba người ngã sấp xuống. Cũng may không ai để ý đến khuôn mặt đỏ hồng mọt cách bất thường của Thiên Tỉ không thì Thiên Tỉ lại phải một phen bối rối giải thích rồi. Mọi người đều bị hành động của cậu chọc cười.

"Được rồi, để ba mẹ con vào nhà đã." Ba Vương lên tiếng ngăn lại Thiên Tỉ đang vì vui mừng mà chuẩn bị kéo ba mẹ Dịch kể lể: "Mọi người vào nhà đi." 

Vương Nguyên ngồi trong xe nhìn thấy ba Vương rất muốn bỏ mặc tất cả quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Vương Tuấn Khải vừa mới bị xấu mặt trước ba Vương tất nhiên phải giữ lại Vương Nguyên thay thế anh lôi kéo sự chú ý của ba Vương rồi.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười sung sướng khi người gặp họa: "Anh xuống đi, để em cất xe cho."

"Không cần." Hiếm khi Vương Tuấn Khải mới ngoan ngoãn như vậy nhưng Vương Nguyên chỉ có xúc động muốn đấm vào mặt anh, những vẫn phải mạnh mẽ dằn xuống. Y không phải đối thủ của Tuấn Khải a. Người cuối cùng ăn đau chỉ có thể là y mà thôi.

Em trai mặt lạnh nhà anh từ khi ở cùng Thiên Tỉ thì ngày càng trở nên vô sỉ rồi. Cả nhà đều không có ai bình thường hết, muốn anh phải sống sao đây?!!

Vương Nguyên khóa cửa xe, quyết định quay đầu xe. Trốn. Chuyện còn lại cứ để đó, tính sau đi.

Nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn anh một bước, đóng cổng lại.

Vương Nguyên vội vàng giẫm phanh xe, mui xe chỉ cách cổng vài milimet. Anh tức giận liếc Vương Tuấn Khải đang đứng cười bên cạnh.

Vương Tuấn Khải còn đổ thêm dầu vào lửa: "Vào đi thôi."

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, chấp nhận số phận chạy xe vào gara, theo Vương Tuấn Khải vào nhà. Y cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút. Hôm nay nhiều người như vậy ba chắc sẽ không làm gì vượt quá mức bình thường đâu ha?

Ba Vương xác thực cũng không làm gì vượt mức bình thường. Cũng có thể vì hôm nay nhiều chuyện vui chưa có thời gian nghĩ đến y hoặc cũng có thể giống như y nghĩ vì nhiều người nên ba Vương quyết định giữ lại cho con trai mình chút mặt mũi. 

Ba Vương thấy y vào cũng chỉ kêu một tiếng 'Nguyên Nguyên' rồi lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Vương Nguyên cứng người, chọn chỗ xa ba Vương nhất ngồi xuống. Thấy ba Vương không có ý định gì khác thì mới từ từ thả lỏng. Nhưng mỗi lần nghe ba Vương nhắc đến một chữ 'Nguyên', y lại không tự chủ được thẳng người lên, luôn luôn phòng bị để chạy trốn bất cứ lúc nào.

Thiên Tỉ nhìn sự khác lạ của y, quay đầu hỏi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ anh cũng không rõ ràng, trong khi trong lòng thì đang âm thầm cười Vương Nguyên. Anh chỉ là không muốn tạo sự chú ý làm ba Vương chuyển mục tiêu sang anh thôi.

'Chắc là Hoành Hoành biết đó.' Thiên Tỉ nghĩ vậy liền chạy vào bếp tìm Lưu Chí Hoành. 

Vương Tuấn Khải cũng tìm cơ hội chuồn vào bếp cùng Thiên Tỉ bỏ Vương Nguyên một mình đối mặt với ba Vương.

Vương Nguyên đứng ngồi không yên, cố gắng một lúc, cuối cùng không chịu nổi cũng chuồn vào bếp.

Lưu Chí Hoành nhìn từng người từng người chạy vào bếp khó hiểu hỏi: "Sao mọi người vào đây hết vậy? Đồ ăn chưa xong đâu." Nhìn thấy Vương Nguyên cũng theo vào, liền biết ba mẹ mình cũng đến rồi, tháo tạp dề, đưa cái muôi trong tay cho Thiên Tỉ, không kịp đợi câu trả lời chạy ra ngoài.

"A, em còn có chuyện muốn hỏi mà!" Thiên Tỉ đưa lại muôi cho Vương Nguyên, lại chạy theo Lưu Chí Hoành ra ngoài.

"Vợ, anh cần em an ủi nữa mà!" Vương Nguyên giơ tay níu kéo Lưu Chí Hoành, nhưng một góc áo cũng không bắt được.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đau khổ, cười cười bưng khay nước ra ngoài. Chắc tại vì anh cười người nhiều quá nên anh cũng sắp bị người khác cười lại rồi. Vừa bước đến gần thì nghe thấy ba Dịch nhắc đến chuyện pha trà, tim anh nhảy một cái, vội vàng quay lại đẩy khay nước cho Vương Nguyên, lên lầu tìm cha Vương cầu cứu. Anh không muốn tạo thêm lịch sử đen tối nữa đâu a, một cái là quá đủ nhiều rồi. Nhưng anh không biết rằng lịch sử đen tối của anh còn nhiều hơn một cái và mọi người cũng đã biết rồi.

Vương Nguyên một tay cầm muôi, một tay bưng khay nước, nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải càng chạy càng xa, trái tim tổn thương nặng nề. Sao chuyện gì cũng là y làm hết vậy nè. còn bị ba ba bắt nạt nữa chứ. QAQ!

Vương Tuấn Khải ba bước thành hai leo lên cầu thang vừa lúc gặp cha Vương đang đi xuống.

 "Hấp ta hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Cha Vương cau mày. 

"Cha, con cần người giúp." Vương Tuấn Khải nắm tay ông lắc lắc.

Cha Vương chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải không để ý hình tượng như vậy, nghe anh kể lại có chút muốn cười. Nhưng vì Vương Tuấn Khải vứt bỏ hết hình tượng cầu xin nên cuối cùng cha Vương cũng miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.

Nếu để Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này, anh sẽ khóc thật cho coi. Cả nhà đều thiên vị Tuấn Khải, bắt nạt anh nha.

Ba Vương nghe đến chuyện cha Vương thích trà chỉ nghĩ rằng ông mới có sở thích này gần đây thôi cũng không có đặc biệt đi tìm hiểu sâu. Chuyện của Vương Tuấn Khải cứ như vậy hữu kinh vô hiểm trôi qua. Cả nhà ai cũng vui vẻ ngoại trừ Vương Nguyên đang cần mẫn nấu cơm trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro