Chap 23: Vương Tuấn Khải tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà hoang đó, âm u, lạnh lẽo, thâm trí còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng tan trong không khí.Bên ngoài mưa không ngừng trút nước xuống thế gian, gió mạnh thổi hắt những giọt nước vào vô tình bám trên tấm hình người đàn ông to lớn.Đôi mắt sâu đen thẳm ánh lên ngọn lửa khát máu, nhìn người con trai bị dày vò , bộ dạng bị thương khiến lòng anh đau thắt lại, đôi môi mỏng trầm tĩnh mở tránh kích động đến Trương Mẫn Mẫn.

- Cô bỏ dao xuống.

Trương Mẫn Mẫn như không kiềm chế nổi mình, con mắt long len từng đợt, vài giọt nước mắt chảy da nhìn về phía Vương Tuấn Khải quát lớn.

- Vẫn là anh tài giỏi, tại sao tất cả mọi thứ của tôi đều bị mất hết, chỉ vì sự có mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải anh yêu cậu ta lắm đúng không?

Vương Tuấn Khải cẩn thận bước vài bước thì bị giọng nói lanh lảnh chặn lại.

- Anh bước tới nữa tôi sẽ giết cậu ta.

- Cô nghĩ giết được cậu ấy thì cô có thể thoát khỏi đây?

- Ha ha..thoát sao..haha...

Tiếng sấm chớp bên ngoài nổi lên mạnh mẹ cùng với nụ cười điên dại của Trương Mẫn Mẫn, nước mắt chảy ra càng nhiều trên khuôn mặt cô, họng cô ghẹn lại mà thốt ra.

- Tôi đã dám bắt cậu ta tới đây thì chả còn gì nữa để sợ.Vương Tuấn Khải, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác mà tôi chịu đựng tôi, tôi yêu anh, hoàn toàn như vậy,thế mà cuối cùng tôi được cái gì.

Trương Mẫn Mẫn cô ta bị điên thật rồi, hành động cũng bị lời nói cuốn theo, máu ở cổ Thiên Tỉ chảy ra ngày càng nhiều.Môi Vương Tuấn Khải nhếch lên kinh miệt.

- Trương Mẫn Mẫn quả thực rất giỏi, không sai, tôi đã nói là tôi không hề yêu cô, cô chỉ là loại đàn bà đào mỏ thôi, lên giường cũng chỉ vì tiền, thử hỏi làm sao tôi có thể yêu người đàn bà bẩn thỉu như cô, nghĩ lại trước đây khi lên giường với cô tôi lại thấy thật kinh tởm.

- ĐỦ RỒI!!..VƯƠNG TUẤN KHẢI, DÙ TÔI CÓ CHẾT CŨNG PHẢI KÉO THEO DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, ĐỂ ANH PHẢI ĐAU LÒNG ,SỐNG DẰN VẶT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI.

Cánh tay cư nhiên giơ lên cao tạo thành lực chuẩn bị đâm xuống thì..

- ĐOÀNG----

Động tác của Trương Mẫn Mẫn khựng lại, khuôn mặt tái nhợt run rẩy nhìn người đàn ông trước mắt rồi chậm rãi nhìn xuống bờ ngực ngay tim mình máu loang ra nhanh chóng.Cả người cô ta cứng đờ, ngay cả sống lưng cũng khó cử động, Vương Tuấn Khải vội bước nhanh tới đỡ lấy Thiên Tỉ, chân dung lực đá mạnh Trương Mẫn Mẫn sang một bên, máu tanh kéo dài trên nền đất.Anh để ý dưới chân Thiên Tỉ có máu, cơ thể to lớn bất chợt run lên một hồi, vội vàng bế Thiên Tỉ lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Người Vương Tuấn Khải dính toàn máu là máu của cậu, anh lo lắng dường như sắp không thể thở nổi, đèn cấp cứu bên trong vẫn sáng.Cơ thể anh ngồi sụp xuống ghế ở đó, đầu cúi gục xuống chờ đợi.Anh không thể mất cậu, không thể mất Thiên Tỉ.

Tiếng giầy da va chạm dồn dập trên nền đá nhẵn bóng đường hành lang, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ ở đó, đây là Vương Tuấn Khải cao ngạo lạnh lùng sao, lần đầu tiên trông thấy vẻ sợ sệt đến run người như vậy, kể cả núc trước khi Thiên Tỉ bị bắt cóc cũng chưa thấy qua bộ dạng này của anh.Khi Vương Nguyên im lặng đứng gần Vương Tuấn Khải, anh không ngẩng đầu nhìn người kia mà một giọng nói trầm mặc phát ra.

- Sử lí cái xác của Trương Mẫn Mẫn chưa.

- Mọi việc đã ổn thỏa hết rồi.

- Gia đình cô ta thì sao.

- Tất cả đều chết, có điều...

Nhận thấy sự ngập ngừng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói như một mệnh lênh.

- Nói.

- Có điều, anh trai nuôi của cô ta đã chạy thoát.

Vương Tuấn Khải đưa mắt lên nhìn Vương Nguyên, mệt mỏi lại rũ mắt xuống.

- Để giải quyết anh ta sau, bố trí đi tìm bằng được, tôi không muốn những ai liên quan đến cô ta phải sống, tốt nhất là chết sạch đi cho tôi.

Qủa thực khi Vương Tuấn Khải nói giết chết cả nhà Trương Mẫn Mẫn, Vương Nguyên quá bất ngờ, dù sao thì cô ta cũng từng là tình nhân của anh, nhưng lần này đúng là Trương Mẫn Mẫn đi quá giới hạn một bước sai lầm hại cả nhà chịu bi kịch, bản tính độc ác không lương tay của Vương Tuấn Khải như thần chết cướp đi mạng sống con người rất đáng sợ, chứng kiến thi thể đầy máu của nhà cô ta mà khiến Vương Nguyên không khỏi buồn nôn.

1 giờ sau...

Đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ trung tuổi đi ra, Vương Tuấn Khải như bắt được tia hi vọng túm lấy cổ áo của người đàn ông kéo chặt.

- Nói, cậu ấy sao rồi.

- Vương Tổng..ngài..ngài bình tĩnh, nói sẽ nói.

Vương Tuấn Khải thả ông ta ra, đôi mắt đen nguy hiểm nhìn như lời đe dọa tới khiến vị bác sĩ run rẩy.

- Cậu ấy đã qua nguy hiểm, nhưng...

Biết Thiên Tỉ qua cơn nguy kịch, anh dường như đã thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lại cứng đờ lại khi nghe thấy từ " nhưng " khiến anh không chịu đựng nổi mà mà nắm chặt lấy bả vai của vị bác sĩ.

- Nói luôn đừng có nhưng, tôi chả tiền cho các người thì phải có hiệu quả bằng không cuốn gói mà cút khỏi đây đi.

Vị bác sĩ toát mồ hôi lạnh, vì sự tình này chắc chắn khiến Vương Tuấn Khải nổi giận, nhưng không nói không được, ông nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói vô cùng sợ hãi.

- Vương Tổng, cậu Thiên Tỉ may mắn giữ được tính mạng, nhưng...chúng tôi đã cố gắng hết sức không giữ nổi đứa bé, cậu ấy hiện tại sau khi tỉnh dậy sẽ bị hoảng loạn tinh thần, trong thời gian này ngài phải ở bên may ra mới có thể để cậu Thiên Tỉ bình tĩnh lại.

---- Trong phòng hồi phục---

Thiên Tỉ trong bộ quần áo màu trắng của bệnh nhân, đôi môi cậu nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch nằm an tĩnh trên giường.Những tia nắng bắt đầu xuất hiện, vài tia nắng yếu ớt chiếu vào làm căn phòng trở lên ấm áp.Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, đôi mắt đen sắc lạnh biến đi, thay vào đó là sự dịu dàng như nước, khẽ nhắm lại.Can tâm lại đau nhói.Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng tay ấm áp của anh.Vương Tuấn Khải cưng chiều vuốt nhẹ vài cọng tóc hơi rối của Thiên Tỉ, đôi đồng tử cũng bị bao phủ bởi lớp sương mờ.

" Tiểu Thiên, anh xin lỗi ".

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Chí Hoành và Vương Nguyên bước vào.Chí Hoành lấy chiếc bình hoa ra cắm số bông mới mua vào rồi đặt ở bàn ngay đầu giường Thiên Tỉ.Nhìn thấy cảnh bằng hữu khổ sở, Vương Nguyên không khỏi đau lòng.

- Tuấn Khải..

Đang định nói thêm gì thì Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải giơ tay ra hiệu im lặng.Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu thở dài.Không những họ hiểu anh phải chịu nỗi đau người mình yêu thương bị thương tổn, mà ngay cả...đứa con đầu tiên của anh cũng mất đi.

- Tuấn Khải, cậu phải đi thay quần áo đi, nhìn bộ dạng cậu bây giờ, chắc Tiểu Thiên biết cũng không vui đâu.-Chí Hoành lên tiếng.

- Đúng vậy, cậu cứ đi, ở đây mọi việc gia cho Hoành nhi chăm sóc Tiểu Thiên được rồi, giờ chúng ta còn có việc gấp phải làm đã.

Đôi mày của Vương Tuấn Khải thả lỏng, gật nhẹ đầu mà nghe lời của Vương Nguyên rồi cùng bước ra ngoài.Chí Hoành ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉ biết thương xót cho cậu.Qủa thực, con người này, lên là phải được sống một cuộc sống yên bình chứ không phải rơi vào sự tranh chấp cướp đoạt như vậy.

----------------

Cuối cùng do fic đưa đẩy mà ta không thể giữ được đứa bé...=(((((((((( thành thật xin lỗi.Nhưng không sao, mất rồi sẽ lại có..^_^

thực ra ý tưởng ta ngày càng kéo dài nhưng ta cũng không biết ta viết gì nữa..^_^ hôn nào tâm trạng tốt thì viết nhiều và hay, k tốt thì viết ít và chả ra gì..

Ta chuẩn sẽ viết tiếp fanfic mới khi bộ này hoàn : ĐỊNH MỆNH 520 ..( Ngày 20/5 ngày tỏ tình ã) mong mọi người sẽ theo dõi fic sắp tới của ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro